Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.27

taewinterbear:

alo vợ ơiii

xem anh làm gì nè!!!

Đã gửi một ảnh.

yêu em /trái tim-trái tim/

Lúc này bên Taehyung đã là chín giờ tối, còn Jisoo đang là một giờ chiều, cô đang ăn trưa tại phim trường.

Jisoo thấy điện thoại báo tin nhắn thì theo thói quen bật lên xem, rồi lướt vào.

"Khụ...khụ."

Vừa nhìn Jisoo đã muốn sặc cơm đến chết.

Sooyoung vội vã đưa nước và giấy ăn cho cô.

"Em có sao không? Sao sặc dữ vầy nè? Ăn uống phải cẩn thận chứ."

Jisoo xua xua tay, lặng lẽ cầm khăn che miệng, ho. Hồi lâu mới bình thường lại.

"Không...khụ có gì, em không sao."

Sooyoung nghe thế bèn tiếp tục ăn cơm.

"Ừ, em ăn mau đi còn nghỉ trưa cho khoẻ."

"Dạ."

Jisoo tiếp tục xem tin nhắn, nghiêm túc gõ gõ mấy cái.

jessi.kimm:

anh bị điên đấy à?

tôi là vợ của anh khi nào?

taewinterbear:

anh đang dùng acc riêng để nhắn tin cho em đó

sẽ không ai phát hiện đâu mà /biểu cảm tội/

jessi.kimm:

bên đó chắc cũng tối rồi

anh mau đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa.

taewinterbear:

sao vợ cọc vậy /buồn/

anh vì nhớ vợ nên mới nhắn tin cho vợ mà

Đã gửi một ảnh.

jessi.kimm:

vợ, vợ cái đầu nhà anh í

bên anh có nhiều phụ nữ lắm mà, sao không gọi đại một cô làm vợ đi.

taewinterbear:

nhưng trái tim của kim taehyung kiếp này chỉ có mình em thôi.

em đang ăn cơm trưa à? trễ vậy?

jessi.kimm:

thì sao?

taewinterbear:

đã nói là phải ăn đúng giờ mà, em không sợ đau bao tử hả?

jessi.kimm:

tôi là người hiểu tôi nhất

anh thì biết gì?

taewinterbear:

anh là chồng của em.

em như thế nào anh đều biết hết.

jessi.kimm:

hứ! mắc ớn

trễ rồi, anh ngủ đi

tôi còn vào vai, sắp đến giờ rồi.

taewinterbear:

tạm biệt vợ iuuu /hôn hôn/

Tuy cái cớ "vào vai" chỉ là một cái cớ nghe có vẻ thuyết phục hơn thôi, nhưng đó là sự thật.

Thật ra giờ nghỉ trưa đã trôi qua lâu rồi, mọi người đang chuẩn bị đồ đạc và dụng cụ để bắt đầu quay một phân cảnh mới.

Nhìn xung quanh. Ơ, Jisoo còn chưa kịp đặt đầu trên gối nghỉ ngơi nữa mà?

Aizzzz...

Thật là, tại cái tội ngồi nhắn lâu quá chứ gì nữa. Tên Taehuyng đó toàn đến đúng lúc mình nghỉ ngơi để phá mình.

"Jessi ơi, vào phòng thay ồ đi."

"Dạ..."

Jisoo gầm gừ:

"Đợi khi anh về, tôi sẽ xử lí anh sau."

...

"Hí hí, hí hí."

Jungkook nằm kế bên khó hiểu nói:

"Tự nhiên anh cười một mình như một thằng điên vậy?"

Taehyung đang ôm điện thoại trong lòng thủ thỉ một mình, do vừa nhắn tin với crush mà lại còn được crush trả lời. Vui quá trời quá đất!

"Không, không có gì đâu. Chỉ là anh vui quá thôi."

“Khi nãy anh nhắn tin với Jisoo noona hả?”

“Sao em biết?”

“Chính cả nhóm thuyết phục anh theo đuổi noona rồi còn gì? Anh quên rồi hả?”

“Ờ ha…”

Rồi lại cắm mặt vào điện thoại say sưa.

“Haizzzz…lại lơ mình rồi.”

Jungkook không bận tâm, quan trọng là Kim Taehyung điên cuồng của năm xưa đã quay trở lại rồi, dạo này cũng ít thấy anh ấy bớt uống rượu đi. Sau đó Jungkook cũng lướt điện thoại, theo thường lệ anh nhắn tin cho Lili.

kookiejeon:

hi! cậu đang làm gì ấy lili?

lalisamm:

tớ vừa tập nhảy ở studio xong

có gì không?

kookiejeon:

không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi

lâu rồi chúng ta không hẹn nhau đi chơi

lalisamm:

ừ, cậu đang ở mỹ đúng không?

chắc bên đó cũng 9 giờ rồi

kookiejeon:

đúng rồi, khi nào về tớ với cậu đi công viên nước nha?

lalisamm:

tớ dạo này hơi bận, không biết có đi được không

quản lí cũng gắt gao với tớ lắm

kookiejeon:

thôi nào, lâu lâu mới có một ngày mà

tớ sẽ chọn hôm vắng người nhất

lalisamm:

để tớ coi đã, khi nào đi sẽ trả lời với cậu sau

giờ tớ lại phải đi công chuyện rồi

kookiejeon:

tạm biệt

lalisamm đã offline hai phút trước

Jungkook đặt điện thoại lên tủ đầu giường, lặng lẽ gối tay dưới đầu nghĩ ngợi.

“Dạo này Lili có vẻ rất bận rộn, cậu ấy lạnh lùng với mình hẳn luôn.”

“Lili có sao không nhỉ? Mình không dám hỏi, sợ làm phiền cô ấy.”

”Cảm giác thích một người thật mệt mỏi, bảo sao anh Tae sắp bị bệnh gan chỉ vì Jisoo noona.”

Bên này, Naeun lôi ra một số bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa đủ màu từ vali ra.

“Cô xem có bộ nào đẹp không, lựa cho tôi đi.”

Cô bé quản lí xem xét một hồi mới hỏi:

“Để làm gì ạ?”

Naeun nhìn cô, nhếch môi một cách nham hiểm:

“Nghe nói đàn ông rất thích nhìn phụ nữ mặc đồ ngủ mỏng manh. Chắc anh ta cũng không ngoại lệ đâu.”

Nghe từ “anh ta” đã biết ngay là ai, người mà ai cũng biết là ai đó, cô bé quản lí chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô không có gan to cỡ đó…

“Thứ xuân dược tôi bảo cô mua hôm kia đã mua chưa?”

“Dạ rồi…em đã mua loại mạnh nhất.”

“Hết hôm nay là hết một ngày ở đây, ngày mai tôi và cô sẽ bắt đầu như kế hoạch đã định. Cô rõ chưa?”

Naeun vừa nói, vừa nhìn bộ đồ màu đỏ xuyên thấu trên tay, mỹ mãn không nói nên lời.

Cô bé quản lí cứ mãi cúi đầu, hai bàn tay nho nhỏ đan chặt vào nhau tỏ vẻ sợ hãi, mồ hôi theo đó túa ra ướt khắp nơi, bức rức vô cùng.

“Jisoo à? Jisoo?”

Jisoo đang trong phòng phục trang thay quần áo, hôm nay đoàn phim kết thúc sớm, còn ngày mai nữa thôi là cô đã hoàn thành vai diễn của mình trong phim rồi. Thời gian trôi qua nhanh ghê, mới đây nhậm vai thôi, giờ đây phải chia tay mọi người, bắt đầu hành trình mới ở tương lai phía trước.

Đang suy nghĩ, tiếng chị Sooyoung lanh lảnh đâu đây, cô bước ra khỏi phòng thay đồ với quần jean phối với áo len cổ cao và áo khoác dài màu be.

“Có chuyện gì vậy chị? Sao chị hốt hoảng quá vậy?”

Sooyoung từ ngoài chạy vào muốn hụt cả hơi, nói không kịp thở, cúi người xuống thở dốc.

“Chị, chị mới nhận được lịch trình mới của em vào ngày mai và ngày mốt…hừ hừ.”

Jisoo:

“Thì sao ạ?”

“Em sẽ bay đến Mỹ một chuyến, để tham gia Fashion Week show năm nay của Dior.”

“Dior chọn Mỹ làm nơi trình diễn rồi?”

“Ừ, họ mới xác nhận xong, ngày mốt diễn ra rồi, em là đại sứ toàn cầu, em mau chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ xuất phát, chị đã đặt vé máy bay rồi.”

Jisoo:

“Gì gấp rút vậy? Sinh nhật mẹ em tuần này không biết có đi kịp giờ không.”

Sooyoung nhanh chóng kéo Jisoo ra ngoài:

“Chuyện đó chúng ta sẽ tính sau, lần này chủ tịch không báo sớm gì hết.”

Jisoo vội vàng nói:

“Thế còn đạo diễn Lee? Em còn chưa kịp nói với ông ấy mà.”

“Yên tâm, vừa nãy chị xin nghỉ cho em rồi. Em và Oh Naeun sẽ có buổi diễn bổ sung cùng nhau.”

Chị ấy lúc nào cũng người sắp xếp chu toàn nhất, chưa kịp nói thì đã làm hết rồi. Deadline muốn ngập đầu.”

Taehyung cũng đangMỹ, mình hy vọng đến đó sẽ không phải chạm mặt nhau với anh ta, đỡ chuốc phiền.”

Jisoo lại thở dài, sao ông trời cứ thích trói buộc cô và anh vậy nhỉ? Họ đã không còn như trước nữa kia mà?

Lúc này hai người đã yên vị ngồi trong xe, khởi hành đến sân bay Seoul ngay trong tối ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com