Chương 5: Buổi họp lớp năm 25
Tin nhắn mời họp lớp đến vào một buổi chiều cuối tuần. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lòng bỗng vui vẻ lạ thường. Đã bảy năm kể từ ngày chúng tôi rời khỏi mái trường ấy — giờ đây, mọi người ai cũng đã có cuộc sống riêng, trưởng thành theo cách của riêng mình.
Tôi đã đến dự buổi họp lớp trong bộ váy thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Bạn bè cũ ngạc nhiên khi thấy tôi —tôi bây giờ đã trưởng thành hơn xưa, không còn là cây hài khi xưa trong lớp nữa. Bây giờ tôi là một luật sư trẻ tuổi, có danh tiếng trong nghề, được nhiều người quý trọng. Những lời khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ, và cả những câu đùa vui khiến tôi cảm thấy tự hào.
Cùng lúc đó, cậu ấy bước vào — người mà tôi đã thầm thương suốt ba năm cấp ba. Giờ đây, cậu ấy đã là bác sĩ đa khoa nổi tiếng trong bệnh viện lớn nhất thành phố. Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ điềm đạm ấy...
Một vài người bạn cười đùa bảo nhau và bắt đầu ghép đôi chúng tôi. Họ cười nói: "Hai người đều chưa chồng chưa vợ, lại giỏi giang, xứng đôi phết!" Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng tôi biết trong lòng, mình vẫn chưa quên được cậu ấy.
Lấy hết can đảm, tôi mời cậu ấy cuối tuần cùng nhau đi ăn một bữa. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, nụ cười có vẻ ngại ngùng. Sau đó cậu điềm tĩnh nói:
"À... Xin lỗi cậu, cuối tuần này tôi phải đưa vợ đi khám thai rồi...Nên không thể đi được
Cùng lúc ấy, cậu giơ bàn tay có chiếc nhân kim cương sáng chói lên, vừa mỉm cười vừa nói tiếp:
" Tôi đã đính hôn và sắp lấy vợ rồi, liệu mọi người có thể đến dự và chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi không ?"
Cả căn phòng như vỡ òa. Những câu hỏi dồn dập, lời khen ngợi và các câu hỏi thay phiên nhau vang lên. Mọi người ai cũng vui mừng... chỉ có tôi là đứng sững như trời trồng. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt không thể cử động. Thì ra... cậu ấy đã đính hôn. Và còn sắp làm chồng người ta nữa.
Cuối buổi, khi ai cũng ngà ngà men say, tôi đứng dậy, thật lòng chúc phúc cho mái ấm sắp tới của cậu. Tôi còn hứa sẽ đích thân đến dự lễ cưới. Cậu ấy cười mãn nguyện, cảm ơn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Không ai biết rằng, ngay khi tôi vừa quay người rời đi, nước mắt cứ như không thể tự chủ được mà rơi xuống liên tục.
Tôi tự bắt xe về nhà. Đêm đó, tôi nằm khóc đến mức gương mặt sưng húp, chẳng còn nhận ra chính mình trong gương, nhìn bẹo hình bẹo dạng luôn. Thật sự... tôi đã rất thích cậu ấy. Nhưng nếu cậu hạnh phúc bên người mình thương, thì tôi cũng sẽ vui lây mà, trong đầu tôi cứ cố gắng suy nghĩ như vậy.
Một tháng sau đó, tôi sụt hẳn bảy ký. Tình trạng sức khoẻ và tâm lí đáng lo ngại khiến chị quản lý phải kéo tôi ra khỏi giường, sắp xếp cho tôi đi du lịch nghỉ dưỡng hai tháng. Sau kỳ nghỉ ấy, tôi phần nào chấp nhận được sự thật: cậu ấy đã kết hôn rồi.
Vào một buổi tối không ai hay biết, tôi mở bóp ra — nơi tôi đã cất giữ hai tấm ảnh suốt tám năm qua. Một là ảnh chụp cùng cậu vào ngày kỷ yếu. Một là bóng lưng cậu mà tôi lén chụp trong lễ tốt nghiệp. Hai tấm ảnh đã nhiều lần bị lấy ra lấy vô nên cũng bị nhàu nát, thậm chí còn có chỗ như sắp bị rách ra nữa, ôi trời... tôi giữ gìn đồ đạc không cẩn thận gì hết. Đã thật sự rất thích cậu ấy, được mười năm rồi — từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi. Nhưng cuối cùng, vì sự nhu nhược của bản thân mình... tôi đã đánh mất cậu vĩnh viễn...
Lần này, tôi thật sự phải buông bỏ rồi. Nhưng dù thế nào, trong tim tôi... vẫn chỉ có một mình cậu mà thôi. Thật sự rất khó để thoát ra, dù sao thì cũng tận 10 năm, sao nói bỏ là bỏ dễ vậy chứ.
Ngày diễn ra lễ cưới, tôi thật sự đã đến. Nhìn cậu ấy bên người con gái ấy — thật xứng đôi vừa lứa, cô dâu vừa xinh đẹp vừa cười rạng rỡ, khó trách sao cậu lại khongy động lòng cho được. Còn tôi... chỉ là một cái bóng mờ nhạt luôn dõi theo cậu.
Lần này, cậu phải thật hạnh phúc nhé — chàng trai năm tôi đã yêu thầm suốt 10 năm. Chúc cậu gặp thật nhiều sự may mắn, sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Tôi sẽ mãi mãi là cái bóng luôn âm thầm dõi theo và chúc phúc cho cậu, bạch nguyệt quang thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com