Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, tại lớp học.

Cả lớp ồn ào, tụ lại quanh bàn Triệu Dương.

Bạn học A:- Học bá, tối hôm qua nghe nói Lão Lý với cậu... hôn nhau, thật hả? Hôm qua tôi đang bận chơi game, nghe mọi người reo hò mới chợt quay sang nhìn.

Bạn học B:- Có người quay clip nhưng mà mờ quá, không rõ.

Triệu Dương vẫn ngồi yên, bình thản xếp sách gọn lại, sau đó đáp:

- Hôm qua bạn học Lý say quá thôi, hôn nhầm người. Bọn tôi chỉ là quan hệ bạn học bình thường.

Cả lớp cười cợt rồi tản ra.

Phía cuối lớp, Lý Quách Gia vừa đi vào, nghe rõ từng chữ. Mặt cậu tối sầm lại.

Lòng cậu vừa bực, vừa tủi thân, như thể có ai đó đang phủi đi thứ gì mà cậu đang giữ trong tim. Cậu không nói gì, chỉ bước về chỗ ngồi, im lặng đến lạ.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Triệu Dương vẫn ngồi yên ở bàn, dán mắt vào trang vở, còn Quách Gia thì im phăng phắc, không nói một lời.

Tiếng bút cào trên giấy như xé rách khoảng không giữa hai người.

Tiếng chuông giờ nghỉ giải lao vang lên, Triệu Dương khẽ liếc sang chỗ ngồi của cậu thì phát hiện cậu đã khoác áo rời đi.

.

Tối hôm đó, khi Triệu Dương còn đang học trong thư viện trường. Dưới sân bóng, đám đàn em cũ của Quách Gia tụ tập lại, tiếng cười, tiếng vỏ lon bia, khói thuốc như vẽ lên mảng màu xám trong đêm.

A:- Em tưởng anh Lý bỏ tụi em luôn rồi chứ.

- Bỏ sao được, tao chỉ bị thằng anh trai bắt học một chút thôi. - Quách Gia cười nhạt, giọng khàn khàn.

B:- Vậy thằng học bá kia thì sao, nghe nói hôm qua lão Lý hôn nó giữa KTV.

Quách Gia ném nhẹ lon bia xuống đất.

- Chuyện nhảm thôi. Nó đâu có quan trọng gì.

Ăn chơi xong, cả đám lại đi đánh bida.

.

Cả nhóm hò reo, tiếng nhạt điện tử ồn ào, tiếng cười vỡ ra trong khói thuốc.

Nhưng giữa ánh đèn xanh đỏ, Quách Gia lại bất giác nhìn ra phía cửa sổ - nơi ánh trăng mờ hắt xuống, gợi nhớ đến đôi mắt ai đó.

- Mình quên rồi mà...

.

Những ngày sau, Lý Quách Gia cố gắng tránh mặt Triệu Dương. Nếu đi qua hành lang, vô tình chạm ánh nhìn, cậu sẽ ngoảnh mặt đi trước.

Triệu Dương vẫn như trước, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng mỗi khi nhìn thất Quách Gia đứng cười lớn giữa các bạn học nữ, lòng anh lại nhói lên một chút.

Không phải vì ghen, mà là vì tiếc. Tiếc cho những khoảnh khắc chưa kịp gọi tên đã hoá thành khoảng cách.

.

Vài ngày sau.

Giờ ra về, sân trường đông nghẹt. Tiếng cười nói, tiếng giày va vào nền gạch, tiếng còi xe của học sinh cá biệt.

Dưới sân, Lý Quách Gia đứng cười nói với đám đàn em, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tóc vàng nhuộm lẫn với ánh hoàng hôn.

Triệu Dương hơi nhíu mày. Biết bao nhiêu lần anh đã định bước xuống, nhưng mỗi lần chân lại nặng như dính chặt vào đất.

Cuối cùng Triệu Dương vẫn chỉ biết đứng nhìn.

.

Chiều thứ bảy.

Phòng học trống, chỉ còn Triệu Dương ở lại trực nhật.

Tiếng cửa mở, tiếng cười đùa vang lên. Quách Gia và đám bạn ùa vào, mang theo mùi thuốc lá và cồn.

- Đây là phòng học, không phải quán nhậu. - Triệu Dương hơi khó chịu lên tiếng.

- Thì sao, lớp này của mày à? - Một đứa đàn em của Quách Gia nói.

Quách Gia cắt ngang, giọng hơi khàn khàn.

- Thôi, tụi mày ra ngoài chờ tao chút.

Cửa đóng. Phòng chỉ còn lại hai người.

Triệu Dương đặt khăn lau bảng xuống, nhìn thẳng Quách Gia.

- Cậu đang làm gì vậy, muốn bị đuổi học sao?

Quách Gia hơi nhếch môi.

- Liên quan gì đến cậu?

Triệu Dương im lặng một lúc sau đó nhẹ giọng nói:

- Tôi chỉ không muốn cậu... trở lại dáng vẻ lúc trước.

- Tôi vốn là thế này, nên dù trước hay sau cũng như vậy thôi.

Quách Gia bước đến gần, ánh mắt đầy thách thức.

- Cậu nói không thích tôi, vậy quan tâm tôi làm gì? - Quách Gia nói.

Triệu Dương im lặng. Một thoáng gió lùa qua cửa sổ, thổi bay đi mấy tờ giấy trên bàn.

- Tôi đâu có nói là tôi không quan tâm.

Câu nói nhẹ như hơi thở. Quách Gia nở ra một nụ cười gượng gạo, hơi nghẹn lòng.

- Thôi đi, đừng giả vờ nữa.

Quách Gia quay đi, giọng nhỏ xuống.

- Chúng ta vốn khác nhau ngay từ đầu rồi.

Lý Quách Gia bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại.

Triệu Dương vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Quách Gia. Móng tay báu vào bàn tay đến rỉ cả máu.

Anh đứng im hồi lâu, sau đó cúi xuống nhặt mấy tờ bài tập rơi vương vãi trên sàn.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn.

Một lúc sau, Triệu Dương bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài, ánh sáng hoàng hôn kéo cái bóng anh thành một vệt mỏng.

Dưới sân trường, bóng của Quách Gia đang đi chậm, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay đút túi, chẳng thèm che khi mưa bắt đầu nặng hạt.

Triệu Dương đứng trên tầng hai, nhìn xuống, hơi chần chừ.

Rồi chẳng hiểu sao anh lại vội vàng chạy xuống.

.

- Đứng lại. - Triệu Dương hét lớn.

Quách Gia quay đầu lại, giọng hơi mệt mỏi:

- Cậu muốn gì nữa đây, bạn học Chu.

- Cậu quên đồ. - Triệu Dương giơ cặp Quách Gia lên, ướt sũng vì nước mưa.

- Vứt đi cũng được.

- Cậu làm như vẻ cậu không cần gì trên đời này vậy. Nhưng thật chất cậu chỉ đang sợ thôi! - Triệu Dương chất vấn.

Quách Gia khựng lại.

Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống vai, tóc của hai người, lạnh buốt.

- Sợ gì chứ? Tôi thì có gì để mất.

Triệu Dương tiến lại gần, mắt hơi đỏ, chậm rãi nói:

- Có tôi, thằng ngốc.

Không khí như ngưng động.

Quách Gia mở miệng, nhưng không nói được gì.

Triệu Dương đứng trước mặt cậu, bị mưa làm cho lạnh đến run, nhưng giọng nói lại chắc đến lạ.

- Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng tôi thật sự không chịu nổi khi thấy cậu buông mình đến vậy...

Triệu Dương cười gượng, rồi nói tiếp:

- Cậu có thể đánh tôi, chửi tôi, giết tôi chết cũng được. Nhưng xin đừng... Xin đừng biến bản thân thành bộ dạng mà tôi không nhận ra.

Quách Gia nhìn Chu Triệu Dương thật lâu. Trong mắt cậu thoáng hiện chút gì đó. Không phải giận, mà là hoang mang.

Một tia chớp loé lên.

Trong tiếng sấm, Lý Quách Gia cất giọng khàn:

- Cậu quan tâm tôi thật à?

- Nếu không, tôi đã chẳng ở đây ướt mưa cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com