Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.21

Taehyung đã tắm xong, không mặc quần áo, chỉ mặc một cái khăn choàng tắm màu xanh dương đậm vải lụa trơn, thoạt nhìn mát mắt vô cùng. Thân hình cao lớn bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc còn đang nhỏ nước dần xuống vòm ngực vạm vỡ như ẩn như hiện sau lớp vải xanh, còn khăn tắm mặc anh lười biếng khoác một bên vai.

Taehyung đi ra phòng khách, lấy từ quầy bar trong nhà một chai rượu đắt tiền lâu năm, rồi sang kệ ly lấy một chiếc ly đế cao sang chảnh, mở nắp chai kêu tiếng "búp" rõ to, rót rượu vào. Dòng rượu đỏ nước sóng sánh chảy róc rách vào thành, dưới bàn tay thon dài của Taehyung, dáng anh rót rượu cũng thật quyến rũ, làm người ta mườn mượt anh là một thiếu gia nhà giàu nào đó trong tiểu thuyết.

Uống rượu thì phải ra ban công vừa ngắm cảnh thành phố về đêm mới đúng bài, trời đã khuya, sao trên trời cứ thay nhau tỏa sáng, thành phố chỉ còn những ngọn đèn màu của những tòa nhà cao tầng. Sa hoa là đây đó sao?

Ngồi trên chiếc ghế dựa lót bằng vải bông đặt trước thềm ban công rộng rãi, Taehyung thanh tịnh nhấp môi ít rượu, từ từ thưởng thức hương vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi tràn vào khắp khoang miệng, hạ ly xuống, ánh mắt anh sâu xa nhìn về khoảng không trống rỗng ngoài kia.

Tình cũ thì bỏ qua đi chứ, nhớ lại được con mẹ gì? Oh Naeun, cô quả là ngày càng mạo phạm rồi, tiền nào rót vào cô cho vừa đủ để cô buông tôi ra? Hả? Cô bạn học năm xưa? 

Quay lại khi nãy, Taehyung đang từ từ đi tới trước xe mình hồi lâu,  anh thầm nghĩ Jisoo đã có người đón rồi mà sao mình cứ cảm thấy hoang mang lo sợ thế này nhỉ? Haizzz...Dù gì cô ấy cũng không cần mình, mình có lo lắng cũng vô ích.  Nghĩ nghĩ xong, anh vừa bấm điều khiển mở khóa xe, thì có một vòng tay nào đó ôm eo anh từ phía sau. 

Taehyung bất ngờ, người cứng lại, lúc sau, anh cứ ngỡ đó là Jisoo đang ôm anh đây mà, Taehyung mỉm cười, dịu dàng nói:

"Jisoo, là em phải không?"

"Không, em...em là Naeun."

Taehyung cả người sững sốt, nhanh chóng gỡ hai tay Naeun ra, xoay người lại, cách xa cô chừng một bước:

"Naeun? Là cô? Sao cô lại..."

Naeun đứng trước mặt Taehyung hai mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, tỏ vẻ đáng thương vô tội:

"Taehyung...anh không nhớ em? Em là người anh từng theo đuổi, Oh Naeun đây mà..."

Taehyung cau mày, cố nhớ lại chuyện xưa, à thì ra..."

"Là cô! Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cô nhắc lại làm gì? Bây giờ tôi với cô nếu nói thẳng ra thì đều là bạn bè bình thường, cô ở đây là có ý gì vậy?"

Naeun dường như không nghe anh nói, cố gắng bước lại gần:

"Anh không nhớ em sao, Taehyung?"

"Mất gì tôi phải nhớ đến cô? Cô có phải là bà nội của tôi đâu mà tôi phải nhớ đến? Cô không có liêm sỉ à?"

Naeun bị Taehyung làm cho tức giận, tên này không thích uống rượu mời, hóa ra là thích rượu phạt, vậy thì được thôi!

"Taehyung à, anh thật là vô tình, mới đây thôi đã không coi em ra gì."

Taehyung:

"Đã mười mấy năm rồi chứ ít gì nữa? Cô..."

Chưa kịp nói hết câu, đã có cái gì mềm mềm ướt át chặn môi anh lại.

Taehyung:

"!!!"

Naeun chủ động hôn môi anh, không chút chần chừ, thao tác còn rất thuần phục, Taehyung vừa nhìn đã hiểu ra vài phần về con người thật của cô ta, sau đó anh đẩy Naeun ra xa, thậm chí còn định tát cô ta một cái.

Naeun sững sốt, Taehyung mà cũng có ngày nổi nóng với cô ư?

Tay của Taehyung vung lên giữa không trung, anh kiềm chế sự nóng giận trong người mình lại, gằng giọng đáp:

"Oh Naeun, tôi nói cho cô biết, tôi và cô vốn đã không còn quan hệ gì nữa. Cô mà còn dám đụng đến tôi, tôi sẽ không nương tay như hôm nay đâu mà trực tiếp đánh cô đấy. Đừng trách Kim Taehyung này hành hung phụ nữ!"

Naeun thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, cơ thể cô bất giác không khỏi run rẩy. 

Taehyung chùi mạnh môi mình một cái, nhanh chóng mở cửa xe đóng sầm lại, tức tốc lái đi mất, không nhìn Naeun thêm một lần nào nữa. Anh để cô ta lại một thân một mình tại bãi đậu xe. 

Nhớ lại đã thấy kinh tởm càng kinh tởm, không hiểu sao khi ấy anh lại đi thích cô ta thế không biết, để bây giờ cô ta gây họa cho mình, to gan đến vậy. 

Taehyung lấy tay xoa xoa trán, vừa nghĩ không biết Jisoo ở nhà đang làm gì, có ngủ hay chưa, anh biết tính cô khó ngủ mà còn hay thức khuya làm việc quá sức lắm. 

Chắc phải mua cho cô ấy chút thuốc bổ uống mới được. 

Jimin từ phòng đã nghe thấy tiếng chai rượu bật nắp, một phần vì đang mơ màng ngủ, anh đoán được Taehyung lại uống rượu nên mệt mỏi lết xác ra ban công. Thằng này không uống trong phòng cũng ra ban công ngồi à.

"Taehyung, cậu lại uống rượu nữa."

Nghe tiếng Jimin, Taehyung ngẩn đầu, giọng khàn khàn trả lời:

"Ừm...thấy muộn phiền nên uống thôi."

Jimin đang mặc bộ pijama hình Chimmy BT21 để đi ngủ, còn mặc thêm cái áo lên xám đính nút, anh liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu lúc nào mà chẳng muộn phiền, đến nỗi bản thân sắp bị bệnh gan còn không biết, uống ít lại đi, ít nhất còn vì Jisoo nữa..."

Nhắc đến Jisoo, Taehyung chợt thở dài:

"Được rồi, tôi biết rồi."

"Vả lại đừng ở ngoài đây quá lâu. Cảm chết đấy."

Taehyung gật đầu.

Jimin:

"Cậu đưa ly rượu cho tôi đi."

"Để làm gì cơ? Tôi chưa uống hết mà?"

"Thì cứ đưa đi."

Taehyung chần chừ đưa cái ly còn chút rượu của mình đưa cho Jimin, Jimin vừa nhận lấy đã đưa lên miệng nốc một hơi cạn sạch.

Taehyung cười xòa:

"Tửu lượng của cậu tốt như vậy mà còn ngại không dám uống."

Jimin nhìn ly rượu không, nhẹ nhàng đáp:

"Chaeyoung của tôi đã từng nói cô ấy không thích tôi uống rượu. Nếu không cô ấy sẽ không yêu tôi nữa."

"Rosé BLACKPINK lại buồn nữa à, cậu làm lành được với cô ấy chưa?"

Jimin lắc đầu.

"Cũng tại tôi cả thôi, cô ấy có tha thứ cho tôi hay không đều nhờ vào Jisoo của cậu cả đấy."

Nói đến đây, hai người đàn ông vô cùng buồn rầu, cùng nhau thở dài, cảm giác bị người mình yêu giận dỗi vì sai phạm mình đã làm, dỗ miết không hết dỗi, thật là ảo não.

Trời đêm nay có trăng mà không có sao, như người có mình mà không có "ngươi", phải trải qua bao nhiêu thời gian nữa mới tìm lại được cảm giác ban đầu còn tay trong tay?

Câu hỏi đó tạm thời chưa thể trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com