Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - TRONG ÁNH CHIỀU NGHIÊNG

Học sinh ùa ra khỏi lớp như vỡ tổ, tiếng cười nói, giày thể thao nện lên hành lang vang vọng cả khu A. An Nhiên bước chậm rãi, ôm cặp trước ngực, đôi chân vô thức hướng về cổng trường, chẳng để tâm lắm đến đám đông đang rộn ràng phía sau.

— "Chờ chút, Nhiên!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến cô dừng bước. Là Gia Huy – nụ cười của cậu ấy vẫn chẳng khác gì hồi cấp 2, chỉ là giờ đây... xa hơn một chút.

— "Vẫn đi tuyến xe buýt cũ à?" Gia Huy vừa hỏi, vừa giật nhẹ quai cặp trên vai cô trêu chọc. "Hay có bạn nào đó đưa về rồi?"

An Nhiên bật cười, khẽ lắc đầu. "Tớ vẫn đi xe buýt. Còn cậu? Xe đạp điện của cậu đâu?"

— "Đang gửi sửa. Hôm nay đi bộ chung nhá." Cậu nói, như thể chuyện đó vốn dĩ bình thường.

Phía xa, Ngô Thiên Phong đứng ở bậc cầu thang tầng hai, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt như vô tình lướt xuống sân trường. Giữa dòng học sinh đông đúc, hình ảnh An Nhiên cùng Gia Huy vừa nói vừa cười nổi bật đến lạ. Cô gái ấy... cười nhiều hơn khi đi bên cậu ta.

Không hiểu sao, cổ họng Thiên Phong khô khốc. Cậu nhấn nhẹ điện thoại, mở ứng dụng trò chuyện, nhắn vào khung chat:

Phong: "Về chưa đấy?"

An Nhiên liếc điện thoại, lông mày khẽ nhướng.

An Nhiên: "Chuẩn bị ra trạm xe nè, có gì hông?"

Phong: "Thấy đi với trai nên hỏi vậy thôi."

Một biểu cảm lạ lẫm nhoẻn nhẹ trên môi cô. Cô quay lại nhìn Gia Huy, rồi khẽ cười, gõ nhanh:

An Nhiên: "Chỉ là bạn cấp 2 thôi mà. Phong làm gì ghen đó hả?"

Tin nhắn được gửi đi, và bên kia... chẳng phản hồi. An Nhiên không nói thêm, cũng không hỏi gì thêm. Một chút yên lặng ấy lại khiến cô có cảm giác như tiếng chuông điện thoại trong lòng vừa reo lên.

Khi An Nhiên khuất dần sau hàng phượng vĩ, Thiên Phong vẫn đứng yên. Một điều gì đó khó gọi tên, không lớn đến mức khiến cậu mất bình tĩnh, nhưng đủ để gợn lên một câu hỏi:

— "Tại sao lại thấy khó chịu đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com