Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trong lớp học

Có những ngày mưa dầm kéo dài, tâm trạng người ta cũng âm u như thế. Nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, một câu nói tình cờ hay một ánh mắt bất chợt, lòng lại rộn lên những cảm xúc lạ thường. Trong một lớp học đầy tiếng giảng bài, đôi khi không cần lời nói, người ta vẫn nhìn nhau thật nhiều...

Buổi sáng hôm ấy trời nhiều mây. Không khí ẩm mát len lỏi khắp dãy hành lang, phủ nhẹ lên bàn ghế một lớp sương mỏng như thể để lại dư vị của cơn mưa đêm qua. Lớp 10A1 bắt đầu tiết học Ngữ văn đầu tiên trong tuần. Bảng đen đã được lau sạch, những nét phấn trắng chuẩn bị vẽ nên những bài giảng đầy cảm xúc.

An Nhiên ngồi bàn hai, vẫn là vị trí cũ từ đầu năm, sát cửa sổ. Bên ngoài, vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá cây phượng, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy trên tập vở cô đang mở dang dở.

Ngô Thiên Phong hôm nay đến trễ một chút, áo sơ mi chưa kịp cài nút cổ, tóc hơi rối. Cậu lách nhẹ qua lối cửa sau, ngồi vào chỗ tổ trưởng – ngay phía sau An Nhiên. Tiếng ghế khẽ kéo làm cô quay đầu lại.

– Trễ nữa là điểm danh đấy, tổ trưởng! – An Nhiên thì thầm, nửa trêu.

– Có lớp trưởng nhắc nhở nên yên tâm rồi. – Cậu mỉm cười nhẹ, mắt chạm ánh mắt cô đúng một giây.

Tiết học bắt đầu, cô giáo giảng về bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng, phân tích từng dòng thơ bằng giọng nói trầm đều, giàu hình ảnh. Trong khi cả lớp lắng nghe thì phía sau, Ngô Thiên Phong thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên mái tóc dài buộc cao gọn gàng của An Nhiên. Cậu cứ thế nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống mỗi khi cô quay lại hỏi bài tổ.

Trong lúc ghi bài, An Nhiên bất giác thở dài. Có lẽ vì câu thơ "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc" khiến cô nhớ đến những hình ảnh chiến tranh cô từng đọc. Không ngờ sau lưng, một tờ giấy gập nhỏ nhẹ nhàng được đẩy lên bằng chiếc bút:

"Không hiểu bài à? Nhìn cậu thở dài mấy lần rồi đấy."

Cô mím môi, cầm bút gạch nhẹ lên mảnh giấy, rồi viết:

"Không. Chỉ là thích đoạn thơ ấy thôi."

Tờ giấy lại được đẩy về sau.

"Tưởng lớp trưởng mà cũng nản học. Tôi đang định nhờ giảng lại bài đây."

An Nhiên khẽ bật cười, lần đầu tiên trong tiết học cô thấy thoải mái như thế. Cô quay lại nhìn cậu, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ và nhướn mày đầy ẩn ý: Lát nữa giải thích cho mà nghe.

Cô không nhận ra rằng từ sau, Thiên Phong đang khẽ nghiêng đầu nhìn theo nụ cười ấy – nụ cười mà sau này, cậu cứ nhớ mãi suốt quãng đời học sinh của mình.

Cuối tiết học, cô giáo ra bài tập nhóm theo tổ. An Nhiên và Thiên Phong tất nhiên cùng tổ, lần này còn có thêm Gia Linh – bạn thân của cô – góp mặt. Cả ba hẹn nhau sẽ cùng ở lại lớp để chuẩn bị bài thuyết trình cho tuần sau.

Trước khi rời lớp, Gia Linh quay sang trêu:

– Hai người này sắp thành bộ đôi "lớp trưởng – tổ trưởng" huyền thoại rồi đấy! Mỗi lần ngồi gần nhau là thấy không khí nó... khác khác nha.

An Nhiên bối rối liếc Thiên Phong, nhưng chỉ thấy cậu im lặng cúi đầu dọn sách vở, khóe môi khẽ cong – không phải cười lớn, nhưng rõ ràng là đang... vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com