Chương 2: Cố gắng và nỗ lực
"Sau khi biết được hai người họ đã chính thức quen nhau, tôi có vẻ không tin và hơi buồn. Vậy mà tôi lại giấu nỗi buồn ở nơi sâu thẳm trong người, vui vẻ tươi cười trêu chọc họ.
Tôi như con ngốc, đi kể cho các bạn khác nghe về việc họ đã thật sự quen nhau. Các bạn trong lớp nghe thấy couple mà mình đã đẩy thành đôi thì rất vui và chúc mừng rối rít. Trong tiếng cười và lời chúc mừng rộn rã đó, không ai để ý tới nụ cười ngượng ngùng cùng đôi mặt có chút ghen tị của tôi...
Khoảng thời gian tiếp sau đó, họ liên tục ôm ấp, đùa giỡn và tặng quà cho nhau. Tôi lặng lẽ nhìn hai người họ, trong lòng lại nổi lên một cảm giác ghen tuông... Nhưng như vậy là xấu lắm, tôi lẽ ra không nên ghen tị chứ nhỉ? Người mình thích đang rất vui và hạnh phúc mà. Bạn nữ kia cũng là bạn của mình, tôi không nên có những suy nghĩ đó. Vả lại, không có danh phận thì làm gì có tư cách để mà ghen?
Tôi đành ngậm ngùi, cố quên đi người mà mình thầm thương... nhưng nó khó quá, có lẽ tôi không làm được rồi...
Để cố gắng quên đi người cũ, tôi bắt đầu cố gắng học hành nhiều hơn, tập chơi cờ vua và học đánh đàn, mong sao có thể phần nào quên đi cậu ấy và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.
Sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi nhận được nhiều sự ưu ái và tin tưởng từ thầy cô, được tham gia các cuộc thi, đạt nhiều các giải thưởng , giấy khen và các huy chương. Tôi mong muốn được tỏa sáng hết mức có thể. Và nếu có thể... tôi mong mình có thể hoàn hảo được như người tôi từng thương. Tôi không biết chuyện học hành có giúp tôi quên cậu được hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng thử mốt chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com