Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Quách Gia cười nhạt, môi hơi run nhẹ. Cậu đi đến, nắm lấy cổ áo Triệu Dương kéo người anh thấp xuống.

- Lần này cậu thắng rồi, thằng mọt sách.

Rồi Quách Gia quay đi, để lại câu nói hờ hững:

- Ngày mai... Tôi sẽ đến lớp.

Triệu Dương đứng đó, nhìn bóng lưng cậu xa dần trong màn mưa. Trong lòng không biết là đang đau, hay nhẹ nhõm. Chỉ biết rằng, ít nhất, Quách Gia đã không bỏ chạy nữa.

Sau buổi chiều mưa, Quách Gia không còn xuất hiện với đám bạn cũ. Không ai biết lý do, chỉ biết sáng nào cậu cũng đến lớp sớm, ngồi hàng ghế cuối, mở sách ra đọc.

Ban đầu, cả lớp chỉ tưởng là nhất thời.

Nhưng rồi một tuần, một tháng đã trôi qua, Quách Gia vẫn vậy.

Triệu Dương không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng đi ngang, lặng lẽ đặt lên bàn Quách Gia một cây bút mới, hoặc tờ đề cũ đã giải sẵn.

Còn Quách Gia, nhận được, chỉ cười nhạt:

- Cậu muốn làm gia sư của tôi lần nữa à.

- Ừ, lần này là miễn phí.

Cả hai cười, ánh mắt thoáng chạm nhau. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến không khí im ắng hẳn.

Thời gian cứ thế trôi.
Từ mờ ám, thành thân quen.
Từ thân quen, thành gì đó mà chẳng ai trong họ dám gọi tên.

.

Ngày thi đại học, hai người thi hai phòng khác nhau, chỉ kịp nhìn nhau qua dãy hành lang.

Quách Gia đưa ngón cái lên, cười:

- Thi xong, đi ăn, tôi bao.

- Ừm, nhưng đừng say như lần trước nữa. - Triệu Dương cười đùa.

Quách Gia cũng bật cười, giọng nhỏ đến mức chỉ chính mình mới nghe thấy.

- Tôi không hứa đâu.

.

Đêm sau kỳ thi.

Trời đầu hạ oi nóng, thành phố sáng rực ánh đèn.

Quách Gia đi cùng đám bạn, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng xe, hoà lẫn vào nhau.

Cậu uống, nhưng không say, ít nhất là không như lần trước.

Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Triệu Dương cúi đầu làm bài, ánh đèn chiếu lên đôi vai gầy.

Khoảng 10 giờ đêm, Triệu Dương bỗng dưng xuất hiện.
Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo tay Quách Gia ra khỏi quán.

Trên con phố vắng nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng hắt qua tán lá.
Chỉ có hai người im lặng nhìn nhau.
Quách Gia dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, hỏi khẽ:

- Cậu đến đây làm gì, tôi đâu có say.

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đến.

Triệu Dương ngập ngừng một chút.

- Tôi sợ nếu không đến, cậu sẽ lại biến mất lần nữa.

Gió thổi, mang theo cái mùi ẩm của mùa hạ.
Quách Gia nhìn Triệu Dương rồi bật cười khẽ.

- Cậu nghĩ tôi còn điên như trước à.

- Ừm. Tôi cũng nghĩ cậu đang cố gắng.

- Vì ai?

- Cậu biết rồi còn hỏi.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại.

Quách Gia bước đến, đứng sát đến mức gần như hơi thở hoà làm một. Giọng cậu nhẹ, như sợ chính mình nghe thấy:

- Lần này tôi tỉnh. Nhưng tôi vẫn muốn làm... Thì sao?

Triệu Dương không trả lời. Anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu, nơi trái tim đập mạnh như muốn phá tung.

- Thì... Làm đi. Nhưng đừng hối hận.

Và giữa con phố nhỏ vắng, dưới ánh đèn mờ chớp tắt. Quách Gia nhón chân lên, hôn Triệu Dương. Không còn men rượu, cũng không còn mưa, chỉ có trái tim đã thật sự biết mình muốn gì.

.

Ngày nắng đầu tháng tám. Không khí trường như đặc quánh trong tiếng hò reo của những học sinh nhận được giấy báo trúng tuyển.

Cả lớp rộn ràng, người ôm nhau khóc, người nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Triệu Dương ngồi ở bàn cuối, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay Quách Gia. Trên góc trái của tờ giấy ấy, nổi bật một logo xanh của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Anh im lặng.
Cả thế giới dường như chùng xuống, tiếng cười, tiếng nói, ánh nắng ngoài cửa sổ... Tất cả như bị hút ra khỏi tâm trí.

Quách Gia xoay xuống, thấy Triệu Dương nhìn mình, liền đưa tờ giấy lên, cười, nói:

- Này, tôi đậu rồi.

Triệu Dương gượng cười.

- Chúc mừng.

- Còn cậu. Giấy báo trúng tuyển đâu?

- Chắc ngày mai mới đến. /hơi khựng lại/ Trường cậu... cảnh sát à?

- Ừm. Tôi chọn trường này từ đầu mà, cậu không biết à?

Triệu Dương hơi mím môi, khẽ lắc đầu.

- ... Tôi không hỏi trước đó.

Quách Gia nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Triệu Dương. Ánh mắt nửa tò mò, một nửa lại ấm áp.

- Tôi tưởng cậu muốn biết mọi thứ về tôi chứ.

Triệu Dương cười nhạt.

- Không phải cái gì biết cũng tốt.

Không khí đột nhiên im bặt.

Quách Gia định nói thêm gì đó, nhưng thấy trong mắt Triệu Dương ánh lên thứ gì rất lạ, như sợ hãi, như hụt hẫng, như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.

Quách Gia cười trừ, gãi đầu.

- Thôi, mai tôi mời cậu đi ăn. Xem như ăn mừng cho cả hai, được chứ?

- Ừm.

.

Tối hôm đó.

Triệu Dương ngồi một mình trong phòng, đèn bàn sáng mờ.

Anh mở ngăn tủ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong. Trong đó là những thứ không ai biết, vài mảnh giấy cũ, vết máu khô đã nâu lại, một con dao găm, rỉ sét nơi lưỡi.

Ngón tay anh khẽ run nhẹ khi chạm vào nó. Giọng nói của Quách Gia vẫn còn vang lên trong đầu: "Tôi đậu rồi".

Cậu bật cười, nhưng sắc mặt lại chẳng tươi nổi.

- Giỏi lắm, Lý Quách Gia. Cậu chọn đúng con đường rồi, tiếc là... tôi đáng lẽ không nên ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com