Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.26

Phải mất hơn mười hai giờ bay, phi cơ chở BTS cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Mỹ. Như thường lệ, vượt qua đám đông người hâm mộ và nhóm nhà báo "chăm chỉ với nghề", các anh mới nhờ sự trợ giúp đắc lực của các vệ sĩ, di chuyển lên xe đến khách sạn đã đặt từ trước.

Tại khách sạn năm sao "The Beekman", thành phố New York:

"Phù...rốt cuộc cũng được ngủ."

Jungkook nằm phịch xuống giường, đi đường xa kết hợp với không khí ngột ngạt ở sân bay, lưng của anh muốn gãy làm đôi rồi.

Ngược lại Taehyung đang ngồi ở giường đối diện vẫn tỉnh táo như thường.

"Mới đây thôi mà đã than mệt rồi, đây đâu có phải lần đầu tiên đi máy bay."

Jungkook chỉ cười, im lặng không trả lời. Nằm được một lúc, anh mới nhớ ra gì đó, nói:

"Tí nữa chúng ta ăn gì vậy anh?"

Câu hỏi của Jungkook, không ai trả lời, giống như một người tự kĩ đang nói chuyện một mình vậy.

"Kim Taehyung? Anh có nghe em hỏi gì không?"

Jungkook vẫn nằm, cố gặng hỏi lại.

"Taehyung?"

Cái anh này làm gì thế không biết, chỉ hỏi mỗi câu ăn gì cũng không trả lời được.

Nghĩ thế, Jungkook ngồi bật dậy, nhìn sang chỗ Taehyung, định nói gì đó nữa nhưng sau đó lập tức im bật. 

Taehyung đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ sát đất, vali đem đến chưa cất lại vào tủ, để thù lù trên giường mở tang hoang, anh đang bận nhắn tin trên điện thoại cho ai đó, vừa nhắn vừa tủm tỉm cười vui vẻ.

Jungkook vừa nhìn thấy đã nhận ra điều gì đó không đúng, không lẽ là...

"Kim Taehyung!"

Taehyung nghe tiếng Jungkook thất thanh gọi tên mình, giật nảy mình một cái muốn rớt cái điện thoại:

"Hả?!"

"Anh đang làm gì mà em kêu không nghe vậy?"

Taehyung lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại:

"Đâu, đâu có gì đâu."

Nói xong Taehyung tắt điện thoại, bỏ vào túi xách nhỏ. Rồi anh tự nhiên đi về phía cửa phòng, quay lại với Jungkook:

"Đi đến nơi phải báo với người yêu một tiếng, chuyện đó người độc thân không hiểu được đâu. Em không phải đang đói bụng sao? Đi thôi."

Jungkook:

"Em đã lớn rồi đấy, anh đừng tưởng em kén chọn nữa, có chuyện gì mà em không biết?"

Taehyung mỉm cười, thong thả mở cửa phòng ra ngoài.

"Này, chờ em với!"

Jungkook cũng đứng dậy, đi theo Taehyung đến nhà hàng dưới sảnh của khách sạn, không quên khóa cửa phòng lại.

...

"Jungkook, em quên rồi hả, đã nói khi đến khách sạn thì tập trung dưới này mà?"

J-hope đang ngồi lựa món trong thực đơn. 

Jungkook gãi gãi đầu, khẽ cột đuôi tóc dài ra sau.

"Em quên..."

Jin:

"RM, chừng nào chúng ta sẽ duyệt lại bài thuyết trình?"

"Để ngày mai đi anh, hôm nay nghỉ ngơi một chút, dù gì ai cũng mệt mỏi mà."

"Cũng được."

Jungkook:

"Anh Jin lúc nào cũng giống anh Suga, công việc công việc."

Jin bày ra vẻ đưa nắm đấm:

"Còn nói nữa là anh cú đầu chú em bây giờ."

Jungkook thuận tay né, cười khanh khách.

Trong lúc cả nhóm đang dùng bữa vui vẻ, từ sảnh khách sạn xuất hiện thêm hai bóng người nữa đang tiến vào, hình như là hai người phụ nữ trẻ tuổi. Một cô đi trước, đeo kính râm và khẩu trang đen, mang khăn choàng lông dày, chân mang cao gót, một cô đi sau, đầu đội nón lưỡi trai kéo thật thấp, dáng người nhỏ nhắn, mang giày thể thao. 

Nữ tiếp tân thấy khách vào thì lập tức chào bằng tiếng Anh:

"Kính chào quý khách!"

Giọng nữ tiếp tân có vẻ hơi lớn, khiến người phụ nữ đeo kính râm phải lập tức ra hiệu "im lặng".

Nữ tiếp tân thấy vậy, liền hiểu ra, không nghi ngờ gì liền nói nhỏ hơn:

"Tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư?"

Người phụ nữ không nói gì, nhưng cô ta quay ra sau kêu cô gái nhỏ nhắn kia lại, nói gì đó. Cô gái nhỏ nhắn mới tiến đến quầy, trả lời:

"À...chúng tôi muốn thuê một phòng...gần phòng của nhóm người kia."

Cô gái vừa nói vừa chỉ tay qua hướng BTS đang ngồi dùng bữa bên khu nhà hàng. 

Nữ tiếp tân biết danh tính nhóm người đó là ai, nhanh nhẹn từ chối ngay:

"Xin lỗi quý khách, vì tính bảo mật và theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi không thể đáp ứng cho quý khách, mong quý khách lựa chọn lại."

Cô gái nhỏ nhắn đã đoán ngay từ đầu mình sẽ bị từ chối, BTS là ai chứ? Loại người không dễ động chạm, cô biết đến đây đã quá lộ liễu, nếu để người khác biết sẽ nguy to, nhưng cô không thể tự mình quyết định, đành:

"Nhưng người đứng đằng sau tôi...là,là bạn gái của một thành viên trong số đó."

Trời ơi, mình đang nói gì thế này?

Nữ tiếp tân im lặng hồi lâu, nghĩ thầm sao mình không nghe quản lí bên đó nói gì về vụ này?

"Chúng tôi hiện tại không thể nắm chính xác thông tin này, nhưng mà...có một phòng hai giường đơn nằm gần nhất khu của họ sống, nếu quý khách muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp."

Cô gái nghe vậy thì lặng lẽ vui mừng, xem ra có còn hơn không.

"Được, được, chúng tôi lấy. Cảm ơn cô nhiều lắm, xin lỗi vì đã làm phiền. Mà giá bao nhiêu một phòng vậy? Chúng tôi ở bảy ngày."

Nữ tiếp tân:

"Dạ là 1.900 USD cho ba đêm."

"Phụt."

Vừa nghe nói giá đã thấy rát túi tiền. 

"Sao vậy ạ?"

Cô gái nhỏ nhắn khẽ lau mồ hôi trán, run run nói:

"Không có gì, chúng tôi lấy phòng đó."

Sau khi hai người phụ nữ kia đi, nữ tiếp tân mới chậm rãi thở dài:

"Đúng là idol nổi tiếng có khác, đến fan hâm mộ còn tự nhận mình là bạn gái để được ở gần phòng thần tượng."

"Hy vọng hai người họ không làm gì quá đáng. Mình có đang dung túng quá mức không ta?"

...

"Đúng là khách sạn Beekman trong truyền thuyết đây rồi, khung cảnh đẹp quá."

Naeun vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp chẹt vài tấm. 

"Mà nãy cô lấy thẻ của tôi quẹt, bao nhiêu tiền vậy?"

Cô trợ lí đang đứng sững trước giường, không nói gì. 

"Eun Young."

"Dạ?"

Eun Young giật mình đáp. 

"Bao nhiêu tiền rồi?"

"Dạ, em chỉ có lấy hơn...hai triệu won thôi. Tại vì..."

Eun Young chưa kịp nói hết, đã bị một cái tát giáng trời xuống má, ngã xuống đất.

"Cô có bị điên không? Làm gì mà lấy tiền nhiều như vậy? Muốn ăn chặn tôi hả, hay cô thù ghét tôi?"

Naeun không kịp suy nghĩ gì, liền ra tay đánh người vô cớ.

Eun Young ngồi trên đất, không dám khóc, chỉ có thể ra sức minh oan cho mình:

"Em, em không dám chị ơi. Vì người ta không cho thuê phòng gần BTS, em chỉ có thể thuê gần khu của họ, vả lại giá cả ở Beekman luôn vậy mà chị? Nó là khách sạn năm sao..."

Naeun chỉ vào mặt cô:

"Cô thuê mấy đêm."

"Dạ, dạ ba đêm."

Naeun ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, biết vậy trước kia xin thằng cha đầu tư kia nhiều tiền hơn, đem có bốn triệu won qua đây, giờ xài thế nào? Chia tay mấy tháng rồi, xin tiền còn mặt mũi nào nữa, vả lại Naeun gần đây ít hoạt động, không có nhiều tiền...

"Sau ba đêm nay, lập tức về nước. Kế hoạch tôi nói với cô, thực hiện càng nhanh càng tốt."

Jessi Kim, nhờ cô mà Oh Naeun tôi mới thành ra thế này!

...

Sau giờ nghỉ trưa, cả nhóm quyết định đi xuống trung tâm thương mại của New York chơi. Đến nơi, cả nhóm chia nhau ra đi dạo vài vòng, sau một giờ thì tập trung dưới sảnh về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Trung tâm thương mại này còn lớn hơn ở Seoul, có đủ thứ đắt tiền, chúng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn trong các cửa hàng đồ hiệu, toát lên khí chất xa hoa, sang trọng. 

Jimin đang lựa cho mẹ mình cái khăn choàng trắng của hãng Chanel, mùa đông năm nay lạnh lắm, anh nghĩ chắc chắn mẹ sẽ rất thích. 

Nhìn sang, Taehyung đang nghiêm túc lựa một cặp đồng hồ bên quầy trang sức Cartier, Jimin tò mò:

"Cậu định mua đồng hồ cặp cho ai vậy? Cho ba mẹ đeo hả?"

"Không...tôi mua cho tôi."

Jimin gật gù:

"Ừm, cũng được..."

"Ủa?"

Jimin sửng sốt, tự nhiên anh nhớ ra:

"Chẳng lẽ, cậu định mua cho...người ấy thật?"

Taehyung cảm thấy buồn cười trước biểu hiện thái quá của thằng bạn thân. 

"Ừ, cậu không nghe nhầm đâu."

Jimin:

"Thế thì tôi đây cũng phải mua một cặp nhẫn cho Chaeyoung mới được."

Taehyung cười cười:

"Quyết định sáng suốt đấy."

...

Còn bên này:

Jungkook đang hì hục chọn gấu bông, không biết nên chọn con thỏ hay con mèo, về nước còn đem tặng cho người ta. 

Anh đắn đo hồi lâu:

"Lili thích thỏ của mình hay mèo của cô ấy nhỉ?"

...

mọi người ủng hộ nem bằng cách thả sao và follow để nem có động lực ra truyện hàng tuần nhaaa

cảm ơn mọi người rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com