Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.57

Jisoo vừa nghe đến giọng đàn ông có chút quen thuộc, tốc độ khuấy cà phê của cô chậm từ từ rồi ngưng hẳn. Người đàn ông kia vẫn đang trò chuyện với nam nhân viên sau lưng cô. 

"Em có theo dõi báo tuần này, anh đã tham dự buổi ra mắt phim đó hả?"

 "Đúng vậy, hai diễn viên chính là bạn thân của anh."

"Ôi, em thích phim đó lắm."

Jisoo vẫn hướng mắt nhìn ra cửa kính, cuối con ngõ nhỏ, vẫn khá ít xe và người qua lại xung quanh, chỉ có vài ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đâu đó thoang thoảng mùi cà phê rang thơm trong quán mà Jisoo nghe thấy được. Bỗng từ xa, một bóng xe BMW màu đen bóng loáng chạy đến rồi đậu trước cửa quán cà phê.  Jisoo vừa nhìn thấy đã biết là xe của ai. Điện thoại của cô rung nhẹ, màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn mới:

"Chị đang đậu trước chỗ em ngồi, ra đây đi."

Jisoo kéo thật thấp vành mũ lưỡi trai xuống, cẩn thận đeo khẩu trang và kính mát. Tim cô đập một cách hồi hộp khi đi qua chỗ hai người đàn ông kia, nhưng có vẻ hai người đó không quan tâm gì mấy đến sự hiện diện của cô, nam nhân viên chỉ nhìn cô gật đầu nhẹ sau đó tập trung nói chuyện tiếp với người đối diện, mà người đó cũng đội mũ lưỡi trai đen và khẩu trang giống cô. Jisoo không có thì giờ dừng chân xem xét, cô nhanh như sóc mở cánh cửa, bên trên vang lên tiếng chuông trong vắt, bước vào chiếc BMW đen và đi mất. 

Mọi thứ diễn ra rất hài hòa, không một chút gượng gạo. 

Lúc bấy giờ, hai người trong quán cà phê mới ngừng lại, người đàn ông kia tháo khẩu trang và mũ ra, anh ta thở phào một hơi dài, song song theo thói quen vuốt lấy tóc mái đen nhánh trước mặt. Nam nhân viên ậm ừ hồi lâu mới hỏi:

"Tại sao anh phải làm như vậy với chị ấy? Anh có thể đến bắt chuyện với chị ấy sau ngần ấy năm mà?"

Taehyung nghe vậy chỉ nhếch môi cười, anh lắc đầu, tất cả không dễ dàng như vậy:

"Không như em nghĩ đâu nhóc à. Tình yêu đôi khi phải là sự giả dối và hy sinh cho nhau mới phải."

Rồi anh nói tiếp:

"Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh thời gian qua, lọ đường ấy cứ đặt ở đó nhé."

Nói xong, gương mặt đẹp trai ấy lại cười sáng lạng lên, đôi mắt hẹp dài híp lại trông rất đáng yêu, khiến nam nhân viên mặt đỏ bừng thấy rõ, phải cúi đầu xuống né tránh.

"Không, không có gì ạ. Anh đừng khách sáo như vậy."

...

Trong phòng chờ dành cho MC SBS, 2h30 chiều:

Jisoo đang ngồi trên ghế tập trung đọc kịch bản mới, kế bên cô, chị Sooyoung đang cùng stylist thảo luận về trang phục cho tối nay của cô. 

Đây là lần đầu tiên sau ba năm Jisoo quay trở lại vị trí là một nữ MC nên từ hôm qua, nhà đài SBS đã ưu ái chuẩn bị cho cô nàng một số trang phục thiết kế đẹp mắt, điều mà ít ai có được. Số trang phục đó cộng với trang phục của công ty là rất nhiều, Sooyoung và stylist chọn ra vài chiếc đầm dài xinh đẹp nhưng không quá nổi bật lấn át các nghệ sĩ. Sooyoung gọi tên Jisoo:

"Jessi, em quay sang đây coi tụi chị có gì nè."

Jisoo đặt kịch bản lên bàn trang điểm, chầm chậm xoay ghế về phía hai người kia.

Sooyoung chỉ tay lên chiếc váy đỏ phối với áo sơ mi trắng tay ngắn:

"Em thích cái này không?"

Rồi cô lại đưa tay sang chiếc đầm màu hồng phấn, có tay phồng xinh xắn.

"Hay cái này thế?"

Jisoo bày ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lắm, khiến hai người thêm nôn nao hẳn ra, tưởng là cô sẽ đưa họ câu trả lời nhưng ngược lại hồi lâu cô mới đáp:

"Bây giờ em thích được uống gì đó. Phải uống xong em mới trả lời được."

Nói xong Jisoo bình thản đứng dậy đi về phía cửa, bỏ lại Sooyoung và nhỏ stylist trong phòng, hai người nhìn nhau ngẩn ngơ vài giây. Sooyoung nói trước:

"Jessi đang đùa chúng ta đấy à?"

Trong khi đó miệng stylist ngỡ ngàng mở ra chưa khép nổi hàm. 

Phối đồ cho mà còn như vậy đó, đúng là chỉ có Jessi Kim. 

...

Bên ngoài dãy phòng chờ, nhà đài đã cho đặt một số máy bán nước tự động ngay trên hành lang đi vào, để tiện cho việc mọi người uống giải khát trong lúc làm việc mệt mỏi. Jisoo nhớ lại trong đầu, hai năm trước chưa có những chiếc máy như này, thông thường người ta sẽ đặt ngoài cổng ra vào hoặc sau sân khấu cơ, chẳng mấy khi gần như vậy. 

Bước ra khỏi phòng chưa được bao bước chân, Jisoo đã nhìn thấy hai chiếc máy đặt cạnh nhau ở một bên đường. Lúc này đường chưa nhiều người đi qua lại, ấy thế mà Jisoo đã thấy một cô gái mặc hoodie đen và quần thể thao đen cùng hãng Adidas, đeo kính râm cũng đen nốt đang loay hoay gì đó. Jisoo tiến lại gần hơn, không để ý người đó là ai, chỉ thấy loáng thoáng cái má bánh bao trắng phúng phính nào đó sau ánh đèn. Cô vừa nhìn vào đã biết vấn đề là gì, liền nói, giọng nhẹ nhàng hẳn:

"Cô không biết là máy bán nước không nhận thẻ ATM à? Lại còn là thẻ đen?"

Cô gái đeo kính râm ngơ ra một hồi nhưngkhông đáp, chầm chậm đút lại thẻ đen vào túi áo. 

Jisoo thấy vậy nghĩ cô này chắc mới debut không lâu nên có phần ngại ngùng, thế nên cô lấy trong túi chút tiền lẻ bỏ vào chỗ để tiền củ máy.

"Cô muốn chai cà phê này, đúng chứ?"

Cô gái gật đầu lia lịa, vẫn không nói gì. 

Jisoo không nghĩ nhiều, tự lấy cho mình một hộp sữa dâu ở máy bên cạnh. Lấy xong hộp sữa, cô chỉ đáp:

"Tôi đi trước đây, không cần trả lại đâu, coi như tôi tự bỏ ra giúp đỡ người khác thôi."

Bỗng Jisoo đưa tay lên chọt nhẹ vào một bên má của cô gái, cảm giác mềm mại, căng tròn như cục bột thể hiện lên cảm giác của ngón tay rất dễ chịu, tự nhiên làm Jisoo nhận ra có chút quen thuộc, bật cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô gái bị chọt bất ngờ, sững người lần hai nhưng cũng không có thái độ né tránh Jisoo. 

"Má bánh bao tuyệt đấy."

Song, Jisoo đi luôn. Cô gái đeo kính râm sững người nhìn người quay lưng đi, rồi tự nói trong lòng mình:

"Jisoo unnie không nhận ra mình ư? Lại còn chọc vào má mình...như ngày xưa vậy."

Cô tự sờ lại dấu tích khi nãy, nhéo mạnh nó một cái thật đau. 

"A! Vậy không phải là giấc mơ rồi."

Từ xa, có một cô gái khác có mái tóc vàng óng ả chạy đến, cô có vẻ đẹp như búp bê lai Tây, thân hình cao ráo, vội vàng đập vào lưng cô gái kính râm vài cái:

"Jennie unnie, đến lượt chúng ta tập dợt rồi, em tìm chị mãi đó."

...

Sooyoung đang ngồi trên ghế nhắn tin với bạn trai một cách say mê, hai người vừa hẹn hò vài tháng nên tình cảm còn rất mặn nồng, nhắn tin mãi không thấy hết chuyện. Đột nhiên cửa ra vào mở ra khiến Sooyoung giật nảy mình,xém ném luôn điện thoại xuống đất. Một người đàn ông cao lớn và điển trai bước vào, trên tay xách theo hai túi giấy đựng hai ly cacao nóng. 

Sooyoung nhận ra người này, thầm nhẹ nhõm trong người, cô thân thiện hỏi:

"Jinyoung đấy à, em vào đi, Jessi về đi rồi về ngay í mà."

Jinyoung:

"Vâng, em xin phép ạ."

Jinyoung đi vào, đặt một cốc cacao lên trên bàn trang điểm, nơi cái ghế đang khoác một chiếc áo bông trắng của Jisoo. Jinyoung ngồi xuống chỗ của mình, nam trợ lí của anh cũng chào Sooyoung một cái, xong sắp xếp lại trang phục của anh. Mọi thứ trong phòng chờ diễn ra thật chóng vánh và yên tĩnh. 

Cửa ra vào lại mở ra như phá tan sự chóng vánh và yên tĩnh đó, Jisoo thong thả bước vào, ánh mắt cô đầu tiên đập vào hình ảnh Jinyoung đang khuấy ly cacao trên bàn mình. Cô đóng cửa. Jinyoung nhanh trí phát hiện. 

"Jisoo, em đến rồi."

Jisoo:

"Anh mua cacao cho em?"

Jinyoung dịu dàng trả lời:

"Anh tiện đường mua thôi, mùa đông em thích uống cacao nóng nhất mà."

Vừa nói xong câu này, Jinyoung đưa mắt thấy hộp sữa dâu nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Jisoo, anh liền thả chậm tốc độ khuấy ly cacao. 

Anh ta đã đi trước anh một bước sao? Từ đâu em có hộp sữa dâu đó?

... 

Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để ủng hộ nha!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com