Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Long và Kiên là cặp đôi đồng giới yêu nhau đã được 5 năm. Tình yêu của họ không ồn ào, khoa trương mà âm thầm, bền bỉ, được vun đắp qua từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt nhất. Long, một chàng trai mạnh mẽ, rắn rỏi, công tác tại đơn vị Cảnh sát cơ động (CSCĐ), thường xuyên đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm, đòi hỏi thể lực và ý chí sắt đá. Ngược lại, Kiên lại mang vẻ thư sinh, trí thức, là một chiến sĩ Công an an ninh mạng (ANM), công việc thầm lặng nhưng không kém phần căng thẳng trên không gian số.

Dù tính chất công việc khác biệt, múi giờ làm việc đôi khi trái ngược, nhưng sợi dây tình cảm giữa họ chưa bao giờ lơi lỏng. Những tin nhắn hỏi han vội vàng, những cuộc gọi ngắn ngủi tranh thủ giờ nghỉ, những bữa ăn chung hiếm hoi nhưng ấm áp, tất cả đều là gia vị nuôi dưỡng tình yêu của họ.

Đêm qua, thành phố có biến. Một cuộc biểu tình trái phép nổ ra ở khu vực X, nhanh chóng leo thang thành gây rối trật tự công cộng. Long nhận lệnh triệu tập đột xuất. Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Kiên khi cậu vẫn đang say ngủ, chuẩn bị quân tư trang và lên đường làm nhiệm vụ lúc 2 giờ sáng. Anh không muốn đánh thức người yêu, chỉ lặng lẽ đặt một mảnh giấy note lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Kiên dậy. Cậu vươn vai, theo thói quen quay sang tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ thấy khoảng trống bên cạnh. Chợt mắt cậu dừng lại ở mảnh giấy note vàng trên bàn. Kiên cầm lên, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của Long hiện ra: "Anh đi làm nhiệm vụ, baby ngày mới vui vẻ nhé, tầm khuya anh về đến, nếu không chờ được thì cứ ngủ trước nha. Love you ♥️."

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Kiên. Hơi ấm từ dòng chữ lan tỏa khắp lồng ngực, xua tan đi cảm giác hụt hẫng ban đầu. Cậu đưa mảnh giấy lên môi, hôn nhẹ lên chữ ký trái tim cuối dòng, miệng khẽ mắng yêu, giọng nói không quá trầm nhưng lại ngọt ngào như mật rót: "Bảo bối ngốc, thực hiện nhiệm vụ an toàn nha...." Dù biết Long không thể nghe thấy, nhưng lời nhắn nhủ ấy như một luồng điện ấm áp, vượt qua không gian, truyền thẳng đến trái tim người cảnh sát cơ động đang căng mình giữa dòng người hỗn loạn.

Kiên bước xuống giường, bắt đầu buổi sáng quen thuộc của mình. Cậu vệ sinh cá nhân, rồi mở tủ quần áo, lấy ra bộ cảnh phục màu xanh lá cây đặc trưng của lực lượng Công an nhân dân. Từng động tác mặc quân phục của Kiên đều rất cẩn thận, trang nghiêm: chiếc áo sơ mi được cài nút ngay ngắn, cầu vai được vuốt phẳng phiu, chiếc quần âu thẳng nếp. Cậu ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ mang đôi vớ màu xanh rêu dành cho công an, rồi xỏ chân vào đôi giày da đen bóng đã được đánh xi cẩn thận từ tối hôm trước. Hình ảnh người chiến sĩ công an chỉn chu, nghiêm túc hiện lên trong gương.

Trước khi ra khỏi nhà, Kiên không quên kiểm tra lại các cửa sổ, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Cậu dùng chìa khóa, cẩn thận khóa trái cửa nhà, âm thanh lạch cạch khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng buổi sớm. Chiếc xe máy quen thuộc đưa Kiên hòa vào dòng người đến cơ quan.

Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nằm im lìm trong buổi sáng đầu tuần. Kiên chào hỏi vài đồng nghiệp gặp ở cổng rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo từ hàng loạt màn hình máy tính. Không khí làm việc ở đây luôn có vẻ tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tập trung cao độ, cuộc chiến không tiếng súng trên không gian mạng. Kiên ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, nhưng trong lòng không khỏi thấp thoáng nỗi lo lắng cho người yêu đang ở ngoài kia. Không khí trong phòng làm việc của Cục An ninh mạng luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ phím lách cách và tiếng ù ù khe khẽ của dàn máy chủ. Sự tĩnh lặng này đôi khi khiến áp lực công việc càng trở nên nặng nề hơn. Kiên vươn vai, cố gắng tập trung vào báo cáo tình hình an ninh mạng đêm qua, nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng hướng về Long. Hình ảnh anh trong bộ quân phục CSCĐ, mạnh mẽ và kiên định giữa đám đông hỗn loạn cứ hiện về. Lo lắng, tự hào, và cả một chút nhớ nhung đan xen. Họ là vậy, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, dù công việc có cuốn đi đến đâu.

Và giữa họ, còn có một "bí mật" nhỏ, một sợi dây gắn kết vô hình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, điều mà không ai ngoài họ biết. Đó là một phần hơi "khác biệt", có lẽ nhiều người sẽ cho là kỳ quặc, thậm chí là "bệnh hoạn", nhưng đối với Long và Kiên, nó lại là một cách giải tỏa căng thẳng và thể hiện sự đồng điệu sâu sắc. Đó là thói quen cùng nhau... nhịn tiểu.

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng trong thế giới riêng tư chỉ có hai người, việc cùng nhau chịu đựng cảm giác căng tức ngày một tăng dần, rồi cùng lúc giải tỏa nó trong vòng tay của đối phương, lại mang đến một sự gắn kết và thấu hiểu kỳ lạ. Nó không hề mang màu sắc của sự phục tùng hay ép buộc theo kiểu chủ nhân - nô lệ. Hoàn toàn không. Đó là sự tự nguyện, là sự sẻ chia một trải nghiệm thể xác và tâm lý rất riêng tư. Cảm giác cùng nhau vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, nhìn thấy sự cố gắng trong mắt nhau, và cuối cùng là cảm giác giải thoát mãnh liệt khi cả hai cùng "vỡ đê", nó khiến họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Áp lực từ công việc cảnh sát cơ động đầy rẫy hiểm nguy của Long, hay sự căng thẳng khi phải đối mặt với những cuộc tấn công mạng tinh vi của Kiên, tất cả dường như được gột rửa phần nào qua những khoảnh khắc "bí mật" ấy. Nó trở thành một nghi thức riêng, một cách để họ trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ hay trí tuệ thường ngày, trở về là chính mình, dễ tổn thương nhưng hoàn toàn tin tưởng vào người kia. Đó là liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả, là cách họ khẳng định sự tồn tại song hành và đồng điệu của tâm hồn.

Kiên khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Cậu biết, tối nay khi Long trở về, có thể mệt mỏi, có thể căng thẳng sau nhiệm vụ, nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt, một ánh nhìn thấu hiểu, và có thể là cả "nghi thức" quen thuộc kia, mọi muộn phiền sẽ tan biến. Nó là cái "mặt tối" đáng yêu, là sợi chỉ đỏ thắt chặt thêm tình yêu của họ, khiến những giây phút riêng tư trở nên mãnh liệt và đáng nhớ hơn.

Cậu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man, tập trung trở lại vào màn hình. Công việc vẫn đang chờ. Cậu cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như Long đang nỗ lực ngoài kia. Và tối nay, khi cả hai trở về trong vòng tay nhau, họ sẽ lại cùng nhau chia sẻ mọi thứ, từ những câu chuyện công việc đến cả những "bí mật" ngọt ngào kia.

Gần trưa, sau khi hoàn thành và gửi đi bản báo cáo phân tích tình hình an ninh mạng, Kiên cảm thấy cơ thể hơi mỏi mệt nhưng tinh thần đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu ngả lưng vào ghế, định bụng chợp mắt vài phút thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Long. Trái tim Kiên khẽ hẫng một nhịp, cậu vội mở ra xem.

Em có đang làm việc không? - Long nhắn, kèm theo một icon mặt cười nheo mắt tinh nghịch.

Kiên mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:

Em vừa nộp báo cáo xong, đuối xỉu 😫

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:

Anh đang nghỉ trưa, đổi ca với mấy người khác.

Và rồi, điều Kiên mong chờ nhất cũng đến. Một bức ảnh được gửi kèm. Trong ảnh, Long đang đứng dựa vào một bức tường bê tông cũ kỹ, có lẽ là khu vực nghỉ tạm gần nơi làm nhiệm vụ. Anh vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục CSCĐ màu đen tuyền mạnh mẽ. Chiếc áo giáp chống đạn ôm sát lấy thân hình cường tráng, càng làm nổi bật bờ vai rộng và cơ ngực rắn chắc. Tay trái anh vẫn cầm chiếc khiên trong suốt, vài vết xước và bụi bẩn bám trên mặt khiên như minh chứng cho sự căng thẳng của nhiệm vụ. Đôi ghệt đen cao cổ ôm trọn lấy bắp chân, dù dính đầy bụi đường nhưng lại càng tôn lên vẻ nam tính, bụi bặm và đầy cuốn hút của người chiến sĩ cơ động. Ánh mắt Long nhìn thẳng vào ống kính, có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định và cả một tia tình tứ rất quen thuộc chỉ dành riêng cho Kiên.

Kiên nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng khô khốc, cậu bất giác nuốt ực một cái. Hình ảnh người yêu trong bộ quân phục chiến đấu luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với cậu, vừa mạnh mẽ, vừa an toàn, lại vừa... kích thích. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi gõ một dòng tin nhắn đầy ẩn ý:

Muốn ngắm anh "làm ướt" nó quá à 😏

"Làm ướt" - tiếng lóng thân mật chỉ có hai người hiểu, ám chỉ khoảnh khắc cả hai cùng nhau giải tỏa sau khi đã cố gắng nhịn tiểu đến cực hạn. Đó là phần "đen tối" đầy khoái lạc trong mối quan hệ của họ.

Long dường như hiểu ngay ý đồ của cậu. Tin nhắn trả lời cũng không kém phần khơi gợi:

Vậy babe của anh đang mặc cảnh phục như nào nè, cho anh xem với 😉

Kiên bật cười khe khẽ. Cậu biết Long thích ngắm cậu trong bộ cảnh phục công an nhân dân. Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng chiếc cà vạt, rồi giơ điện thoại lên, chụp một góc từ trên xuống. Bức ảnh không lộ mặt, chỉ lấy từ phần ngực xuống chân. Bộ cảnh phục màu xanh lá cây ôm vừa vặn cơ thể không quá đô con như Long nhưng vẫn săn chắc, gọn gàng. Ống quần âu xanh đậm được là phẳng phiu, che gần hết đôi vớ công an màu xanh lá nhạt bên trong, chỉ để lộ một phần nhỏ phía trên đôi giày da đen bóng loáng được đánh xi cẩn thận. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần, bụi bặm của Long lúc này, nhưng lại mang một sức hút riêng - nghiêm túc, chỉn chu và đầy trí tuệ.

Cậu gửi ảnh đi, và gần như ngay lập tức nhận được phản hồi từ Long:

Ngon lành quá ta 😍 Muốn "xơi" baby của anh quá, hửi vớ em nè, rồi cùng "làm ướt" với em nữa 🔥

Đọc dòng tin nhắn thẳng thắn đầy ham muốn của Long, hai má Kiên nóng bừng lên. Vừa có chút ngại ngùng, xấu hổ, lại vừa cảm thấy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng vì thích thú. Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhắn lại:

Tối nay chờ anh, cùng "làm" nha ❤️‍🔥

Long thả một biểu tượng trái tim lớn vào tin nhắn của Kiên.

Chờ anh về nha tình yêu, yêu em nhiều 😘

Kiên tắt màn hình điện thoại, ôm chặt nó vào lòng, nhắm mắt lại. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở có chút gấp gáp. Long cũng vậy, ở đầu bên kia thành phố, anh nhìn lại bức ảnh của Kiên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cả hai đều biết, dù nhiệm vụ còn kéo dài và đầy thử thách, nhưng suy nghĩ về đêm nay, về khoảnh khắc riêng tư nồng cháy và "ướt át" sắp tới, đã tiếp thêm cho họ sức mạnh và sự mong chờ mãnh liệt. Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm dài và đáng nhớ.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com