0.65
Taehyung định bụng sẽ lái xe đưa Jisoo đến một nơi nào đó nhộn nhịp, Jisoo cứ nghĩ nó sẽ chỉ ở trong nội thành, không xa xôi gì lắm, vậy mà ngồi đây hơn mười lăm phút rồi, chưa thấy xuất hiện đích đến nơi đâu?
Ngồi không cũng thấy buồn tay chân, "cô gái chăm chỉ" Kim Jisoo bắt đầu táy máy, vào điện thoại xem tin tức. Trong lúc đó, Taehyung không chú ý lắm, anh cẩn thận lái xe băng qua những cung đường đèo đầy hiểm nguy, bằng kinh nghiệm lái xe vốn có của mình. Jisoo nghe đi nghe lại những bài hát của bộ phim "Snow First" và single cũ của chính mình. Tuần sau thôi, Jisoo sẽ ra mắt album mới, cô không theo một quy tắc nào, không phải hai năm mới comeback hay là một năm, có thể ra mắt lúc nào cũng được. Không biết tình cờ hay sao, Jisoo vô tình lướt xuống phần bình luận của bài hát năm ngoái "Yeah yeah". Bài hát ra đời vào thời gian được coi là đỉnh cao sự nghiệp của Jessi Kim, nội dung đơn giản là lời thầm kín về tình yêu của một cô gái trẻ, đang đơn phương một người ở phương xa. Bài hát đượm buồn với tiêu đề độc lạ nhanh chóng trở thành "tình ca đơn phương" bất hủ của những kẻ lụy tình, hiệu ứng rất tốt.
Phá lệ quy tắc "ngầm" từ lúc mới debut ở BLACKPINK, Jisoo tò mò đọc từng bình luận, anti có, fan có, người qua đường càng có, cảm xúc trong cô lẫn lộn lên hết cả, vui buồn thay nhau đan xen. Bỗng, Jisoo dừng lại trước một "comment" đặc biệt của bạn fan nọ:
"Không biết Jisoo đã từng có giai đoạn yêu thầm chưa nhưng tâm trạng của cô gái trong bài này như cảm xúc dạt dào nhớ thương của tui đối với crush zậy, :<< lời bài hát lời hát vừa rạo rực, mong đợi nhưng cũng lo sợ crush không thích mình như mình thích crush"
Bạn khác nhanh nhảu vào ngay: "Người như bả mà yêu thầm thì chỉ có thể là chưa/không muốn tiến tới yêu đương chính thức"
Bạn khác nữa: "Idol không có nhiều kinh nghiệm iu đương nhưng lyrics toàn nói lên nỗi lòng của người đang yêu"
Jisoo vừa đọc xong liền cảm thấy vừa bất ngờ vừa thú vị, người hâm mộ của cô có lẽ nào đọc được hết suy nghĩ trên gương mặt cô ư? Chắc là cô đã không kiềm nổi cảm xúc thật của chính mình trong lời nhạc...
Không phải là không có hẹn hò, không có tương tư, tùy theo cách giấu diếm của mỗi người có chắc chắn hay không. Bằng không thì im lặng, đi qua cửa sau. Jisoo nhớ lại ngày xưa, cô cũng từng bị đem ra ghép đôi với các nam idol khác, có cả cầu thủ Son nữa. Vì công ty nhận thấy chúng quá hoang đường nên chẳng thèm lên tiếng, Taehyung ghen tị một thời gian dài
Jisoo cười cười, hai vành tai đỏ ửng, đôi má nóng ran, cô bất giác nhìn qua chỗ Taehyung. Không hiểu cô cười vì cái gì mà cứ nhìn mình chầm chầm, Taehyung bật cười khó hiểu, hai mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Anh biết anh đẹp trai rồi, em đừng nhìn bằng con mắt đó nữa, được không?"
Con mắt thể hiện sự giảo hoạt cùng tinh nghịch của cô thỏ.
Jisoo lấy hai lòng bàn tay áp lấy đôi má đỏ của mình, vỗ vỗ rồi nói:
"Đâu có đâu, đẹp như anh em gặp qua nhiều rồi."
Taehyung kiểu:
"Nghe nói mà tức cái lồng ngực á!"
Anh bĩu môi giận dữ.
Đâu có ngờ, Jisoo rướn người về phía anh, dịu dàng đáp:
"Nhưng anh là người đẹp trai duy nhất tồn tại trong tim em."
Gặp qua vạn người đàn ông nhưng không thèm để mắt.
Em..chỉ để mắt đến anh.
Chẳng phải ý cô muốn nói như vậy sao?
Nói xong, Jisoo nở nụ cười tươi rói, như tia nắng ấm áp của một chiều mùa hạ, xuyên thẳng vào trái tim Taehyung khiến cả người anh cứng đờ, chỉ nghe mỗi trái tim mình đang đánh trống liên hồi từng phút từng giây, vành tai anh ửng hồng. Taehyung không nói gì, lập tức cho dừng xe bên vệ đường, Jisoo đang xem điện thoại tự nhiên bị giật mình bởi hành động của bạn trai, định quay sang hỏi han thì Taehyung choàng qua, cả thân thể to lớn bao bọc lấy cô. Anh không chút chần chừ, nâng cầm Jisoo lên rồi hôn cô thật sâu, như để chôn giấu xúc cảm đang dâng trào.
Vòng tay này, nụ hôn này, người đàn ông này mới là những gì Jisoo "nghiện" bấy lâu nay, hai chiếc môi mềm mại quấn lấy nhau, ẩm ướt đến lạ. Lâu lâu, Taehyung còn mút lấy bờ môi của Jisoo một cái, nhưng không hấp tấp, vội vàng.
Đột nhiên điện thoại của Jisoo vang lên giai điệu êm dịu của một bài hát về tình yêu, làm khúc nhạc đệm ngọt ngào cho khoảnh khắc xinh đẹp này của hai người:
"Này tình yêu của em,
Hãy là tình yêu của em nhé
Từng nhịp chân chúng ta sánh bước
Khiến tâm trạng thật dễ chịu,
Tựa như điệu nhảy chỉ riêng đôi ta trình diễn
Này tình yêu của em
Hãy là tình yêu của riêng em nhé."
Jisoo thấy lâng lâng trong người, khẽ run lên.
Hai chiếc đồng hồ Cartier vô tình đặt cạnh nhau nhiều lần, chúng va chạm vào nhau. Sau bao năm tháng, hai chiếc đồng hồ vẫn như vậy, đẹp đẽ như ngày đầu, "minh chứng tình yêu" của Taehyung và Jisoo chưa bao giờ đơn giản đến vậy...
"Anh, sẽ không quên em chứ?"
"Khi những vì sao còn ở trên trời và trong mắt em, anh sẽ không."
...
Hội chợ hai năm một lần "Dong Jae" năm nay tổ chức đặc biệt ở ngoại ô, đi xa khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, xung quanh đây chỉ toàn những đồi núi xanh xanh và cánh đồng hoa dại đẹp hoang dã. Vì hội chợ này không được quảng cáo rầm rộ lại không vào cuối tuần nên không có nhiều người đến đây vui chơi. Đó cũng chính là lý do Taehyung chọn nơi này làm điểm hẹn hò đầu tiên của hai người.
Hội chợ tổ chức trên một bãi đất trống rất rộng, kế bên là cánh đồng hoa. Jisoo đang đói bụng mà phải mất ba mươi phút sau mới được ăn, nhìn lên trời đã sẫm tối từ bao giờ. Cô đói meo nhưng không nỡ trách mắng Taehyung, nhìn cách anh chu đáo đội mũ và khẩu trang cho cô, lửa giận lại trùng xuống.
Quả nhiên là "hội chợ", không chỉ bày bán quà lưu niệm, đồ dùng đặc sắc mà còn bán đồ ăn đặc biệt ngon miệng, không hề thiếu đặc sản "món ăn đường phố" nào.
Không nhiều người chú ý đến bộ dạng của mình như thường ngày, Jisoo thoải mái chọn món ăn cô thích, nhiều nhất là các món cay và nóng bỏng. Taehyung chiều theo cô, tuy anh không biết ăn cay nhưng mỗi khi người yêu đút cho thì vẫn há mồm ăn bình thường, có điều khi cho vào mồm nhai thì mặt nhăn như khỉ, sưng phù cả môi sau khi ăn, nước mắt nước mũi ứa ra. Jisoo thấy vậy liền đau lòng lấy khăn giấy lau cho Taehyung, qua đường tiện mua thêm hai cốc nước hoa quả lạnh giúp anh hạ nhiệt. Hai người đi bên nhau, vai kề vai trông rất hạnh phúc, mà không biết sau lưng có ai đó đang theo dõi.
"Tách!"
Là tiếng máy ảnh.
Ăn uống no say, Taehyung nhìn thấy món bánh gạo mình ưa thích, nó rất giống bánh gạo bà ngoại từng làm lúc bà còn sống, anh nói với Jisoo một tiếng rồi chạy đi. Trong lúc chờ đợi, Jisoo náng lại cửa hàng quần áo nữ xem một lát. Lúc đang ngắm nghía, có một bàn tay nhỏ lạnh toát nắm lấy một góc áo của cô. Jisoo giật mình, theo quán tính tránh né, làm "bạn nhỏ" sợ hãi.
Jisoo cứ tưởng có ai đó phát hiện ra cô, nào ngờ là một cậu bé đen nhẻm, gầy gò nhỏ nhắn, cậu dường như đang run cầm cập giữa thời tiết giá lạnh.
"Cô ơi, cho con xin thức ăn. Con đói quá."
Cậu vừa nói vừa rét run.
Jisoo vừa nhìn đã thương tình, cô liền đưa cho cậu một xiên chả cá to vừa mới mua. Cậu bé nhận lấy rồi ăn, nhưng cậu chỉ ăn một miếng nhỏ xíu.
Jisoo không thắc mắc nhiều, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Ba mẹ của con đâu mà để con như thế này?"
Cậu bé thật thà trả lời:
"Dạ thưa cô, ba mẹ con mất rồi ạ, nên con và em trai sống với bà nội."
Nói đến đây, Jisoo xúc động, nhìn cậu bé đáng thương quá. Còn nhỏ như thế mà đã mồ côi. Cô tiếp tục:
"Vậy con tên gì nào? Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, con tên Do Jaemin. Con...8 tuổi ạ"
"Con có được đi học không?"
"...Không ạ."
"Đi học" như một thứ xa xỉ đối với cậu, Jisoo để ý thấy ánh mắt của cậu buồn hiu.
"Do Jaemin", Jisoo nhớ kĩ cái tên này. Nhìn lại dáng vẻ của cậu, cô nghĩ ra gì đó.
"Con ở đây chờ cô chút nhé!"
Cô không nói thêm mà chạy sang cửa hàng bên cạnh, mua một chiếc áo khoác cho bé trai, cô nghĩ mình sẽ tặng cho cậu bé đó. Nhưng dù đã cố gắng nhanh nhất có thể, khi Jisoo quay lại chỗ cũ, cậu bé đã chạy đi mất, để cô bơ vơ giữa dòng người, trên tay cầm một túi nhỏ. Lúc này, Taehyung đã quay lại, mang theo hai phần bánh gạo thơm ngon. Anh thấy cô như người mất hồn liền gọi từ sau:
"Có chuyện gì vậy, em?"
Jisoo tỉnh táo lại ngay, cô lắc đầu, đem cái túi nhỏ lặng lẽ giấu đi...
"Không, không có gì đâu. Chỉ là...em đã gặp một cậu bé đặc biệt."
...
Về đến nhà, Jisoo vẫn còn nghĩ đến câu chuyện ban nãy, cô lưu luyến nhìn về phía cái túi nhỏ trên bàn kia, Jisoo nghĩ gì đó lúc lâu mới gọi cho Sooyoung.
Sooyoung đang đi hẹn hò với anh bạn trai kém cô hai tuổi, hai người đang vui vẻ ở quán bar, âm nhạc sôi động, không khí hào hứng. Sooyoung đang ngồi vắt chéo chân uống cocktail tận hưởng thời gian nghỉ cuối cùng trong tuần, thì Jisoo gọi đến.
Bên này, Jisoo nghe toàn tiếng nhạc với âm lượng lớn, còn tiếng Sooyoung nhỏ xíu phải cố gắng lắm mới nghe được.
"Alo? Alo?"
"Chị ơi, em không nghe rõ, em có chuyện này cần nói."
Vừa vặn nghe câu "có chuyện cần nói" là Sooyoung đã phóng thẳng đến nhà vệ sinh nữ vắng vẻ, nơi đó tiếng ồn bị át đi nhiều.
"Em nghe thấy chị nói chứ? Có chuyện gì em nói đi."
Jisoo ngập ngừng một lúc:
"Chị, em cần thực hiện một chuyến thiện nguyện ngay lập tức. Em cần phải tìm ra những trẻ em đang cần giúp đỡ."
Có thể giữa hai người có mối nhân duyên, cô sẽ được gặp lại cậu bé đó...
Cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy!
...
Taehyung vừa về đến nhà, đã thấy nhiều chai rượu của mình xếp đầy nhà, mùi rượu nồng nặc bay tứ hướng. Taehyung cai rượu đã hai tháng, nay nghe lại liền bịt mũi khó chịu. Anh chầm chậm bước vào trong nhà, liền gặp Jungkook ngồi ngay cửa phòng mình, nốc từng ngụm rượu đắt tiền của anh.
Jungkook nói trong cơn say:
"Taehyung oppa về rồi đó à? Có muốn cùng em hức, làm vài ly không?"
...
Mọi người hãy thả sao và follow Nem nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com