Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.68

Tên "Chaeng" tức vệ sĩ Son Chaeng thường túc trực bảo vệ Oh Naeun hằng ngày, hôm nay lại bị sai khiến cho công việc rất khó hiểu. Khi nghe xong hết lời của nữ trợ lí mới đến, anh thở dài thườn thượt, tự trách "cô ta" lại bày trò con bò gì đây. Son Chaeng mở cửa vào xe, tìm trong hộp đen xem còn vật gì sắc nhọn đủ để chọc thủng bánh xe hơi không. Anh lò mò một hồi, lặng lẽ lấy ra một cái đinh dài, chắc là của dư để lại trong lần mua đồ cơ khí gần nhất của anh, dùng để sửa chữa tủ quần áo cho cô vợ ở nhà. 

Son Chaeng nhìn trúng một trong bốn bánh xe bị mòn vỏ nhất. Với tính chất công việc khó khăn, việc lái xe từ nơi này đến nơi khác với tốc độ cao là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, cô Oh Naeun rất thường xuyên bị trễ hẹn với các đối tác, bắt buộc Son Chaeng phải liều mạng lái xe cho kịp giờ. Dù sao, cả gia đình ba người của anh đều phụ thuộc vào công việc này.

Anh cho một chiếc đinh dài, đầu vuốt thật nhọn, hắc lên ánh sáng kim loại bén nhọn đến nổi da gà, đặt cạnh bánh xe đó. Vậy nên khi xe di chuyển lên trên một chút thôi, lốp xe đó nhất định sẽ xì ra vì thủng. Sau khi làm xong công việc được giao, Son Chaeng nhanh chóng nhắn tin qua nữ trợ lí hòng báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. 

Bên này, Oh Naeun nôn nóng đến đứng ngồi không yên, vừa hay trợ lí mới báo cáo đến. Cô ả dòm ra hậu trường xem Taehyung đã đi chưa. Ngược lại bị cặp đôi kia làm cho bỏng cả mắt. 

Taehyung không thể rời xa Jisoo, anh cứ dính như keo bên người cô. Taehyung đang nói chuyện gì đó với đạo diễn Bong Hangja mà khiến Jisoo đỏ mặt tía tai, cô véo eo anh một cái. Taehyung lại cười cười. 

Hồi lâu, trước khi đi, Taehyung chỉ chỉ ngón tay thon dài vào má của anh với Jisoo. 

Jisoo ngập ngừng:

"Anh đừng trẻ con như vậy, về nhà làm sau cũng được mà? Mọi người sẽ nhìn thấy hết đó."

Taehyung bĩu môi, anh không đồng tình.

"Em không muốn anh công khai với cả thế giới này rằng 'anh yêu em' hả? Chuyện nhà là chuyện nhà chứ, quan trọng là ít hơn hay nhiều hơn thôi."

Anh nói tiếp, cúi người về phía Jisoo:

"Nào, hôn anh một cái đi ~"

Jisoo cạn lời, cô hết nói nổi với con người cứng đầu này. Người gì đâu mà như trẻ con ấy.

"Chỉ...một cái thôi đó nha."

"Ừm, miễn là được em hôn."

Jisoo cẩn thận dòm ngó xung quanh, khi đã vắng kha khá rồi mới miễn cưỡng hôn anh. Nụ hôn trên má của cô giống như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ vậy, nhanh như trận mưa rào vào đầu mùa hạ. 

Taehyung thật sự chưa thấy đã cái nư, anh định đòi hỏi thêm nữa thì Jisoo đẩy mạnh anh ra xa, không hôn nữa. Cô đẩy Taehyung ra phía cổng rồi nói với anh quản lí của anh:

"Em trả V lại cho anh đó, anh mau dắt anh ấy về đi."

Oh Naeun căng mắt riết muốn nổ đom đóm mắt, khi thấy Taehyung ra ngoài cùng quản lí. Cô vội chụp lấy chiếc túi xách màu đen của mình, bước đi mạnh mẽ. Ở ngoài, Son Chaeng nhìn thấy Taehyung đang ở bãi đậu xe, anh cố tình ngồi thụp xuống giả vờ kiếm tra lốp xe bị thủng. Naeun đúng lúc chạy ra, bắt đầu diễn cho tròn vai của mình. Cô la lên:

"Á, ai đã làm thủng lốp xe của tôi vậy? Trời ơi, tôi còn phải về nhà nữa mà, là ai chứ?"

Taehyung nghe tiếng la oai oái của Naeun vang vọng đến, anh tỏ vẻ không quan tâm lắm, lơ đi coi như bản thân chưa nghe gì hết. Nhưng đời đâu như là mơ, trong khi Taehyung chưa mở cửa vào trong xe, Naeun đã hối hả chạy đến, kéo tay anh. 

"Anh Taehyung, giúp, giúp em đi."

Taehyung khó chịu ra mặt:

"Cô nhờ người khác đi, tôi đang bận lắm."

Oh Naeun:

"Anh nhìn đi, không có ai ngoài anh cả. Em thân con gái chân yếu tay mềm, anh giúp em lần này thôi, nha?"

Naeun giả bộ giọng điệu chảy ra nước, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai thật. Nếu không giúp ả thì không được ổn cho lắm, anh thầm nghĩ. Anh quản lí không hiểu chuyện gì, khuyên nhũ Taehyung:

"Em giúp người ta lần này đi, chưa đến giờ đâu."

Naeun gật đầu lia lịa đồng tình, cô không nói nữa. 

Taehyung xoa xoa trán, anh tự thấy nhức cả đầu. 

"Chỉ lần này thôi đấy, cô liệu hồn đừng hòng đụng chạm hay lợi dụng gì đến tôi."

Anh chỉ tay thẳng vào mặt cô, ra hiệu cảnh cáo. 

Naeun ban đầu có chút hoảng sợ, song xen lẫn cảm xúc vui mừng trong lòng. Cô nhẹ nhàng bảo ban tài xế và trợ lí của mình ở lại, rồi sẽ cho người đến đón hai người sau. 

Taehyung cảm thấy chán ghét bởi giọng nói của Naeun, anh mất kiên nhẫn mở cửa ngồi vào xe. Naeun vào sau, trước mắt cô là hai chiếc ghế đơn cách khá xa nhau, bên cạnh có chỗ để tay. 

Naeun có chút mừng hụt, cô nhìn Taehyung đang chăm chú xem điện thoại, không có chút quan tâm đến ả. Anh quản lí thấy vậy vui vẻ đáp:

"Chỗ ngồi thoải mái lắm, anh sợ em ngại ngùng nên tự tay kéo hẳn ghế ra xa, em cứ tự nhiên nhé."

Naeun buộc phải gật đầu, khóe miệng cô giật giật. Naeun lễ phép cảm ơn anh xong liền chậm rãi vào ngồi. 

Đây chỉ là kế hoạch đầu tiên thôi, cần gì phải nóng vội chứ. 

Xe đang được khởi động, Naeun buông xỏa mái tóc thơm ngát hoa hồng, tự tin vén tóc mai lên man tai. Nhưng Taehyung từ đầu đến cuối cắm mặt vào màn hình, xem cô như người vô hình.

Ngoài cửa xe, có ánh sáng nhấp nháy mờ ảo của máy ảnh cầm tay. Naeun nhận ra rồi, chút buồn bã nãy giờ trong lòng tự nhiên bay đi đâu mất. 

Bị phát hiện rồi. 

...

Khoảng tám giờ tối, Park Seo Joon nhiệt tình đưa Jisoo về tận nhà cùng IU. Hai chị em vui vẻ tạm biệt nhau mới yên tâm vào nhà. Hôm nay, Sooyoung không đến nhà của Jisoo, chị ta bận công việc riêng. Jisoo quá quen với thói quen mới này của trợ lí, đúng là có người yêu là khác hẳn. 

Đã lâu Jisoo mới có thì giờ chăm sóc bản thân mình, cô đặt túi xách vào phòng thay đồ một cách gọn gàng. Tiện tay bật máy tinh dầu, cả căn nhà thoang thoảng hương hoa oải hương. Jisoo cầm đồ ngủ vào nhà tắm, thư giãn bằng bồn tắm nước nóng. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, cô tranh thủ vào phòng ngủ đọc hết lịch trình của ngày mai. Jisoo sẽ có buổi chụp hình cho tạp chí Vogue bản mở đầu năm mới. Buổi chụp lấy phong cảnh ở núi Yudal, Mokpo. Đây là một trong những ngọn núi đẹp nhất Hàn Quốc, bên tạp chí đã bao cả khung cảnh ngọn núi. Hôm ấy chắc chắn là một ngày nắng đẹp. 

Trùng hợp thay, Jisoo cũng có hoạt động thiện nguyện riêng đặc biệt kín tiếng ở thành phố Mokpo. Nên sau khi chụp xong, Jisoo sẽ ở lại đó bốn ngày, vừa đi du lịch vừa tổ chức hoạt động ý nghĩa đó. Đa phần sẽ tham gia đời sống hằng ngày của người dân, đồng thời làm chủ đề quay vlog trên Youtube. 

Jisoo biết việc một nghệ sĩ làm hoạt động từ nguyện đôi khi sẽ có nhiều bất cập. Nếu trung thực sẽ không sao, nhưng nếu dối trá hay có sự sai sót, rất khó để có thể bắt đầu lại. Cũng phải thôi, người như vậy ai mà hâm mộ được chứ, những kẻ cặn bã. 

Trong lúc Jisoo đang rửa rau củ chuẩn bị nấu bữa tối, chuông cửa lại reo lên. Jisoo lau khô tay qua khăn bông, chạy ra hành lang dòm qua con mắt xem là ai đến. 

...

"Anh đến mà không nói với em một tiếng?"

Jisoo cầm túi thức ăn của Taehyung vào phòng bếp, còn anh bên ngoài cởi áo khoác và giày, đặt lên kệ. 

"Anh muốn làm em bất ngờ cơ, hôm nay anh đã cố gắng xong sớm để về nhà đó."

Jisoo "ừm" một tiếng, cô đang đeo tạp dề màu trắng. 

Taehyung không muốn làm phiền Jisoo lúc nấu ăn, anh chần chừ ngồi trên ghế sofa, lâu lâu lại ngó vào bên trong phòng bếp. 

Taehyung bất ngờ bật tập đầu của "Snow First" lên xem. Bỏ qua khung cảnh thân mật của nam nữ chính, đập vào mắt anh là Jisoo đang tươi cười nói chuyện với bạn diễn. Có vẻ là hai người đang đùa giỡn với nhau trong nhà. Taehyung lập tức chề môi:

"Hừ, nhạt toét. Chỉ có Jisoo nhà mình mới là nhập vai hay nhất."

Còn có cảnh tượng bạn diễn hăng hái phụ giúp Jisoo nấu ăn. Taehyung túc giận tắt TV cái "bụp", anh đi thẳng vào trong phòng bếp. 

Nhìn Jisoo đang chăm chỉ nấu ăn từ phía sau, mái tóc đen dài của cô đã buộc lên, để lộ cái cổ cao kiêu hãnh và trắng ngần. Hơi nước bốc ra từ nồi luộc rau mỗi khi nắp nồi vung lên, làm gương mặt Jisoo hồng hồng, da mặt căng bóng. Cô thành thục nấu ăn, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà. Taehyung tự nhiên cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Sau này chỉ cần như vậy là đủ. 

Hành động của Jisoo từ đầu đến cuối, Taehyung nhìn không sót cảnh nào. Anh tự thấy trái tim mình đang đập liên hồi không biết bao lần. Jisoo quay mặt sang, nhìn thấy Taehyung đang dựa người vào cột nhà nhìn cô. Jisoo nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói:

"Mau lại đây giúp em rửa rau đi, còn đứng đó ngẩn ngơ làm gì?"

Không chỉ rửa rau, Taehyung còn phải thái rau nữa. Jisoo đứng bên cạnh đeo tạp dề cho anh, chỉ bảo anh từng chút một. 

Jisoo đang nêm canh, Taehyung ôm cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm của anh phát ra trên đỉnh đầu cô. Từ từ anh kê đầu mình chôm vào hỏm cổ của cô, khiến Jisoo có chút nhột, cười khanh khách. 

"Anh cảm thấy, có em như này thật tốt. Sau này cũng vậy, anh tự hứa sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa."

Lời nói của Taehyung, Jisoo hiểu tất cả. Cô nghèn nghẹn vì xúc động, chủ động nắm lấy tay anh thật chặt. Hai người cùng nhìn về phía cửa sổ trong phòng bếp ra ngoài vườn. Nơi đó có một chậu hoa ly trắng đung đưa theo gió. 

"Nhất định sẽ không mất nhau nữa, nhất định là vậy."

...

Ăn tối xong, Jisoo đem trái cây bày ra bàn trong phòng khách. Hai người cùng nhau cày "Big Mouth", bộ phim đang hot dạo gần đây của đàn anh Lee Jong Suk và đàn chị Yoona. 

Jisoo ngồi vào lòng Taehyung. Cả thân người cô nhỏ nhắn, vừa vặn như chú thỏ nhỏ chui vào hang của mình. Taehyung cưng chiều ôm cả người cô lẫn chăn vào, lâu lâu thơm vào má cô một cái. Nhưng ngồi một lúc, Jisoo cảm thấy không thoải mái, cô khó chịu loay hoay trên người của Taehyung. Lúc đầu, Taehyung có thể chịu đựng được, tuy nhiên Jisoo cứ như cục bông mềm mại ngưa ngứa lòng anh, cô vẫn không ý thức được tác hại mà mình đang gây ra. 

"Soosoo, em đừng cựa nguậy nữa."

Gân xanh cả người Taehyung nổi hết lên, tay anh nắm chặt vào thành ghế sofa. Anh cắn răng, tự nhủ 'chỉ một lúc nữa thôi'.

Jisoo cục cựa mãi cho đến khi đã tìm được chỗ thoải mái hơn. Cô an tâm thưởng thức bộ phim trước mặt. Nhưng ngồi chưa được bao lâu, cả người Jisoo bị nhấc bổng lên. Jisoo hô lên một tiếng, cô nhận ra trán Taehyung đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt anh nghiêm trọng khiến Jisoo lo sợ. 

"Taehyung..."

"Xin lỗi Jisoo, nhưng anh không thể kiềm chế được nữa..."

"Á."

Taehyung đặt Jisoo xuống giường, từng cúc áo ngủ được nhẹ nhàng tháo ra. Làn da non mịn của Jisoo hiện ra, Taehyung không chút chần chừ, để lộ trên làn da ấy những đóa anh đào đỏ hồng. Chẳng mấy chốc cả căn phòng phát ra không khí mộng mị, thanh âm trong trẻo được tưới mát lại càng thêm trong vắt. Ánh trăng nhàn nhạt soi vào phòng, cũng phải ngại ngùng trước cảnh tượng ma mị đó. 

...

Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để tui có động lực đăng truyện nha!

Cuối tuần vui vẻ nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com