0.56
Jisoo tỏ vẻ khó hiểu, mới sáng sớm Taehyung gửi ảnh cho mình là có ý gì đây? Nghĩ vậy Jisoo lập tức ngừng nĩa, lấy đoạn giấy ăn chùi tay cho sạch kem của bánh rồi nhấn vào thông báo mới xem thử.
v.th95:
sooyaaa_:
chuyện gì vậy?
v.th95:
em bắt đền anh đi huhu
sooyaaa_:
tại sao tôi phải làm vậy? khó hiểu
v.th95:
gửi một ảnh mới*
(v.th95 đã gỡ một ảnh)
sooyaaa_ đã xem.
sooyaaa_:
ANH ÉP CHẾT TÔI RỒI =))))
...
"Cạch."
Tiếng cửa xe ô tô đóng vào. Jisoo bước vào trong xe nhanh chóng, không nói lời nào. Anh quản lí ngồi lái xe cũng im lìm, riêng Taehyung chỉ biết ôm hai má của mình. Jisoo tháo khẩu trang và mũ xuống, hồi lâu cô mới đáp:
"Tôi phải làm sao mới vừa lòng anh?"
Taehyung bày ra cái mặt mếu máo:
"Huhu, anh chỉ ăn đúng một cây kem trong tủ lạnh nhà em thôi mà, ai ngờ bị mẻ răng thật. Sáng nay nhìn trong gương, anh đã rất sốc đó."
Jisoo nắm chặt lòng bàn tay mình, cố gắng nhịn cơn giận trong người.
"Đó là do anh thôi chứ tôi bắt anh ăn kem chắc."
Taehyung vẫn ôm mặt, đáng thương trả lời:
"Tối nay anh phải dẫn chương trình nữa, nếu lỡ cái răng này bị fan nhìn thấy..."
Nghĩ đến cộng đồng fandom đông đảo của BTS, Jisoo chợt đổ mồ hôi lạnh, ai mà không biết sức mạnh của ARMY lớn mạnh đến mức nào. Cô hít một hơi thật sâu, nói:
"Đó cũng một phần do tôi, tôi sẽ chi trả tiền nha khoa cho anh."
Taehyung nói thêm:
"...Và cùng anh dùng bữa trưa nữa."
Jisoo không phản bác được, dằn lòng phải chấp nhận, cô tự nhủ chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không có bất kì cây kem ốc quế nào trong tủ lạnh nhà cô nữa bất kể là mùa hè nóng nực.
Mãi đến nhiều năm sau nhìn lại, trong tủ đông nhà Taehyung, vợ của anh không cho phép cha con anh ăn kem trong nhà, dự trữ kem trong nhà cũng không cho để không mẻ răng lần nào nữa. Kể ra ai cũng bật cười, nhà cao cửa rộng cái gì cũng có nhưng không có ốc quế.
...
Quản lí đã đặt lịch phòng khám trước cho Taehyung từ hôm qua, ba người không cần xếp hàng mà đi thẳng vào trong với bác sĩ, để lại anh quản lí và Jisoo ngồi chờ ngoài phòng khám. Sau khi xem xét tình trạng răng lưỡi của Taehyung, bác sĩ mới cho phép anh vào phòng chữa trị. Biện pháp đặt ra chỉ cần trám răng chỗ răng bị vỡ là xong.
Ban đầu, Taehyung được bác sĩ cho xúc miệng bằng nước rồi tiêm cho anh một mũi thuốc tê theo yêu cầu của anh. Lúc đầu Taehyung đến đây với tinh thần khá thoải mái, điền đơn thanh toán cũng nhanh gọn, thế mà khi đèn nha sĩ to lớn trên đầu được mở lên, hai tay anh bỗng toát mồ hôi đầm đìa, trên trán cứ đổ mồ hôi từng giọt thấy rõ. Anh run run hỏi vị bác sĩ trạc tuổi trung niên đang ngồi:
"Bác sĩ ơi, trám răng có, có đau không ạ?"
Câu trả lời của bác sĩ bao giờ cũng là:
"Không đau nhé, tôi làm răng nhiều năm rồi. Anh nằm im đi."
Taehyung thừa hơi biết đáp án câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi, hỏi xong là anh nằm im, nhắm tịt hai mắt lại. Máy trám được bật lên, tiếng máy chạy xèo xèo làm tim anh đập không ngừng nghỉ. Taehyung sợ trông thấy người nhận ra mình, không dám la hét inh ỏi.
"Tôi bắt đầu đây."
Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Taehyung cảm nhận được chiếc máy nhỏ với cái đầu nhọn dài, sắp sửa tiến vào chiếc răng bị hư tổn của mình, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn, tim đập càng mạnh, cơ thể run rẫy từng đợt. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp, mịn màng đan xen vào tay anh từ lúc nào anh không hay, khiến Taehyung giữ được sự bình tĩnh, cơ thể giãn ra. Mùi hương nước hoa quen thuộc khiến Taehyung càng an tâm, mở hai mắt mơ màng lên đèn. Bàn tay ấy giúp anh chịu đựng đến cuối cùng, anh không còn cảm thấy lo lắng.
Anh quản lí cầm máy quay từ nãy đến giờ, xém chút quên mất rằng mình đang quay Vlog cho Taehyung, cảnh tượng tan chảy con tim kia cũng vì thế mà lọt vào máy quay của anh mất một nửa.
Máy quay thoáng chốc chuyển cảnh đến toàn bộ bàn ăn trong nhà hàng bốn sao, mọi người vừa gọi món xong và đang chờ phục vụ bưng đến. Jisoo ngồi cạnh quản lí, Taehyung ngồi một mình trên ghế dài. Bàn ăn ba người không quá đặc biệt. Jisoo biết có máy quay ở đây nên theo thói quen đội mũ lên nhưng bị quản lí ngăn lại.
"Nếu em không muốn bản thân quá đặc biệt trên video, hãy đừng đội mũ nhé!"
Jisoo gật đầu. Cô nhìn quanh nhà hàng, các chỗ ngồi vắng khách chưa có ai ngoài các staff nên đặt mũ vào túi xách.
Vài phút sau, tất cả món ăn đã yên vị trên bàn, ai cũng ăn uống ngon lành đặc biệt Taehyung phải ăn chút cháo lỏng cho ổn định bộ nhai. Jisoo gấp miếng sườn cừu, tỏ vẻ thích thú nhìn Taehyung. Taehyung uất ức lắm nhưng không làm gì được.
"Jisoo, cho anh miếng sườn đó đi?"
"Anh vừa trám răng mà, gặm xương không tốt đâu."
"Nhưng miếng sườn kia có xương đâu..."
"Tôi đem về cho Dalgom nhà tôi ăn."
Anh quản lí vừa dùng cơm vừa cười trộm, anh để Taehyung chịu đựng một hôm vậy, phần mình ăn uống ngon lành.
Ăn xong dĩa sườn đầu tiên, Jisoo muốn ăn tiếp, cô liền gọi thêm một dĩa sườn heo cháy tỏi. Nhìn bên Taehyung còn ngồi lì với tô cháo trứng nguội lạnh, cô chỉ lơ qua.
"Sườn heo bàn mình đây ạ."
Một nữ phục vụ lễ phép đặt xuống.
Jisoo khách sáo đáp:
"Cảm ơn nhé!"
Hai má nữ phục vụ liền đỏ lên như hai hạt gấc, cúi người bẽn lẽn đi vào bên trong, không nói gì thêm.
Jisoo không chú ý lắm, cô lấy kéo có sẵn trên bàn, chầm chậm lóc thịt và xương, cắt từng khoanh nhỏ để trong chiếc đĩa sạch khác. Xong việc, Jisoo nghĩ gì đó hồi lâu, đẩy chiếc đĩa đầy thịt thơm ngon đến bàn Taehyung. Taehyung đang chán chường, tự nhiên trong tầm mắt xuất hiện đĩa thịt sườn đẹp mắt, anh cười không khép được mồm, hai mắt phát sáng nhìn về phía Jisoo.
Jisoo không nhìn anh, cô tiếp tục lạnh lùng ăn sườn như không có chuyện gì.
...
Theo thông báo từ nhà đài SBS, ba giờ chiều nay mọi người sẽ tổng duyệt đợt cuối cho lễ trao giải MMA bắt đầu vào bảy giờ tối nay. Nghĩ lại tình cảnh sáng nay của Taehyung, Jisoo thầm đoán anh chắc chắn không thể đi được rồi, còn phải chăm lo cho chiếc răng mẻ của mình nữa kia mà. Đối với những người trong giới showbiz, ngoại hình là một thứ gì đó rất quan trọng, có thể xem như một tài năng, họ bị bắt buộc phải xinh đẹp, thân hình chuẩn, nhân cách vàng, lai lịch tốt đẹp. Nếu không có ngoại hình vừa mắt, thật khó tồn tại lâu dài.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Jisoo chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngồi trong quán cà phê nhỏ, cô nhâm nhi tách cà phê sữa vì cô nghĩ dẫu gì cũng bớt được một lần gặp mặt anh, và nếu Taehyung biết được chuyện cô là MC tối nay, không biết có phản ứng thái quá gì không đây?
Từ khi về Hàn Quốc được nửa tháng, cuối tuần nào Jisoo cũng đến đây dùng cà phê và trà chiều. Nơi cô ngồi luôn là một góc bàn nhỏ cạnh cửa kính trong quán, cô luôn gọi capuchino và trà nhài pha đường, vì thế mà cạnh chỗ cô ngồi bao giờ nhân viên cũng đặt một lọ đường nhỏ trên đó. Thật sự rất đáng yêu.
Jisoo có thói quen uống quen ở đâu thì cứ đến đấy mãi thôi, tất nhiên quán cà phê nhỏ này không ngoại lệ, nó nấp sâu một ngõ nhỏ yên tĩnh, đây còn là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm từ thời thực tập sinh đến những năm tháng trái tim thiếu nữ được rót mật. Nhớ mãi khoảnh khắc hai người hẹn nhau uống cà phê sau giờ tập, anh thì capuchino và em thì mãi trà nhài nhưng phải có đường, anh bảo em giảm cân nên bớt uống ngọt nhưng em không chịu. Đó mãi mãi bí mật riêng của hai người, không ai biết.
Jisoo khuấy cà phê rồi cười một mình, cô kéo thấp mũ lưỡi trai, âm thầm nhắn tin cho Sooyoung đến đón mình, cô biết nắng chiều đã lên rồi.
Nào ngờ chuông quán kêu "leng keng" hai cái, cửa quán mở ra đón chào vị khách mới nhưng Jisoo không chú ý đến, cô vẫn tập trung nhắn tin trên điện thoại. Bên tai cô đang văng vẳng tiến nam nhân viên phục vụ và một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có vẻ rất quen thuộc với anh nhân viên nên hai người có trò chuyện vài câu nữa.
"Hôm nay anh vẫn dùng capuchino ạ? Xin lỗi trà nhài bên chúng em hết rồi, phải chờ bên vận chuyển đến."
"Không sao đâu, cho anh tách capuchino, pha như cũ nhé."
"Vâng ạ."
...
Mọi người thả sao và follow ủng hộ Nem nhaaa!
Tuần trước tui bị cảm nặng nên có tạm ngưng viết, mong mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com