Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Tự nhiên thấy mình viết xưng hô loạn quá nên giờ thống nhất nè:

Cực: Anh gọi Hàng là bé hoặc cậu hoặc bảo bối xưng tôi

Hàng: cậu gọi Cực là cậu hoặc lớp trưởng xưng tôi.

(au: Seo anh nại nạnh nùng như thê hả Bánh Chẻo. Hàng: Mày là con viết kịch bản mà. Au: À ừ nhể, quên, Ahihihi)

---------------

Họ cứ thế ôm nhau ngủ qua bữa trưa. Nói đúng hơn là Hàng ca nhà tôi bị ôm chặt cứng không thế làm gì nên cũng đành ngủ luôn. Sau khi biết mình đã ngủ qua bữa trưa, cậu liền dỗi anh luôn.

Cực: Bảo bối~ Chin nhỗi pé mò.(chọt chọt người cậu)

Hàng: Tránh ra

Cực: Bảo bối, Bánh Chẻo cute, người iu bé nhỏ, pé ơi. Đừng dỗi mà. Tui chin nhỗi, bảo bối thích ăn gì tui mua cho, bao nhiêu cũng được luôn. Đừng giận tui nữa mò. Tội tui lắm.

(Au: Buôn lôn. Cực: Mày câm để tao dỗ vợ, cái thứ không có người yêu như mày không hiểu được đâu.  Au:*Dám chọc vào nỗi buồn của minh, đã thế tôi cho hai người chia xa luôn, mức dại)

Hàng: (quay mặt lại)Thật không?

Cực: Thật mà, hứa luôn ó.

Hàng: Vậy ngoắc tay đi(đưa ngón tay út ra)

Cực:*CUTE QUÁ. TRỜI ƠI! CHẾT TUI, CUTE THẾ NÀY AI MÀ CHỊU ĐƯỢC*Được thôi(ngoắc tay với cậu)

Hàng: YEAH! Cậu hứa rồi đó, không được nuốt lời.

Cực: Ừm.(xoa đầu cậu) Giờ ra biển chơi không?

Hàng: CÓ x3,14

-------------------------------

Sau khi tắm biển, mọi người di chuyển về khách sạn dùng bữa tối.

Thừa: Bạn Hàng iu dấu ơi.

Hàng: Buôn nôn quá, mày.

Khôn: Khiếp! Nó thế thôi lát gặp ông Hào là bỏ rơi mà với tao à.

Thừa: Mày đừng tin nó, tao cực uy tín. Không có chuyện thấy trai bỏ bạn đâu.

Hào: (gác cằm lên vai cậu) Bé! Ngồi với anh đi.

Thừa: Được hong dạ? Em sợ mọi người dị nghị á.

Hào: Được ngồi chỗ tự do mà, bé không phải lo.

Thừa: Vậy cũm được, tao đi trước nha bai bai bọn mày.

Hàng+ Khôn:( Quay qua nhìn nha)

Hàng: (nhại) Bé! Ngồi với anh đi.

Khôn: (nhại) Được hong dạ? Em sợ mọi người dị nghị á.

Hàng: (nhại) Được ngồi chỗ tự do mà, bé không phải lo.

Khôn:  (nhại) cũm được, tao đi trước nha bai bai bọn mày.

Khôn: Tao mất niềm tin vào nó quá.

Hàng: Same. Bạn bè như c*t. Thôi bọn mình tự yêu thương nhau thôi.(ôm Khôn)

Khôn: (ôm Hàng) 

Bổng một bóng nam sinh chạy lại kéo Hàng đi không để cho hai cậu kịp phản ứng.

Khôn: Đị..beep m..beep thàng lồ beep.. nào đấy. Mà thôi kệ, đi ăn cái đã tính sau.

Chạy một quảng đường khá dài cuối cùng nam sinh đó kéo cậu vào một góc tối. Một tay hắn giữ hay tay cậu đè vào tường, tay còn lại ôm eo cậu

Hàng: Ai đấy? Bỏ tôi ra.(cố thoát ra)

Cao Vương Nhiên(CVN): Hàng nhi à ~ em thật xinh đẹp. Em có biết là anh thích em từ lâu lắm rồi không? Em làm người yêu anh nhé.

Hàng: (trầm mặc)

CVN: Hàng nhi à, nếu em đồng ý làm người yêu anh , anh sẽ cho em rất nhiều tiền.(hickey vào cổ cậu)

Hàng: (hít một hơi thật sâu, đạp vào hạ bộ tên nó thật mạnh rồi bỏ chạy)

Cậu quay trớ lại khách sạn, đến chỗ cậu bạn thân - Đồng Vũ Khôn của cậu đang ngồi, đập thật mạnh vào vai.

Khôn: Địt *** thằng nào.... ơn giời! Mày đây rồi, đi nhanh lên.(lội cậu đi không thương tiếc)

Hàng: Cái quái gì đấy, từ từ thôi.

Khôn: Lớp trưởng, phạt tụi tao lao động công ích một tháng nếu không tìm ra mày, Đi đi đi đi nhanh lên.

Hàng: Từ từ.

----------------------

Trước cửa phòng 419

Khôn: (gõ muốn nát cái cửa)

Cạch

Cực: Tao đã nói là nếu không tìm được cậu ấy thì.......

Hàng: (vẫy tay chào) Hi lớp trưởng. Tui nè.

Cực : (đơ mất mấy giây, kéo cậu vào phòng đóng sập cửa)

Khôn:(ngơ) Ơ, thôi kệ tính sổ sau đi ăn cái đã, đói thấy bà.

---------------------

Trong phòng..

Hàng: Sao vậy? 

Cực:(ôm chầm lấy cậu) Bảo bối, tôi tưởng không gặp lại cậu nữa.(nhìn thấy vết hickey) Cái gì đây? Cậu trốn tôi đi với thàng khác đúng không? 

Không để cậu kịp trả lời, anh liền bế cậu ném xuống giường rồi thô bạo xé quần áo cậu vứt sang một bên. 

Hàng: Khoan khoan từ từ nghe tôi giải thích đã

Cực: Nói đi

Anh vừa nói vừa canw cậu tạo thành một dấu hickey trên xương quai xanh, tay đưa xuống bóp qủa đào của cậu.

Hàng: Ưm .. thì là có một tên tui cũng hong biết tên.. ưm .. hăn lôi tôi đi, rồi tỏ tình tôi rồi. hah..ưm...hắn tạo ra vết này.. a ưm.. chứ tui hong có ..hah... phản bội cậu.

Cực: Xem kìa, bảo bối, em quyến rũ úa đấy.

Tay anh rời khỏi hai quả đào căng tròn của cậu để khám phá lỗ huyệt tuyệt đẹp mà nãy giờ đac chảy đầy nước. ! ngón, 2 ngón rồi 3  ngón.

Hàng: Ahhhhh, đa..u, rách mất. Cậu mau bỏ ra đi... ahh

Anh nghe vậy không những không dừng mà còn mạnh bạo hơn.

Cực: Gọi lão công, xưng bé thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Hàng: ~Lão công~ tha cho bé đi mà.

Cực: Tôi suy nghĩ lại rồi.

Hàng: Vậy bỏ em ra đi, em muốn đi ăn, đói nhắm òi.

Cực: Vậy để tôi ăn xong rồi cho em ăn có được không.

Hàng: Tại sao? Bộ mình không ăn cùng nhau được à(ngây thơ)

Cực: Em muốn ăn bản thân mình ư.

Hàng: Hả hả là sa... ahh

Không để cậu kịp nói hết câu, anh đè cậu xuống, tiếp tục công việc đang dở. Anh hành cậu không biết ngất rồi tỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết là họ đã làm đến tận 3 giờ sáng. Anh bế cậu vào phòng tắm, rửa sạch cho cậu.

Au: Con au không muốn miêu tả đến đoạn "rút súng" đâu, nó còn trong sáng lắm, bà con tự tưởng tược đi.

Hàng: UWm~ hông chịu được nữa đầu, tha cho em đi mà.

Cực:( bật cười) Anh bế em đi rửa sạch rồi ngủ nha

Hàng: (ngủ từ lúc nào) 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, anh thay ga và vỏ gối rồi ôm cạu ngủ.

---------------Tu bi khum tình êu--------------------

Viết dài quá, ngương mộ bản thân ghê.Mà còn ai thức hong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com