Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: Cái gì gọi là không ưa ?

Thiên Anh mặt ngệt ra chỉ biết nhìn bóng lưng đó khuất xa.
- Nè Nhan Đông Chi, cậu nói thế là sao hả ? Ghét với không ưa có gì khác nhau ?
Tuy ngoài mặt giả vờ tò mò khó hiểu nhưng trong lòng lại dấy lên chút gì đó hạnh phúc vì hình như rốt cuộc khoảng cách giữa hai người đã gần như rút ngắn lại một chút. Bây giờ đã có thể đứng nói chuyện riêng với nhau một cách bình thường thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ ch́inh phục được tảng băng này thôi mà .
Thiên Anh vui vẻ chạy vào nhà, khi đi qua cửa phòng của nó cậu thất thần đứng lại nhìn vào cánh cửa mỉm cười thật tươi rồi mới lặng lẽ về phòng. Dù gì gia đình nhà cậu và gia đình nhà Chi cũng sống chung dưới một mái nhà nên nhờ vậy cậu cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nó. Thật may...
Nhưng cậu đâu biết đời không như là mơ, thật không ngờ vừa mới nói chuyện với nhau như thế mà toái lúc ăn cơm thái độ của nó thay đổi 180 độ biến hóa khôn lường.
- Nhan Đông ! Lát tôi sẽ phổ biến sơ qua về hội trường lần này . Đợt trước cậu không có đi học nên không biết.
Ken vẫn luôn gọi nó là Nhan Đông vì gọi tên nó không thích, gọi Shu lại quá thân mật nên quyết định gọi là Nhan Đông. Thấy nó không bài xích cách gọi này nên cậu cứ thế tiếp tục gọi. Nghe cháu trai gọi hai chữ Nhan Đông xuýt thì ba mẹ nó suýt sặc chết nhưng thấy hai đứa có vẻ không còn xa cách như trước họ thầm vui mừng trong lòng . Ai ngờ câu nói của nó vượt quá mong đợi...
- Thiếu tôi không chết.
Nó lãnh đạm trả lời. Lão mẫu của nó lần này thì nghẹn đến chết. Con nhóc này hồi nhỏ đâu có như thế này. Sao càng ngày càng chẳng coi ai ra gì vậy? Thật hết chịu nổi.
Thiên Anh nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ, đúng là đâu dễ dàng thay đổi bản chất một con người trong ngày một ngày hai. Hết cách !
- Bé con ! A....
Lãm gắp cho nó một miếng thịt rồi đưa tới trước miệng bằng vẻ yêu chiều hết mực.
Chi ngoan ngoãn há miệng ăn trọn vẹn toàn bộ miếng thịt đó rồi lại gắp cho Lãm một miếng dịu dàng chu môi thổi nguội nó đút cho anh ăn. Thiên Anh nhìn hai người họ mà lòng thầm lên tiếng :"  Thật sự giữa hai người họ không có gian tình đó chứ ? Nhìn như một cặp đôi đang công khai âu yếm nhau trước mắt toàn dán thiên hạ vậy á ."
Cậu hậm hực ăn hết bữa cơm rồi dời bàn. Trở về phòng cậu mệt mỏi đặt tấm thân xuống chiếc giường mềm mại. Nhìn lên trần nhà trắng xóa trống rỗng cậu tự cười nhạo chính bản thân mình.
Thích người ta lâu lắm rồi mà cậu đâu có dám nói, nói ra chỉ sợ người ta trước đã không ưa sau lại có khi chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Nhưng cậu yêu nó... yêu rất nhiều, yêu cũng đã rất lâu rồi...vậy tại sao cậu cứ mãi hèn nhát, yếu đuối khi ở trước mặt nó. Vì từ nhỏ đã không được yêu thương, ngược lại còn bị vất bỏ thì cậu biết yêu là cái đếch gì? Ai ngờ số phận đưa đẩy , đã thiếu thốn tình thương giờ lại dành tất cả để trao cho người nhưng người đâu cần, người nhận được quá đủ rồi ngược lại thừa là đằng khác . Nhưng biết làm sao được, dù chỉ một chút thôi cậu cũng ước rằng người cảm nhận được tình cảm của cậu. Tiếc thật... Từ đầu tới cuối người nhìn cậu còn khó khăn thì lấy cái thá gì mà cảm nhận. Từ đầu tới cuối người mang hi vọng cũng chỉ có mình cậu, người đứng từ xa quan sát người thật kĩ,thật lâu chỉ để khắc ghi mãi trong lòng cái hình ảnh người con gái mình yêu cũng chỉ có mình cậu, người ngày ngày mang trong mình tình yêu đơn phương tội nghiệp cũng là cậu. Vậy mà người có biết, có hiểu cho cậu đâu? Thấy người cùng ai khác thân mật, cười nói cậu cũng khó chịu lắm chứ. Làm gì được đâu...chẳng lẽ ngăn cấm người không được lại gần ai khác ngoài cậu ? Lấy tư cách gì ? Anh trai họ ? Đừng có đùa cợt cậu như vậy...
Yêu đơn phương đúng là rất đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com