Chương 4
.
- Lại còn bảo không thích Tô Tiểu Na, rõ ràng cô ấy cho gì cậu cũng nhận đây?! - Lý Quách Gia hơi bực bội.
- ?
- Ai cho gì tôi cũng nhận mà?
- Cậu có thiếu tiền không mà làm thế? Nếu muốn, tôi bảo anh trai tôi trả lương cao hơn cho cậu!
- Cậu ghen à? - Giọng Triệu Dương bình thản đến lạ.
Nghe câu này xong, Quách Gia mới từ từ ngợ ra việc mình đang làm nãy giờ.
- Không, tôi hơi kích động, xin lỗi.
.
Những ngày sau đó, cả hai đều có những hành động khó hiểu, mờ ám. Chính cả bản thân hai người cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.
.
- Học trưởng Chu, tôi thấy cậu với bạn học Lý thân nhỉ? - Tô Tiểu Na hỏi.
- Ừm, tôi được anh trai cậu ta mời về làm gia sư.
- À, ra vậy.
Tô Tiểu Na cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện ra, nhưng Triệu Dương lần nào cũng vậy, đáp câu nào cũng nhạt.
.
Trải qua học kì I đầy căng thẳng, lớp quyết định tự tổ chức với nhau một bữa tiệc lớn ăn mừng kết thúc học kì I.
Sau khi bàn bạc, lựa chọn ra nơi tổ chức được nhiều người chọn nhất, là KTV...
.
Chu Triệu Dương mặc một chiếc áo phông, quần thun dài đến. Anh chỉ im lặng ngồi 1 góc xem mọi người náo nhiệt.
Sau khi tụ họp đông đủ, cả đám quyết định chơi trò thật hay thách. Triệu Dương ngồi một góc cũng bị kéo vào tham gia.
.
Chai rượu quay đến một bạn học và Lý Quách Gia, người đó nhanh chóng hỏi:
- Lý Quách Gia, trong bàn tiệc này, cậu có thích ai không?
- Có. - Quách Gia thản nhiên đáp.
Mọi người nghe xong bắt đầu reo hò, tìm kiếm người mà Quách Gia thích. Ai cũng mong lần tiếp đến chai sẽ quay trúng Quách Gia, vì mọi người đều có cùng một câu hỏi.
.
- Chu Triệu Dương có thích ai trong đây không?
- Có.
Mọi người bắt đầu phấn khích, bàn tán xôn xao. Học bá cũng có người trong lòng.
.
Chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng quay đến Lý Quách Gia, nhưng lần này là thách chứ không phải thật.
Quách Gia lúc này cũng say bét nhè, đầu óc có chút không tỉnh táo.
- Lão Lý, bây giờ hãy đến hôn người cậu thích đi, hôn ở đâu cũng được.
Quách Gia mang cái đầu óc không tỉnh táo đi thẳng đến chỗ của Triệu Dương. Cậu túm lấy cổ áo anh, sau đó hôn môi Triệu Dương.
Anh hốt hoảng đẩy cậu ra.
Mọi người reo hò ầm ĩ, không ngờ đến chuyện này.
Rất nhanh, Quách Gia bị Chu Triệu Dương đạp cho một cú, Quách Gia ngã nhưng may mắn được các bạn học khác đỡ được.
- Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải về trước. - Chu Triệu Dương nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhìn cảnh tượng này xong, các bạn học suy luận ra được rằng Quách Gia thích học bá nhưng đây chỉ là tình yêu 1 phía.
.
Sau khi tàn bữa tiệc, Chu Triệu Dương say quắc cần câu, bạn bè phải đặt xe về giúp.
Hỏi thì không trả lời nhà ở đâu, điện thoại thì khoá mật khẩu, bạn học quyết định đặt xe cho cậu về ký túc xá trường.
.
Vậy mà Lý Quách Gia cũng lết nổi đến phòng của Triệu Dương.
.
Quách Gia gõ cửa vài cái, sau đó ngã gục trên cửa.
Triệu Dương vừa mở cửa, Quách Gia cũng ngã theo nhưng nhanh chóng được Triệu Dương đỡ lấy.
- Điên thật, sao lại đến đây?
Quách Gia ngủ say, không trả lời. Hơi thở nồng mùi cồn khiến Triệu Dương rất khó chịu.
Cuối cùng Triệu Dương vẫn lau người sạch sẽ cho cậu, sau đó thay một bộ đồ mới cho Quách Gia.
.
4 giờ sáng, Quách Gia mơ màng tỉnh dậy.
Không gian yên ắng. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Quách Gia đang nhăn lại vì cơn đau đầu sau say rượu.
Cậu khẽ quan sát, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường xa lạ, áo đã khác hôm qua.
Bên dưới sàn, Chu Triệu Dương đang ngủ, bản thân chỉ đắp một chiếc áo khoác mỏng.
Quách Gia ngồi dậy, nhìn quanh rồi khẽ thở.
Trí nhớ cậu mơ hồ, chỉ còn thoáng lại hình ảnh đôi mắt kia, rồi nụ hôn... của ngày hôm qua.
Lúc này tim cậu như lệch đi một nhịp.
Cậu đưa chân xuống sàn, nhẹ nhàng đứng dậy nhưng tiếng động đã đánh thức Triệu Dương.
- Cậu tỉnh rồi à. - Giọng anh hơi khàn do thiếu ngủ.
Lý Quách Gia khẽ khựng lại, tay nắm chặt gấu áo.
- Chuyện... Hôm qua... Làm phiền cậu rồi.
Triệu Dương im lặng vài giây, sau đó ngồi dậy.
- Không có gì. Cậu say, tôi chỉ giúp cậu thay đồ để ngủ thôi.
Triệu Dương hơi khựng một chút, sau đó nói tiếp.
- Không có chuyện gì khác xảy ra đâu.
Lý Quách Gia nhìn Triệu Dương một chút, sau đó khẽ lên tiếng.
- Vậy à. Trông cậu như sợ bị người khác hiểu lầm lắm.
Lúc này Triệu Dương lại bình thản đáp.
- Ừm, tôi chỉ không muốn ai hiểu sai trong khi chính cậu còn chẳng biết bản thân đang làm gì.
- Cậu nói như thể tôi hôn cậu vì say. - Giọng Quách Gia hơi khó chịu.
Chu Triệu Dương khựng lại, hơi cuối đầu, ánh mắt lảng tránh.
- Cậu nhớ thì tốt. Lần sau, nếu có ai bắt cậu chọn lại, đừng chọn tôi.
Khoảng lặng kéo dài. Ánh đèn hắt vào mặt Lý Quách Gia, lộ ra một nụ cười khổ.
- Nếu có lần sau, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn thế này.
Triệu Dương quay mặt đi, không nói gì. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, cả hai đều im lặng. Chỉ có hơi thở của người này, hoà lẫn nhịp tim của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com