0.71
Taehyung nắm tay Jisoo vào trong phòng trước mắt tất cả mọi người, anh tự mình đóng cửa lại rồi khóa luôn bên trong. Mọi việc tự nhiên diễn ra nhanh gọn, hai má Jisoo đỏ ửng ngại ngùng. Cô chưa kịp nói lời nào, anh đã không chờ đợi được nữa, ôm chặt cô vào lòng, như muốn giam cầm cô cả đời không cho trốn thoát.
Jisoo cảm thấy choáng ngợp mà trong lòng len lỏi hạnh phúc. Cô từ từ chạm nhẹ vào tấm lưng rộng của anh mà cảm nhận chút hơi ấm. Không phải Jisoo không biết nhớ, nhưng nếu mỗi ngày cứ mang hình bóng Taehyung trong tâm trí, cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mình đã mong muốn thực hiện bấy lâu. Để khi trở về, cô được nhẹ nhõm ở cạnh anh, cùng nhau san sẻ những gì đã trải qua.
Không ngờ, anh lại không ngại đường xa vất vả đến đây. Jisoo vừa vui vừa xót xa. Lỡ đâu anh bị thương dọc đường thì sao?
Taehyung rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn sau bao ngày nhớ nhung, anh muốn nói với Jisoo rằng "anh nhớ em muốn chết đi thôi" nhưng giờ đây, chỉ bằng một cái ôm đã đủ thể hiện tình cảm hai người dành cho nhau.
Và một cái hôn.
Hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ thay gió gửi từng làn hơi của khí trời vào căn phòng, làm mái tóc dài của cô gái thoáng bay bay như bông, làm vạt áo khoác bằng da của chàng trai vẫy nhẹ nhàng. Hai thân thể nóng bỏng ghì chặt lấy nhau, có nét e thẹn của thiếu nữ, chàng trai khẽ mỉm cười, tiếp tục trao gửi trên đôi môi hồng hào của nàng những "tiếng yêu".
Bên ngoài căn phòng, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mọi người đang nói chuyện rôm rả và ăn uống rất nhộn nhịp. Chỉ cách một cánh cửa bằng gỗ đã cũ kĩ, không cách âm. Chỉ cần một chút tiếng động không lớn lắm, tất cả sẽ chú ý. Nhưng bên trong dường như là một thế giới khác của cặp đôi kia, họ không màn tới việc mình có bị phát hiện hay không.
Jisoo nắm chặt vạt áo của Taehyung, cô như bị chìm đắm vào thứ ma mị này. Taehyung không ngừng mút nhẹ cánh môi căng mọng, như tiết ra mật ngọt gây nghiện kia. Đợi khi đã dừng lại, Jisoo tựa vào lòng ngực của Taehyung thở dốc, mặt cô đỏ bừng vì sắp hết hơi. Taehyung đỡ lấy Jisoo, hai người đứng tại chỗ ôm nhau một lúc lâu.
Jisoo ngước mắt nhìn Taehyung, cô không khỏi thắc mắc:
"Là Chaeyoung đưa anh đến đây phải không?"
"Ừm, anh đã nài nỉ con bé đi đấy, em đừng có la nó."
Jisoo ngọ nguậy, cô lắc đầu:
"Không đâu, em không giận con bé, em chỉ cảm thấy có lỗi thôi."
Taehyung nhìn Jisoo:
"Tại sao?"
Jisoo không dám nhìn vào mắt Taehyung:
"Em đã không nói gì với anh trước khi đi, để anh lo lắng như vậy..."
"Chụt."
Jisoo bất ngờ vì nụ hôn trên má của Taehyung, anh lúc nào cũng thích làm cô bất ngờ như vậy.
"Em không có lỗi gì cả, em chỉ đang hết mình vì công việc thôi."
Nói rồi Taehyung rúc đầu vào hõm cổ của Jisoo rồi hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Jisoo lúc nào cũng thích dùng nước hoa hương hoa nhài, không đậm mùi nhưng khiến người ta nhớ mãi. Jisoo bị anh làm cho ngứa ngáy hết cả, cô cười khúc khích trong lòng anh.
...
Sooyoung nhìn cái nồi lớn trên bếp lửa đã thấy cả đáy, vỗ vỗ tay ra hiệu với cả đoàn:
"Hôm nay đến đây là kết thúc nha mọi người!"
"Vâng ạ!"
Đến gần một giờ rưỡi, người dân trong làng tản dần, nhiều người bắt đầu chuẩn bị ra đồng làm việc, có người lên rừng, xuống suối. Sooyoung ngó thấy Jisoo và Taehyung mãi chưa ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô lẩm bẩm:
"Hai đứa nó làm gì trong phòng mà lâu thế nhỉ?"
Còn tận hai ngày nữa cơ mà, lo gì chứ.
Hyun Woo liếc mắt thấy bạn gái đang tỏ vẻ giận dỗi, lâu lâu lại nhìn vào bên trong kiếm gì đó, anh liền hiểu ra ngay. Hyun Woo bắt đầu trêu chọc Sooyoung, khẽ nói vào tai cô:
"Em ghen tị với người ta phải không?"
Sooyoung ngại ngùng ra mặt, cô cố chấp nói to lên:
"Ghen tị gì chứ, em cũng là người đã có người yêu chứ bộ, mất gì phải ghen..."
Hyun Woo không nói gì, bí mật hôn nhẹ vào môi Sooyoung một cái khiến cô im lặng ngay.
"Đừng nhìn vào trong nữa, chúng ta đi ăn đi."
Sooyoung nhìn lên Hyun Woo, chưa kịp nói gì đã bị anh nắm tay kéo đi.
Ở đâu đó:
Rosé hỏi han khắp nơi mới vất vả tìm được một chỗ có sóng điện thoại, phải đi bộ lên núi cao. Cô một mình leo lên núi, hứng điện thoại lên xuống để lấy sóng gọi về cho Jimin ở Seoul. Đường kết nối trong núi có chút chậm, phải mất ít lâu Jimin mới bắt máy.
"Alo? Chaeyoung ah."
"Cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi, anh nghe rõ em nói không?"
Jimin bên này vui đến mức cười muốn toét đến mang tai:
"Hì hì, có chứ, rõ lắm. Hôm nay có gì vui không?"
Như thói quen, Rosé không ngần ngại kể hết những chuyện hôm nay cho Jimin nghe, kể cả về Taehyung khi gặp lại Jisoo như thế nào. Jimin có chút ghen tị vì không được đi cùng Taehyung đến đó.
"Hôm nay, em đã leo núi cao rất cao đó!"
"Anh Taehyung hậu đậu lắm, vừa đi được một quãng là anh ấy đã té mấy lần rồi."
"Đồ ăn mọi người nấu ngon lắm, em ăn được hai bát cơm to luôn."
Rosé thao thao bất tuyệt dù có là bao lâu, Jimin vừa từ Incheon về có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn lắng nghe tất cả câu chuyện của cô, không sót từ nào. Cho đến khi Rosé chủ động tắt máy, Jimin mới yên tâm chợp mắt sau chuyến đi dài.
"Đi chơi vui vẻ nha, Chaeyoung."
...
Chiều về, tầm ba giờ, Jisoo dẫn Taehyung qua ngọn núi bên kia. Ở đó nghe nói có một con suối rất trong, cạnh con suối có cả một cánh đồng hoa núi thơ mộng, Jisoo muốn đến đó ngay lập tức sau khi được giới thiệu. Rất may, Taehyung đã đem máy ảnh của anh đến đây, chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều ảnh đẹp. Jisoo xin bác gái một cái rỗ mây để đựng quần áo bẩn, sẵn tiện ra suối giặt cho hết. Hai người bắt đầu đi lúc ba giờ rưỡi.
Cơn nắng gắt của buổi trưa đã hong khô con đường đất sỏi đá đi lên núi vốn đã khó khăn, để lại những tia nắng nhàn nhạt vào buổi chiều tà, quấn quýt cùng những nàng gió mát mẻ. Dọc đường đi, Jisoo ôm rổ đồ đi trước dẫn đường, Taehyung đi theo sau không ngừng bấm máy, hết cảnh trên núi rồi từ trên núi xuống thung lũng, và luôn có ảnh của bóng lưng cô gái mở đường xinh đẹp trong tầm mắt.
Jisoo nghe được tiếng suối chảy róc rách bên tai càng lúc càng rõ dần, vui mừng reo lên:
"Chúng ta sắp đến nơi rồi đó."
Đến bên con suối, Jisoo đứng bên này trong sang, rồi nhanh tay lấy đồ trong rổ ra giặt. Taehyung tự nhiên được rảnh rỗi, không quen tay. Anh đeo máy ảnh vào cổ, muốn phụ Jisoo giặt đồ cho chóng xong.
"Để anh giúp em một ít được không?"
Jisoo liền phản bác:
"Không, không được đâu. Để em làm một mình là được."
Taehyung không nghe lời cô nói, cứ khăng khăng mình sẽ làm được. Mặc kệ Jisoo ngăn cản đến đâu, anh càng muốn làm! Taehyung nhanh tay thò vào rổ đồ, anh túm một cái áo thun rồi giật mạnh ra, không cẩn thận làm rơi một chiếc áo lót màu trắng của Jisoo xuống suối. Jisoo đang vò áo bên này, ngước mặt lên liền thấy áo lót của mình đang bị dòng nước cuốn đi rất nhanh, cô hốt hoảng xoắn quần bước xuống nước túm lấy áo lót vứt lên bờ. Jisoo nhìn sang Taehyung, anh đang cầm trên tay áo thun của cô. Cả đầu Jisoo nóng lên.
"Kim Taehyung!"
...
Chơi đến bốn giờ rưỡi chiều, bọn trẻ lần lượt đi từ trường về nhà, Jisoo và Taehyung vừa đi từ cánh đồng hoa núi ra, bèn theo bọn trẻ về lại làng Yudol. Nhìn thấy Taehyung và Jisoo, bọn trẻ trong làng Yudol vui vẻ ùa ra chỗ hai người. Jisoo nhìn thấy bọn trẻ thì cười tít mắt, nói chuyện ríu rít. Taehyung tuy khá lạnh lùng nhưng anh cẩn thận ghi lại từng khoảng khắc quý giá này, nhìn thấy Jisoo vui anh cũng vui lây.
Nói chuyện được một lúc, bọn trẻ phải về nhà sớm để không bị bố mẹ la, vội vã chào hai người, sẵn tiện giúp Jisoo đem rổ quần áo đến nhà trưởng làng. Jisoo thấy thời gian còn khá nhiều, cô cùng Taehyung đi dạo một lúc mới về. Đến con suối khi nãy, Taehyung đột nhiên muốn cõng Jisoo, anh nằn nặc mãi Jisoo mới đồng ý trèo lên.
Hiếm khi được bên nhau riêng tư như thế này, Taehyung bỗng muốn thời gian này hãy trôi qua thật chậm. Được cõng Jisoo băng qua những cung đường, anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
"Lí do nào khiến em muốn đến đây vậy?"
Taehyung đã muốn hỏi từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội.
Jisoo vòng tay ôm vai anh từ sau, cô nhìn bầu trời trên đầu, chân thành đáp:
"Thật ra thì..mọi chuyện bắt nguồn từ khi em còn nhỏ cơ. Nhưng để mà nói động lực mạnh mẽ nào đã thôi thúc em, thì chính là vì cậu bé đó. Em đã gặp ở hội chợ. Dong Jae."
Jisoo kể cho Taehyung chuyện về ngày hôm đó, những gì cô đã nhìn thấy, cả cậu bé đáng yêu Do Jaemin.
Taehyung lúc bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra là như vậy.
"Vậy em đã gặp được cậu bé ấy chưa?"
Nhắc đến Do Jaemin, giọng Jisoo buồn hẳn:
"Em không gặp lại cậu bé lần nào nữa cho đến bây giờ."
Có lẽ vì chưa có đủ duyên để gặp lại, phải chi cậu bé xuất hiện ngay bây giờ thì tốt biết mấy. Sau khi giúp đỡ được cậu, Jisoo sẽ hoàn toàn hài lòng về chuyến đi này hơn bao giờ hết, vì cậu là lý do đưa cô đến đây. Dù không biết cậu đang ở đâu.
Khi đã về đến làng, Taehyung thả Jisoo xuống, hai người đã nghe văng vẳng tiếng nói chuyện ồn ào trong làng vọng ra, hình như đang có chuyện gì đó. Jisoo đến gần đám đông trước nhà trưởng làng, cả sân trước sáng choang, nhiều người tập trung đứng xem. Jisoo và Taehyung vất vả lắm mới chen được vào bên trong.
"Bác ơi, bác xem đi, chính nó đấy. Nó là đứa đã cướp gạo nhà cháu mấy ngày nay đó."
"Cháu không cố ý đâu cô ơi, mong cô tha cho cháu lần này ạ. Huhu."
Tiếng khóc nức nở của trẻ con trộn lẫn tiếng la mắng the thé của người phụ nữ. Mọi người đều cho rằng thằng bé trộm gạo chắc hẳn phải có lý do của nó, đừng nên làm quá chuyện lên như thế. Trưởng làng im lặng, ông ngồi trên chiếc ghế mây ở vị trí chủ tọa, xem xét tình hình thật kĩ.
Taehyung nói với Jisoo:
"Trông thằng bé gầy gò quá, lẽ nào trộm gạo người ta vì đói quá ư?"
Nhưng Jisoo không trả lời, cô đứng sững người tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé. Jisoo chợt cảm thấy mừng rỡ, vui sướng xen lẫn sự xót xa, Do Jaemin đây rồi! Jisoo không nói không rằng để mặc Taehyung sau lưng, phần mình tiến đến chỗ cậu bé. Cô mạnh mẽ nói:
"Lý do cháu trộm gạo nhà cô ấy là gì? Cô sẽ giúp cho cháu có gạo nhưng với điều kiện cháu phải nói sự thật."
...
Nhà của Do Jaemin ở ngôi làng bên kia núi, nằm cuối làng, lại còn là nhà nghèo nhất. Bố mẹ em đã mất cách đây ba tháng, chỉ còn ông, em trai năm tuổi và cậu ruột ở xa. Trước khi mất, ba em trăn trối muốn giao em và em trai cho cậu nuôi, nhưng Jaemin không đồng ý, em còn có ông ở nhà. Dù cậu có thuyết phục em đến thành phố cỡ nào, em cũng không chấp nhận. Jaemin nghỉ học, đi lang thang khắp nơi để kiếm cơm và việc làm thêm, đến tối muộn mới về đến nhà. Gánh nặng gia đình đã vô tình đặt lên đôi vai của cậu bé mới chỉ tám tuổi, thật khó để tưởng tượng nổi nghị lực của em phi thường đến vậy.
Jaemin dẫn mọi người đến nhà em, cả người phụ nữ bị trộm gạo, gia cảnh tồi tàn đến không gì tồi tàn hơn. Em đã chân thành xin lỗi bà ấy và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, người phụ nữ vì cảm động bởi hoàn cảnh của em nên hoàn toàn tha thứ.
Sau khi mọi người đi hết, Jaemin rối rít cảm ơn Jisoo:
"Em cảm ơn chị gái xinh đẹp nhiều lắm ạ, nếu không có chị thì em không biết làm thế nào nữa."
"Và cả anh đẹp trai nữa ạ."
Jisoo xoa đầu cậu:
"Cái miệng này dẻo thật đấy, toàn nói những lời đường mật."
Taehyung cùng một người đàn ông nữa vác hai bao gạo lớn cùng dầu ăn, nhiều loại rau củ, thịt tươi, nước uống đem vào nhà cậu bé. Ông của Jaemin đang ốm, nằm trên giường, Taehyung gửi cho ông một phong bì tiền hỗ trợ, ông vui đến mức rưng rưng nước mắt. Cậu em Jaemon kháu khỉnh vui vẻ chơi với đồ chơi mới toanh trên tấm chiếu cũ. Cả ngôi nhà nhỏ như được chắp thêm sự sống chưa từng có.
Jisoo bây giờ mới nhận ra sự việc bản thân chứng kiến hôm đó chỉ là một góc nhỏ của câu chuyện mà thôi. Không có tên bắt cóc trẻ em hay kẻ lợi dụng trẻ em nào cả, do người cậu muốn đưa Jaemin và Jaemon lên thành phố nuôi, mà cậu nhất quyết không chịu nên mới nhất thời nóng giận tát cậu mà thôi.
Jaemin chưa từng được người khác giúp đỡ nhiều đến vậy, cậu vui mừng ôm Jisoo thật chặt làm cô bất ngờ, không kịp phản ứng. Hơi ấm trên người Jisoo ấm áp hệt mẹ của Jaemin vậy, mẹ lúc nào cũng yêu thương hai anh em, mẹ còn rất hiền dịu nữa.
Trong lúc đó, Taehyung vừa vác xong nhiều đồ nặng, chứng kiến cảnh tượng này, có muốn ngăn cản cũng không được, đành uống thật nhiều nước để hạ hỏa.
...
Mọi người nhớ thả sao, follow để Nem có động lực để viết truyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com