Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII: Biến mất.

- Hoàng Thiên Anh ! Mau tỉnh dậy cho tôi. Tự dưng chạy ra chặn đầu xe làm gì hả? Cậu là đồ ngốc sao ? Tỉnh dậy cho tôi.
Nó cố gào lên nhưng cậu  vẫn không hề tỉnh lại. Máu vẫn chảy lênh láng khắp mặt đất nhưng người đứng xung quanh vẫn chẳng làm gì ngoài việc đứng đó chỉ trỏ.
- Gọi xe cứu thương đi. Ai đó hãy mau gọi đi.
Thì ra đây là cái gọi là thờ ơ, là vô cảm...Bây giờ nó hiểu lắm cái cảm giác của cậu khi nó lúc nào cũng vô tâm với cậu...thật bất lực làm sao.
Nó gào lên thật lớn...mọi người xung quanh gần như vẫn tồn tại cái gọi là ý thức liền rút máy ra gấp rút gọi cấp cứu.
Mười phút sau cậu được đưa vào bệnh viện.
Lúc nó ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu được một lúc thì người nhà nó tới. Có ba mẹ cậu, ba mẹ nó, có Nam...Và có cả Hòa.
Khi nhìn thấy nó Hòa chẳng nói gì ngoài việc chỉ biết im lặng nhưng ánh mắt cậu ta cũng đủ nói lên rằng: " Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng làm tổn thương cậu
ấy ".
Nhưng thực sự nó không muốn vậy.
Đến bây giờ cái hình ảnh ấy vẫn rõ ràng trước mặt nó một cách quái dị.
Đến bây giờ cái cảm giác cậu nằm trong vòng tay nó từ từ trút đi hơi thở cuối cùng cũng vẫn còn khắc sâu.
Đến bây giờ...cái cảm giác tim như ngừng đập vẫn còn khi phải đứng ngoài này bất lực mà chỉ biết cầu nguyện cho cậu bình an.
Tất cả...Là tại nó...Là do nó...
Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt...người bác sĩ từ trong bước ra.
Mọi người ai cũng vây xung quanh ông hỏi han tình hình của cậu ra sao nhưng nó chỉ dám đứng một góc nhìn về phía đó và cố dỏng tai lên nghe xem bác sĩ nói gì.
Nó vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân cho tới khi người bác sĩ đó cất giọng đều đều ...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé ấy đã không may mắn. Chia buồn cùng các vị.
Câu nói như đâm xuyên vào màng nhĩ nó rồi đâm vào tim đau nhói.
Không phải đúng không? Làm ơn ai đó hãy nói là nó đang mơ đi...Mới vài tiếng trước cậu vẫn còn đứng đó cười với nó...Mới vài tiếng trước cậu vẫn còn cãi nhau với nó mà...
Giá như nó chưa từng bảo cậu biến mất khỏi tầm mắt nó...
Giá như nó chưa từng nói cậu đi chết đi...
Giá như lúc đó nó líu lấy bàn tay cậu...
Nhưng dù có bao nhiêu điều giá như mà nó có thể nghĩ ra trong lúc đó thì vẫn chỉ có một sự thật phải chấp nhận rằng...Cậu đã đi rồi...đã rời khỏi tầm tay nó mãi mãi...
Nó còn chưa làm hòa với cậu...còn chưa ra lệnh cho cậu, còn chưa cho phép cậu mà bây giờ cậu lại bỏ nó mà đi tới một nơi thật xa mãi mãi không trở về.
Bây giờ nó thèm được nhìn thấy cậu, thèm được chạm vào cậu, thèm được ôm lấy cậu mãi mãi không buông...nhưng đó là điều tưởng chừng như không bao giờ còn có thể.
- Bây giờ cậu đã vừa lòng chưa đồ sát nhân ? Chính cậu đã giết chết cậu ấy...chính là cậu...tôi đã biết rằng sẽ như vậy mà...
Đến lúc này Hòa không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cậu điên cuồng xông vào nó mà gào thét.
- Cậu bị điên sao? Chi thì liên quan gì tới việc Thiên Anh bị tai nạn chứ?
- Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người tôi. Mạc Hạo Nam cậu thì biết cái gì chứ? Cậu làm sao biết từ nhỏ Thiên Anh đã rất thích Chi nhưng lại luôn bị con người đó khinh thường, hắt hủi. Cậu làm sao biết cậu ấy bị trầm cảm vì luôn phải chịu đựng những nỗi đau một mình. Thân là con nuôi cậu ấy chỉ biết sống trong lốt người do chính mình tạo ra mà không hề oán than...Cậu ấy đáng thương tới mức chỉ dám đứng nhìn cậu ta từ xa...đêm nào cậu ấy cũng chỉ dám tự chui vào một góc gặm nhấm nỗi đau một mình. Cái thứ tình cảm đầu tiên của cuộc đời cậu ấy trao cho cậu ta nhưng cậu ta đâu có biết, dù có thậm chí vẫn là không cần. Cậu ấy chỉ mong cậu ta dù một chút thôi cũng có thể dành cho riêng mình một ánh mắt, một lời nói, một nụ cười. Nhưng cậu ta đâu có biết. Rồi tới khi cậu trở về thì cậu ấy trở lên vô hình với Chi...Cậu ấy tuyệt vọng tới đáng thương...Cậu ta biết Thiên Anh tâm lý không ổn định mà vẫn kêu cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt, kêu Thiên Anh đi chết đi...Cậu cố ý phải không Hoàng Mạn Chi ? Vì cậu biết chỉ cần là cậu muốn dù có phải nhảy xuống sông Hoàng Hà cậu ấy cũng sẽ làm đúng không? Đồ sát nhân...tại sao không trả lời tôi...mặc dù cậu ấy chỉ là một đứa con nuôi hèn kém thì cậu ấy cũng vẫn là con người mà....Ahhhhh...
Hòa thét lên đau đớn gào lớn trước mặt nó...nói hết những gì cậu đã phải chịu đựng cho nó biết...cho nó hiểu...Nó là sát nhân...Nó giết chết cậu rồi...
- Chi...Hòa nói có đúng không con, nó bị trầm cảm tại sao con không nói với bác...tại sao con lại trở thành một người như vậy...phải chăng vì nó là con nuôi ? Nhưng nó là con của bác mà...Là anh họ của con mà...A...A...
Bác nó bước tới tuyệt vọng quỳ sụp xuống trong tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo nó...
Vì nó...thạch thảo đã không còn nở rộ...
Còn cậu...đã biến mất thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com