0.55
Trong lúc Jisoo và Sooyoung chuẩn bị bàn tiệc nhỏ cho tối nay, sau khi tất cả việc trang trí đã được hoàn thành, Jinyoung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhìn lại những gì mọi người đã cùng nhau làm từ lúc nãy đến giờ, bỗng Taehyung từ đâu tiến đến, ngồi bên cạnh anh, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm, vừa nhấm nháp. Jinyoung không bất ngờ lắm, nhưng Taehyung chợt hỏi một câu khiến anh phải đổ dồn sự chú ý:
"Jisoo là người sẽ đứng bên cạnh tôi và cậu trong tối mai, có phải không?"
Jinyoung giật thót trong tim, không hiểu vì sao anh có thể biết trước được, anh nhìn sang Taehyung với vẻ mặt tái nhợt. Chỉ có ít người biết về việc này, chính Jinyoung phải nhờ quan hệ rộng mới biết được, tuyệt đối sẽ không có người tiếp theo, có lẽ nào...
Taehyung thấy Jinyoung không trả lời gì về câu hỏi của mình, miệng anh cười bất đắc dĩ.
"Tôi đoán đúng rồi sao nào?"
Jinyoung liền phản ứng ngay:
"Cậu đoán không đúng chút nào hết, tại sao phải là Jisoo? Chính tôi còn không biết kia mà?"
Đến giờ nghĩ lại, anh tự thấy bản thân đang lo lắng thái quá rồi...
Taehyung nghe anh nói vậy, không đáp lại ngay, chỉ mím môi cười phát ra tiếng:
"Ha ha."
Jinyoung khó hiểu:
"Cậu cười vì cái gì cơ?"
Taehyung cười phá lên, tay đập vào đùi bôm bốp:
"Ha ha ha, cậu sợ cái gì? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà? Làm cái quái gì căng lắm vậy? Nếu thực sự tôi biết cô ấy là MC, tôi còn nói với cậu làm gì?"
Jinyoung nghe vậy thì bần thần hồi lâu, lúc sau mới hiểu ra tất cả, miệng câm như hến.
Taehyung nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, tuyết vẫn còn rơi nặng hạt như chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt vừa vui chưa được bao lâu lại cụp xuống vì buồn, anh nói bâng quơ:
"Gía như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ cố gắng trân trọng những gì mình có, để thời gian sau trở lại, sẽ không còn thấy hối hận nữa."
Jinyoung:
"Ừ."
Thời gian giống như vòng tròn nhân thế, một con suối chảy xiết giữa những mảnh đời của nhân loại, một khi nó đã chảy, sẽ không thể quay lại, tưởng nhanh mà chậm và ngược lại. Thật tiếc, không hề tồn tại hai chữ "giá như" trong vòng tròn này. Nó chỉ xuất hiện trong chính tâm thức của chính con người, sinh vật luôn có nhiều điều tiếc nuối nhất.
Chợt giọng của Jisoo vọng ra từ phòng bếp, phá tan suy nghĩ của hai người:
"Mọi người ơi, vào dùng bữa đi. Thức ăn chuẩn bị xong rồi."
Taehyung:
"Đi thôi."
...
Khi đang dùng bữa, trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ với món beef steak và rượu vang đỏ đặc trưng lễ Giáng Sinh, Taehyung tự nhiên nổi hứng thèm kem ốc quế giữa thời tiết giá lạnh. Anh định bụng dùng bữa xong sẽ đến tủ lạnh lấy sau.
Trên bàn ăn, bốn người ngồi đối diện nhau, Jinyoung lại yên vị bên cạnh Taehyung, Taehyung ngước mắt nhìn Jisoo chăm chú, nhìn cách cô dùng dao cắt miếng bò áp chảo và uống rượu thật thanh lịch làm sao, khiến anh không thể rời mắt khỏi, cho đến khi cô liếc mắt đến anh mới chăm chú vào dĩa thức ăn của mình, điều này không khiến anh cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy hạnh phúc trong lòng. Jinyoung gần đó dường như nhìn thấu hết suy nghĩ của Taehyung nhưng không thể làm gì.
Điện thoại của ai bỗng đổ chuông bất chợt làm cả bốn người trên bàn giật cả mình.
"Ring, ring."
Sooyoung nhanh trí lấy từ trong túi xách của mình, đặt trên tủ bàn ngoài hành lang sẵn tiện chị đi ra phòng khách nói chuyện trong điện thoại.
Sau khi Sooyoung rời đi, không khí trong phòng ăn khá yên ắng, đến nay, không còn ai nhiệt tình trò chuyện gì nữa, ai nấy đều tự dùng xong phần ăn của mình. Jisoo vừa tự thấy cô đã hết khoai tây nghiền trong bát nhỏ, tự nhiên muốn dùng thêm nhưng không có Sooyoung ở đây, cô cũng ngại nhờ người khác lấy hộ mình, phân vân không biết nên làm thế nào. May mắn thay, Jinyoung đã nhận ra điều đó của Jisoo, anh không ngần ngại lấy muỗng riêng trên bàn cùng chiếc chén nhỏ đựng khoai tây của cô, múc vào đó vừa đủ khoai tây nghiền vàng ươm rồi đặt lại bên cạnh đĩa của Jisoo.
Jisoo không kịp phản ứng trước hành động của Jinyoung, chỉ nhìn anh gật đầu tỏ ý "cảm ơn", trong lòng thì vô cùng cảm kích, cô có thể yên tâm ăn ngon lành rồi.
Taehyung ngồi đối diện nắm chặt lòng bàn tay mình, tức giận không nói nên lời, tự trách bản thân quá chậm trễ. Vừa hay Taehyung đã dùng xong bữa, anh không suy nghĩ gì nhiều đi đến tủ lạnh trong phòng bếp, trực tiếp mở ngăn đông lấy một cây kem ốc quế vị socola ra, nhìn hai con người hia mặn nồng ăn bên nhau, anh hận không thể ném Jinyoung ra sân khi trời đang tuyết. Bốc xong vỏ kem bằng giấy, Taehyung cứ hướng vào chỗ kem mát lạnh mà cắn thật mạnh không chút để ý.
Trong miệng phát ra tiếng gãy nhẹ, từ trong răng xuất hiện vật thù cứng mà nhỏ, hòa vào dòng kem ngon lành trôi vào cuống họng, từng diễn biến xảy ra nhẹ đến mức Taehyung không nhận ra.
...
Sáng hôm sau, tại nhà Jisoo, 6 giờ sáng.
Thức giấc giữa chừng sau một đêm dài, Jisoo cảm thấy đầu mình hơi đau nhói lên vì trót uống khá nhiều rượu vang hôm qua. Nghĩ lại sáng hôm nay mình phải đi tổng duyệt trên sân khấu, Jisoo không chần chừ xuống giường, chưa kịp vệ sinh cá nhân đã cầm lấy kịch bản trên bàn làm việc, vào nhà vệ sinh vừa đọc vừa đánh răng. Song, Jisoo đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn sáng nhanh gọn.
Pha cho bản thân một ly nước chanh mật ong không đường để giải rượu, Jisoo uống cạn đã nhăn mặt lại. Mở tủ lạnh ra, Jisoo còn phát hiện một chiếc bánh kem dâu xinh đẹp còn nguyên, hồi lâu mới nhớ ra của tên Taehyung kia. Hôm qua chị Sooyoung bảo Jisoo cứ giữ lấy, vì đó là quà người khác tặng mình, lại còn là đồ ăn ngon, cô buộc phải để chúng vào tủ lạnh lần sau sẽ dùng. Ai ngờ lần sau của Jisoo là hôm nay.
Jisoo đắng đo hồi lâu, quyết định lấy dao cắt một miếng bánh kem, bỏ lên dĩa để ăn sáng.
"Đó là món bánh kem mình thích nhất mà? Anh ta tự nguyện tặng mình chứ có bắt buộc đâu mà phải lo lắng?"
Ôm dĩa bánh kem cùng kịch bản đặt trên bàn ăn, Jisoo thôi không xem nữa, vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng xem có tin tức gì mới trong ngày không. Lướt qua vài tin thuộc giải trí, Jisoo đã nhận tin nhắn mới từ Instagram.
"v.th95 đã gửi một ảnh mới cho sooyaaa_"
Jisoo:
"Cái gì thế nhỉ?"
...
Mấy ngày nay có nhiều chuyện quá mọi người nhỉ? Làm quan chức lớn trong nhà nước mà khó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com