0.30
"Cốc...cốc."
"Có ai không, cứu tôi với!"
Đang yên ắng, tự nhiên có ai đó đập rầm rầm cửa phòng anh, buộc anh phải ra xem coi đó là chuyện gì.
Taehyung bỏ ly cà phê xuống, đi đến mở cửa, phiền phức quá đi mất. Vừa mở cửa, định hỏi người kia là ai, cho đến khi nhận ra, Taehyung trợn tròn mắt.
"Kim, Kim Taehyung, là cậu?"
"Oh Naeun, giờ này cô đứng đập cửa phòng tôi làm cái gì? Sao cô lại đến được đây?"
Taehyung nhìn Naeun bây giờ, quần áo xộc xệch, lại còn là váy ngủ ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác bằng lụa mỏng dánh, trong mắt của Taehyung, mặc như vầy khác gì không mặc?
Naeun cố gắng kéo lên kéo xuống, nửa kín nửa hở để lộ bờ vai gầy trắng trẻo của cô ra, dường như khiến hành động đó là vô tình, cô gấp gáp nói, vẻ mặt hoảng sợ như đang bị ai đó rình rập.:
"Khoan, khoan nói chuyện đó đã. Mình đang bị một người lạ sàm sỡ, chúng ta từng là bạn học, cậu cho mình trú nhờ phòng cậu nha?"
Nói xong, Naeun luồn lách một cách nhẹ nhàng vào phòng Taehyung trong khi anh chưa nói gì. Cô ngồi cái phịch xuống sofa, tỏ vẻ khép nép của một con "thỏ trắng" yếu ớt.
Taehyung đứng ngoài cửa sau khi ý thức được việc gì đang xảy ra đành phải đóng cửa ngay lập tức, anh rốt cuộc không hiểu con người này như thế nào, từ đâu chui ra như vậy. Taehyung không ngồi, anh đứng trơ ra đó gần sofa, nghiêm túc hỏi Naeun:
"Này, có chuyện gì vậy? Tôi xem ở ngoài rồi, không có ai hết."
Naeun cất giọng vừa nhỏ nhẹ vừa đáng thương:
"Mình...đến đây để đi du lịch, thuê khách sạn ở đây, khi nãy mình muốn đi dạo một vòng quanh đây, tự nhiên có một người nào đó từ đâu xông đến, toàn thân hắn ta mặc đồ đen cả, anh ta muốn sàm sỡ mình, mình cố chống cự nên mới thoát được đến đây gặp cậu. Mình, mình đã rất sợ..."
Taehyung hầu như không quan tâm lắm, ai biết cô ta nói thật hay giả:
"Sàm sỡ vậy là đúng còn gì, cô ta ra ngoài mà còn ăn mặc như vậy. Hừ!"
"Cô định ở đây đến khi nào, có cần tôi gọi bảo an lên dẫn cô về phòng không?"
Naeun nghe vậy lập tức xua tay, lắc đầu:
"Cảm ơn cậu nhưng mình không cần đâu, chỉ cần cậu cho mình ở đây thêm chút nữa là được."
Taehyung:
"Thôi được, chỉ một chút thôi đấy, bạn cùng phòng của tôi sắp về rồi. Tôi không muốn để anh ta nhìn thấy một cô gái xa lạ như cô ở trong phòng đâu."
Naeun:
"Mình biết rồi, cậu yên tâm. Mình cảm ơn."
"Sao anh ta cứ mãi nói chuyện lạnh nhạt với mình như thế nhỉ? Mình ăn mặc như vầy chưa đủ hấp dẫn đàn ông à?"
"Lâu như vậy rồi sao cái đó không chịu phát tán? Con nhỏ đó không biết có mua lầm thuốc dỏm không."
Naeun ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, hai tay bám chặt lấy mép váy căng thẳng chờ đợi.
Một chút nữa thôi, sẽ không ai biết gì hết...
Taehyung chán nản ngồi trên chiếc ghế gần đó, lướt điện thoại tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn lơ đẹp Naeun. Đối với loại người có tính"ham muốn" cao thế này, anh chẳng có chút hứng thú, càng không muốn gặp mặt.
Naeun "cô đơn" ngồi một mình cũng không làm gì, chờ người ta bắt chuyện mà không được, cô ả tức lắm, bèn phải tự mình chủ động.
"À...cậu đến đây để làm gì vậy? Cũng đi du lịch hả?"
Xem ra tụi mình có duyên lắm nhỉ.
Taehyung mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, đáp:
"Tôi bận lắm, thời gian không có lấy đâu đi du lịch như cô."
Ngắn gọn mà đủ nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển, ý nói Naeun lười nên mới trốn việc đi du lịch.
Taehyung trong lòng khinh khỉnh, anh thừa biết Naeun đóng cùng phim với Jisoo nhà anh, thời gian này phim chưa đóng máy, mọi người trong đoàn nghe nói vẫn còn hết sức bận rộn, sao cô ta có thì giờ mà đi đến Mỹ được?
Đúng là chỉ có Jisoo mới là người phụ nữ thứ hai tuyệt vời nhất Taehyung từng thấy, ngoài mẹ của anh.
Naeun bị trúng tim đen, chột dạ không nói nữa.
Taehyung lướt điện thoại xong, anh đứng lên định đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đang đi thì một cơn nóng dữ dội từ trong người ập tới, bùng lên như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt thân thể anh. Taehyung cảm thấy cơ thể của mình lạ lắm, nó...nó nóng quá, nó khiến anh khó chịu và bứt rứt. Không, không được!
Khi nãy vẫn còn bình thường mà? Tại sao bây giờ...có phải thứ cà phê đó?
Taehyung vịnh tay vào tường, nhẫn nhịn chịu đựng. Do sức mạnh của thuốc, chẳng mấy chốc trán anh bịn rịn đầy mồ hôi. Taehyung nghiến răng, lúc này, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh.
Còn thời gian sau thì thế nào?
Naeun ngồi đó, chỉ nhìn thấy Taehyung rời ghế vào nhà vệ sinh, cô hồi hộp mong chờ vô cùng, chờ xuân dược phát huy tác dụng.
Naeun thầm trong đầu mình nhiều lần:
"Mau đi, mau đi, mau đi."
Bỗng:
"Choảng!"
Là tiếng bình hoa rơi vỡ trên sàn.
Taehyung đã vô tình vơ phải nó khi di chuyển đến ngăn tủ tìm thuốc giải tạm thời, anh hình như phát giác được gì đó, thầm chửi rủa con đàn bà độc địa này...
Naeun vừa hoảng hốt vừa vui sướng, cô chắc mẩm là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Naeun đứng bật dậy, tỏ vẻ lo lắng đến bên Taehyung, vỗ về nâng niu.
"Taehyung, sao người cậu đầy mồ hôi thế này? Cậu đang không khoẻ chỗ nào hả?"
Vừa nói, cô ả vừa sờ trán sờ cổ rồi sờ tay anh lung tung, khiến hai mắt Taehyung bắt đầu đỏ ngầu từ lúc nào.
"Oh Naeun, cô, cô đừng đụng đến tôi. Mau tránh ra đi!"
Taehyung bấu chặt gấu quần, hầm hừ nói.
Naeun làm như không nghe, cô tiếp tục ân cần hỏi han:
"Không, cậu như thế này tớ không yên tâm đâu, đi, đi, tớ...sẽ ở đây chăm sóc cho cậu."
Naeun đỡ Taehyung lên giường, Taehyung không thể bực tức mà đánh phụ nữ vô cớ được, bởi anh còn một con sói ở trong người có thể vực dậy để cắn xé bất cứ lúc nào.
Taehyung cảm nhận có thứ gì đó bên dưới trong quần của mình đang cương lên, rất đau!
Naeun đắp chăn cho anh, vô tình để hở vai áo ra lần nữa.
Chết tiệt! Mình khó chịu quá nhưng mình không muốn làm ngay lúc này.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cửa phòng vang lên tiếng "cạch", có ai đó đã về phòng.
"Tự nhiên Jungkook kéo mình đến đây làm gì không biết."
Bóng dáng một người phụ nữ lảng vảng trong phòng, thì thầm trong miệng.
"Cô tránh xa tôi ra!"
Taehyung cố tình xô Naeun một cái, không mạnh lắm, anh chạy ra khỏi phòng, vừa chạy ra, Taehyung đã sựng lại.
Người phụ nữ kia nghe tiếng động cũng quay lưng lại, thất thần nhìn người trước mặt.
Taehyung:
"Jisoo? Em vào đây bằng cách nào?"
Jisoo khó hiểu, cô run run đáp:
"Jungkook nói không có ai trong phòng mà, sao, sao anh ở đây?"
"Taehyung, cậu đi đâu vậy hả?"
Naeun bất thình lình xuất hiện trước mặt Jisoo, cả người Jisoo cứng đờ, hai người quần áo xộc xệch, đầu tóc lòa xòa, là cô đang phá chuyện vui của họ?
"Oh Naeun, hóa ra, hai người...Tôi xin lỗi, vì đã làm phiền, tôi đi nhầm phòng."
Naeun thấy Jisoo, hoảng loạn chuyện này toi rồi. Con nhỏ Chu Yang đó sao không trông coi đàng hoàng chứ?
"Jisoo, không phải như cô nghĩ đâu!"
Vừa dứt lời, Jisoo đi thẳng ra cửa phòng, vừa định mở cửa bước ra, có một nguồn lực mạnh mẽ nào đó kéo cô trở lại, kèm theo đó là cô chính mắt thấy Naeun bị đẩy cái "uỵch" ra khỏi phòng trong chốc lát, chứ không phải là cô.
Jisoo chưa kịp ú ớ lời nào, cửa phòng vừa đóng sầm lại, bị khóa trái, một bờ môi mềm mại khác nhấm nháp môi cô một cách vừa thô bạo vừa yêu chiều. Jisoo đánh liên tiếp vào ngực Taehyung, tỏ vẻ chống cự cực độ.
Taehyung nhìn Jisoo, anh càng áp sát người Jisoo, dùng ánh mắt nóng bỏng như lửa nhìn cô:
"Xin em, Jisoo, hãy giúp anh. Ngoài em ra, anh không thể làm chuyện này với ai khác."
...
Nhớ thả sao và follow để ủng hộ Nem nha mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com