Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm đó, sau khi tan học, Chu Triệu Dương lén lút bám theo Quách Gia, tìm hiểu xem cậu ta có đi báo cảnh sát hay không.

Nhìn thấy Quách Gia bước vào đồn cảnh sát, Triệu Dương có chút bực bội, về ký túc xá tìm cách làm chứng cứ ngoại phạm.

* Ký túc xá có camera nên sẽ quay lại được cảnh anh rời khỏi và quay lại ký túc xá.*

Triệu Dương thành thạo hack vào hệ thống camera ký túc bằng con laptop cùi của mình. Sau đó xoá đi cảnh bản thân rời, trở lại ký túc xá. Thế vào đó là đoạn video quay cổng ký túc xá bình thường mà anh đã chuẩn bị trước đó.

Chưa chắc sẽ bị gõ cửa, nhưng để an toàn thì anh vẫn sửa vì sợ bị gõ cửa😞.

.

Vài tuần sau, khi cảnh sát đã điều tra nhiều nơi, chỉ tóm được vài kẻ bị tình nghi do có thù oán với nạn nhân trước đó. Các kẻ đó đều có bằng chứng ngoại phạm nên vụ án này cuối cùng bị gác lại, trở thành án treo.

.

Vì thành tích học tập quá tệ, lại thường xuyên trốn học, anh trai của Lý Quách Gia, Lý Thiên Vũ đã tìm cho cậu một người gia sư.

Lý Quách Gia rất bực bội, cho rằng việc này là không cần thiết. Vài giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là gia sư đã đến.

- À cậu Chu đến rồi, mời cậu vào.

Thiên Vũ nhanh chóng đến tiếp đãi khách, sau đó dẫn người gia sư đến phòng em trai mình.

*Cạch*

Cửa phòng được mở ra.

- CHU TRIỆU DƯƠNG?!

Lý Quách Gia bất ngờ lên tiếng.

- Hai người quen nhau sao? Ồ vậy tôi cũng không cần giới thiệu gì nữa, tiếp theo hai thầy trò tự trao đổi nhé! - Nói xong, Lý Thiên Vũ nhàn nhã rời đi.

.

- Được rồi, tôi nói thẳng, tôi không muốn học, bây giờ tôi đưa tiền, cậu cút về luôn giúp tôi.

- Không, như vậy sẽ rất mất uy tín, sau này làm ăn không được tốt.

- ???

Lý Quách Gia bất lực, khuyên như nào thì Triệu Dương cũng không chịu đi về.

- Cậu dạy môn gì?

- Môn gì tôi cũng dạy.

- ???

.

- Vậy tôi học thể dục.

- Không, môn đó không thi chính.

- Thôi thôi cậu muốn dạy gì thì dạy, tôi mệt rồi! Dù cậu có giảng cái quái gì thì tôi cũng không quan tâm đâu.

- Cậu Lý nói với tôi rồi, nếu cậu không học hành chăm chỉ, năm nay không đạt được thành tích khá thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.

- ???

.

Thế là Quách Gia đã chịu học được một chút.

.

Kỳ thi giữa kỳ I đến, Lý Quách Gia "xuất sắc" đạt 55/100 điểm. Chu Triệu Dương cầm giấy thi của Quách Gia mà nhăn mặt, tỏ vẻ rất khó chịu.

- Cậu nhăn cái gì? Rõ ràng là trên trung bình.

Lý Quách Gia khó chịu lên tiếng.

- Học sinh của tôi, 75 điểm mới gọi là trên trung bình.

- ???

- Thằng điên.

Chu Triệu Dương bình thản, xem như Quách Gia không nói gì.

Triệu Dương vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc gia sư của mình. Vì tiền nhận rồi, không thể không làm (lương cơ bản 20.000 tệ/tháng, nếu khiến Quách Gia có thành tích tốt hơn, thưởng thêm 10.000 tệ).

*Ui cái nhà này giàu vc*

.

- Thầy giáo Chu. - Lý Quách Gia nghiêm nghị nói.

- Ồ, hôm nay còn biết dùng cả kính ngữ.

- Nếu tôi thành người yêu cậu có phải sẽ không cần học nữa không?

- Kể cả là người yêu tôi, cậu vẫn phải học.

.

- Chu Triệu Dương.

- Ừ.

- Nếu bây giờ tôi thành bố cậu, liệu có phải học nữa không?

- Tôi là trẻ mồ côi.

.

- Bạn học Chu. Nếu tôi trở thành anh trai cậu, thế có phải học nữa không?

- Tôi là con một.

.

- Học trưởng Chu-

- Đủ rồi, học đi.

.

Sáng hôm sau, vì học quá nhiều ngày nên Lý Quách Gia không ngủ nhiều được như lúc trước. Khiến cậu có cảm giác uể oải, buồn ngủ.

Tiết 1, cậu ngủ gục trong lớp. Giáo viên thấy vậy, liền vội bắt cậu đứng dậy trả lời, nhưng mà nãy giờ cậu ngủ, có biết cái quái gì đâu mà trả lời.

Thế là giáo viên bắt cậu chép bài văn tiếng Anh đấy 20 lần.

*Bài văn dài ạ, giáo viên bị điên hay sao chép thế cho chết à*

.

- Chu Triệu Dương, nếu hôm nay chép không xong, tôi sẽ không học bất cứ chữ nào đâu!

- Được, vậy tôi chép phụ cậu.

.

Lý Quách Gia cứ nghĩ Triệu Dương đang đùa, không ngờ anh bắt tay vào chép thật. Mới nửa tiếng mà anh đã chép đâu đó được 8 lần, còn Quách Gia mới chép được hơn 1 lần.

.

20 lần đó gần như là Triệu Dương viết...

.

- Giải bài 3 đi.

.

- Chu... Tôi không hiểu chỗ này...

- Phần này, có vẻ đã dạy rồi thì phải.

- À... Có chút không nhớ.

.

Lúc chỉ bài, Chu Triệu Dương vô tình chạm nhẹ vào tay của Quách Gia, khí phòng lạnh, nhưng bàn tay anh lại rất ấm.

Cú chạm nhẹ khiến Quách Gia hơi giật mình rụt tay lại, Triệu Dương khó hiểu quay sang nhìn cậu.

Nhìn một chút rồi anh cũng mặc kệ, sau đó chuyên tâm giảng bài tiếp.

.

9 giờ tối.

Trời đổ cơn mưa lớn.

.

- Mưa rồi.

- Về cũng không được, vậy ăn một bữa đi.

- Ừm, làm phiền rồi.

.

- Thức ăn của nhà giàu quả thật rất ngon. - Chu Triệu Dương thầm nghĩ.

.

- Trời tạnh mưa rồi, tôi xin phép về.

- 11 giờ đêm đi bộ một mình ngoài đường, cậu có điên không?

- Không.

Chu Triệu Dương vẫn đi bộ về mặc dù trời tối.

Đường từ nhà Quách Gia đến ký túc xá có chút xa...

.

- Chu Triệu Dương, cho tôi mượn bút, hôm nay để quên ở nhà rồi.

- Ừm.

.

Tô Tiểu Na hôm nay tìm đến, mang đồ ăn sáng cho Chu Triệu Dương.

- Cảm ơn.

Triệu Dương nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng cảm ơn Tô Tiểu Na.

Triệu Dương không thích Tiểu Na, nhưng vì cái thói ai cho gì cũng nhận nên Tô Tiểu Na cứ nghĩ Triệu Dương cũng có chút tình cảm với mình nên mới nhận quà.

Phía xa, Lý Quách Gia nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt bất giác nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com