CHƯƠNG XIII: Tôi là gì của cô ấy (2)
- Có ý thức tự gánh chịu như vậy là được. Ta cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đi lên phòng đi.
Ông gạt tay rồi bảo cậu lên phòng. Lần đầu tiên ông thấy thằng cháu nuôi của mình như vậy. Lần đầu tiên nó gằn giọng, cái thái độ, cái gương mặt ấy...Không giống Thiên Anh của bình thường. Trực giác cân nhắc ông tốt nhất không nên động vào cậu lúc này. Ông đã sớm biết thằng nhóc này thân phận không bình thường mà...có đứa trẻ mồ côi nào mà mặt mũi sáng sủa khôi ngô hơn người, thần thái lãnh đạm, không có chút dao động. Thông minh, lanh lợi thì không nói...đằng này lại quá khôn ngoan hiểu ý người khác lạ thường, cả người toát ra khí chất vương giả, cao quý. Cảm giác lần đầu tiên gặp nó không phải một đứa trẻ mà là một vương tôn công tử, một nhân vật tầm cỡ không thể xem thường. Ánh mắt cậu nhìn ông lúc đó chẳng khác nào ánh mắt của con thú dữ đang trầm tĩnh dò xét đối thủ.
Cảm giác cậu mang đến cho ông lúc đó chính là sợ hãi. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện làm ông thấy bất an bao năm qua.
Sau khi lên tầng thì hình ảnh cậu không muốn thấy nhất lại đang đứng trước cửa phòng cậu.
- Chuyện gì ?
Cậu hỏi một câu ngắn ngủn,gương mặt bày rõ vẻ chán ghét. Nó nhìn thái độ cậu như vậy lại một tầng thêm một tầng cảm thấy rất khó chịu. Là đang chán ghét nó sao? Vậy mà mới sáng nay tên nào đó như cún con lẽo đẽo theo đuôi nó...giờ lại thay đổi 180 độ thế này. Lẽ nào bệnh tái phát ? Không thể...sáng nay nó đưa thuốc, giám sát cậu uống đàng hoàng cơ mà.
- Cậu sao vậy ? Thuốc tôi mang cho không có tác dụng à?
- Tôi cần cậu quan tâm sao ? Còn nữa...thuốc sáng nay cậu đứa...tôi vất đi rồi. Từ nay không cần cậu quan tâm tôi. Dành thời gian cho Mạc Hạo Nam đi...sự thương hại của cậu...tôi không cần.
- Hạo Nam thì sao? Cậu khó chịu với cậu ấy à?
- Tôi nào dám tỏ thái độ gì với cậu ta. Lẽ nào tôi còn không biết em rể tôi là ai sao?
- Tôi với cậu ta rất trong sạch.
- Chỉ là vấn đề thời gian thôi em họ à ! Nhưng anh nghĩ tốt nhất đừng nên thân thiết quá với cậu ta trước mặt người khác...chưa cần thiết công khai cho toàn thế giới biết vậy đâu.
- Hoàng Thiên Anh ! Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Nó bước tới trước mặt cậu, đôi mắt trừng lớn như muốn nói cho người đối diện biết rằng : ' Nếu cậu dám nói kiểu đó nữa...đừng trách tôi không niệm tình. '
Hôm nay cậu ta bị cái quái gì mà giở chứng phân rõ khoảng cách anh em họ...lại còn nói bằng cái giọng điệu đó nữa...Rốt cuộc cậu ta bị cái gì?
Nó biết người như cậu và nó rất khó để thích nghi với một sự việc xảy ra ngoài vòng tuần hoàn cuộc sống...nhưng Hạo Nam lại là bạn thân từ khi lọt lòng của nó.
Khi ôm Hạo Nam hay khi đến gần cậu ta nó cũng cảm thấy chút gì đó xa lạ, không quen hay nói đúng hơn thì có gì đó hơi khó chịu. Nó tưởng Hạo Nam đã rất quen thuộc với mình nhưng khi nó ngửi thấy mùi tuyết tùng trắng trên người của Nam thì nó bất giác thấy không thoải mái. Còn Thiên Anh thì khác...Cậu không như Hạo Nam. Hạo Nam rất thích và luôn luôn có mùi của nước hoa tuyết tùng trắng trên người nhưng Thiên Anh lại không như vậy...Cậu không dùng nước hoa cũng không dùng những sản phẩm có mùi nồng nhưng khi cậu lướt qua nó lúc nào cũng cảm nhận được mùi thạch thảo dìu dịu, thuần khiết làm nó bỗng dưng sinh cảm giác dễ chịu lạ thường. Cả gương mặt, con người cậu lúc nào cũng tỏa ra một thứ ánh sáng nhỏ lung linh làm người ta có cảm giác cậu như một tinh linh thạch thảo trắng hóa thân thành một chàng trai có vẻ đẹp không hào nhoáng như Lãm, cũng không tỏa nắng như Hạo Nam nhưng lại mang một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, tinh khôi. Nhưng bông thạch thảo ấy cũng có thể trở thành một bông hồng đen gai góc, bí ẩn mang lại cảm giác khó gần, nguy hiểm. Cùng là vẻ đẹp loài hoa nhưng lại khác nhau tới không tưởng. Cùng là một người nhưng ta không thể biết con người thật ấy đang ở đâu.
- Chẳng lẽ không phải vậy ? Hoàng Mạn Chi rốt cuộc tôi là cái thá gì của cậu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com