0.73
"Em cảm ơn Teddy oppa vì đã giúp đỡ em những ngày qua ạ."
Đó là giọng nói của Jennie, cô đang đứng ở cửa nói chuyện cùng Teddy Park, sau khi đã kết thúc công việc, chỉ chờ ngày ra mắt nữa là album sẽ chính thức được công chúng biết đến.
"Anh làm việc cùng các em đã bao lâu rồi? Em quá khách sáo đấy."
"Tụi em luôn kính trọng oppa mà."
Trong lúc hai người trò chuyện với nhau đôi câu, một người nữa căng thẳng trốn sau cánh cửa, cố gắng không để bị phát hiện.
Suga trong lòng thở hổn hển nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình ổn, anh không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh chóng đến thế. Đây là cái giá cho việc trốn tránh công việc để làm việc tư chăng? Suga không biết bản thân nên làm gì cho đáng, chỉ biết tiếp tục ngồi thu mình nhỏ- nhất có thể, nước da của anh trắng ngần, hệt như một cục bông nhỏ mềm mại, trắng trẻo...
"Cầu mong ông trời cho hai người đó nói chuyện nhanh chóng xong giúp con, con sắp tắt thở đến nơi rồi. Trời ơi."
Jennie tươi cười cất giọng nói:
"Thôi em phải có việc đi rồi, tạm biệt oppa."
Teddy Park gật đầu:
"Em đi nhanh kẻo trễ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Jennie ngoảnh mặt ra dấu "OK" với Teddy Park rồi thẳng thừng đi về phía lối ra, cô nhanh nhẹn đi ngang qua cánh cửa - nơi Suga đang trốn. Suga nghe tiếng bước chân "cạch cạch" của Jennie lại càng nín thở, cánh cửa cứ bị nép vào tường, khiến anh phải nép chặt vào tường hơn. Cho đến khi cô đi qua, lối đi chỉ còn hình bóng thon thả nhỏ dần nhỏ dần, Suga mới lặng lẽ thở phào một hơi. Teddy cuối cùng cũng đóng cửa đi vào phòng thu âm. Quang cảnh yên lặng như ban đầu, hành lang không một bóng người ngoại trừ anh.
Suga thừa cơ hội nhanh nhanh đứng lên, anh chạy về phía phòng thu âm của mình, tiếp tục công việc còn dang dở. Suga cứ nghĩ mọi việc đã ổn thỏa hết rồi, trong lòng càng nhẹ nhàng. Bỗng đang đi, anh va phải vai của một người đang đi tới. Suga dừng hẳn lại, suýt chút nữa té ụp cả mặt lên sàn nhà. Anh lập tức nói:
"Tôi xin lỗi, cho hỏi..."
Người kia đứng lên, ngẩng mặt nhìn Suga, một gương mặt quen thuộc khiến anh cứng đờ. Hóa ra là Jennie!
"..Cô có sao không?"
Jennie tự nhiên vén tóc mai ra sau tai của mình, rối rít đáp:
"Em xin lỗi tiền bối vì đã không cẩn thận, em không sao ạ."
Jennie không ngờ có thể gặp Suga ở đây, cô đang đi cùng trợ lí ra xe thì chợt nhớ ra mình để quên đồ trong này nên quay lại lấy, nào ngờ đụng phải Suga trên đường.
Suga bỗng nhặt được một chiếc cạp tóc hình con gấu nâu ngay dưới chân mình, anh đưa cho cô.
"Đây có phải...đồ của cô đúng không?"
Jennie vội vàng nhận lấy, hai má của cô bất giác đỏ lên thấy rõ.
"Vâng, vâng."
Suga thấy Jennie mặt đỏ như gấc, liền thắc mắc:
"Cô đỏ mặt à?"
Suga nói như vậy càng khiến Jennie ngượng ngùng hơn, như cả mặt sắp bỏng đến nơi rồi! Jennie lắc đầu, theo thói quen cô lấy tay sờ sờ đầu mũi, cố gắng giữ bình tĩnh nhanh nhất có thể. Jennie nói như muốn hét vào mặt Suga:
"Em cảm ơn và xin lỗi tiền bối, em đi liền đây ạ! Chúc tiền bối buổi chiều vui vẻ ạ!"
Nói rồi cô chạy đi, điệu bộ đáng yêu của Jennie khiến Suga bật cười.
"Cô gái này kì lạ thật."
...
Tại quán cà phê nhỏ "Highlas" nằm sâu trong một con ngõ hẹp, không được đông đúc:
"Naeun cô xem, chúng ta cần phải triển khai kế hoạch mới thôi."
Sana và Naeun đang ngồi trong phòng cách âm của quán. Cứ cách vài tuần hai người sẽ hẹn gặp nhau trực tiếp như vậy, tại một nơi riêng tư hết sức có thể. Lúc này, một chân Sana thuận lợi gác lên đùi, Naeun ngồi một cách khúm núm.
"Ý cô là..."
Naeun ậm ừ, cố gắng trốn tránh việc nhìn thẳng vào mắt Sana, cô tự biết có gì đó không tốt lành sẽ đến với mình. Hai bàn tay cô túm chặt chân váy đến mức không còn ra hình dạng gì.
Nhưng Sana càng muốn nhìn sâu vào mắt của Naeun, buộc Naeun phải trực tiếp nhìn vào cô ta.
"Lần này phải để cô ra tay rồi, Oh Naeun, cô phải là người bắt đầu chuỗi drama này."
Sana nhấn mạnh từng câu chữ trong lời nói của mình, khiến Naeun có hơi rùng mình.
Naeun lại ngập ngừng:
"Tại sao, sao phải là tôi?"
Sana bỗng thảnh thơi tựa hẳn lưng vào ghế, cô tao nhã rút một điếu thuốc lá có vẻ đắt tiền trong túi xách. Sana dã có thói quen hút thuốc vào khoảng hai năm trước, đa phần sẽ giúp cô bình tĩnh khi gặp căng thẳng. Tiếp theo đó, tiếng bật lửa cùng điếu thuốc vang lên một nhịp, thoáng chốc thoang thoảng hương khói có mùi quế, bạc hà vươn khắp phòng bao, Naeun ngồi lặng im. Khói thuốc làm hai mắt Sana mơ màng, giọng cô cũng khàn đi vì chất kích thích từ trong thuốc lá:
"Bởi vì, nếu cô đồng ý, tất cả lợi nhuận sẽ thuộc về cô. Kế hoạch càng lớn, cô càng có lợi thôi chứ chả phải tôi."
Naeun nghe xong im lặng như tờ, dường như cô đang suy nghĩ gì đó. Đây là một cơ hội rất béo bở, liều thì ăn nhiều, có thể giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng ngược lại, đây cũng là cái bẫy chết người. Naeun đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn, cả bàn tay quấn chặt vào nhau ứa mồ hôi ướt đẫm.
...
Tối đến, Jisoo về đến nhà đã là tám giờ tối. Chị Sooyoung chở cô về tận nhà mới an tâm đi về. Jisoo mệt mỏi cởi tư trang cá nhân rồi đặt chúng ngay ngắn theo từng chỗ, chỉ khi cô tắm rửa xong mới có tâm trạng nấu bữa tối. Trang phục ở nhà của Jisoo khá đơn giản, muốn gì liền mặc đó. Chẳng hạn hôm nay cô chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng màu be bên ngoài, kết hợp với chiếc váy dài màu nâu sẫm đến ngang cổ chân, dù sao trời đang khá lạnh. Jisoo vắt khăn bông qua một bên vai, hì hục lấy ra vô số nguyên liệu để làm nón cơm chiên kim chi và canh đậu tương.
"Cạch, cạch. Xì xèo."
Nhiều tiếng động vang lên cùng lúc trong nhà bếp, làn hơi nước bốc khói trắng kín cả ô cửa sổ.
Bỗng chuông ngoài cửa reo lên hai lần:
"Reng, reng."
Jisoo đang thử nước súp của canh đậu tương cũng phải đặt muỗng xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.
"Đến đây."
Vừa nãy, cô có đặt trên ứng dụng giao hàng nhanh mua hộ một số loại rau củ để nấu ăn, vừa đặt cách đây vài phút, không ngờ giao nhanh đến vậy. Jisoo cứ ngỡ người giao hàng đến gõ cửa nên không nghi ngờ gì, cô cứ thế mở cửa để lấy bưu hàng. Nhưng vừa mở cửa, một thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng trước cửa khiến Jisoo giật nảy mình.
...
Đâu đó ở căn biệt thự xinh đẹp tựa tòa lâu đài nhỏ nằm cạnh bờ biển. Bên trong vang lên tiếng nhạc dương cầm pha lẫn đàn violon, khiến người khác liên tưởng đến những điệu khiêu vũ giữa hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Qủa thật, bên trong không khác gì một vũ hội hoành tráng, cả dàn nhạc công chơi nhạc cụ rất chuyên nghiệp, khách khứa xung quanh khá đông đúc, một bên bày thật nhiều món ăn trang trí đẹp đẽ và ngon miệng. Ai ai cũng áo vest phẳng phiu, váy vóc diễm lệ lấp la lấp lánh.
Đó là nhà hàng Châu Âu năm sao nổi tiếng gần đây ở thành phố Seoul, Francy.
Hôm nay, hai nhà Park và Minatozaki cùng nhau tổ chức một buổi họp mặt rất vui vẻ. Không quá bất ngờ khi Jinyoung và Sana cũng đến tham dự cùng gia đình, càng làm cho tình cảm hai bên ngày càng gắn kết.
Ông Park, bố của Jinyoung cười hì hà, nói với ông Minatozaki:
"Hôm nay đông vui quá, hiếm khi nào có hai đứa nó ở đây. Cũng nên tính chuyện đó rồi ông nhỉ."
Bà Park nghe xong khẽ đánh vào vai ông.
"Ông này...chưa đến lúc đâu."
Ông Park liền lườm vợ, khiến bà Park không nói gì nữa. Song, ông quay sang nói với Jinyoung:
"Con biết đó, hai nhà chúng ta...đã bàn bạc hết rồi."
Jinyoung vẫn gật đầu:
"Vâng.."
Từ trước đến nay, hiếm khi nào Jinyoung làm trái lời bố mẹ hoặc làm họ thất vọng về điều gì. Dù không có tình cảm quá tốt đẹp với bố, nhưng anh lại thương mẹ hơn cả, cả đời bà ấy có khi nào yên ổn gì đâu, vì chồng vì con.
Anh im lặng nhấp một hơi rượu vang đỏ lâu năm tuổi, chán nản không nói nên lời.
Sana khá buồn bực vì anh không chút đoái hoài gì đến cô hôm nay. Cách đây một ngày, khi biết được tin buổi gặp mặt này sẽ có mặt của Jinyoung, Sana đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, từ váy áo đến trang sức đắt tiền. Cô muốn bản thân lúc nào cũng lộng lẫy trong hôm nay, cũng chỉ để thu hút ánh nhìn của Jinyoung.
Nhưng có vẻ...kế hoạch này thất bại rồi.
Bà Minatozaki biết ý con gái cưng đang bực bội, không ngừng khuyên nhủ con bên tai, một bên mãi trò chuyện với mẹ của Jinyoung. Hai đứa trẻ cả buổi không nói với nhau câu nào, ngoài việc phải đáp lời của phụ huynh, còn lại chú tâm dùng bữa cho đến kết thúc.
Sau khi dùng bữa tối xong, Jinyoung đã hơi no bụng, anh xin phép bố mẹ ra ngoài hít khí trời từ gió biển cho khuây khỏa tinh thần. Bố mẹ của Jinyoung dù có muốn giữ anh lại hoài cũng không được, đành đồng ý cho con trai ra ngoài. Sau khi Jinyoung đi được một lúc, Sana cũng muốn đi theo, cô xin phép bố mẹ rồi theo anh ra ngoài nhà hàng.
"Rào, rào."
Ấy là tiếng sóng biển trắng xóa tràn vào bờ, gió biển không quá lớn. Jinyoung tựa người vào lan can trên sân thượng rộng rãi của nhà hàng, yên lặng ngắm mặt biển mênh mông và trăng sáng trên đầu. Bên tai anh chỉ toàn tiếng sóng biển, bỗng đằng sau lưng, Sana gọi tên anh:
"Anh Jinyoung, anh Jinyoung!"
Jinyoung nghe nhưng không để tâm đến, cứ tựa người vào lan can, để mặc gió thổi tóc mái bay tán loạn.
Sana biết Jinyoung không quan tâm đến mình, cô đi thẳng về phía anh, thân ảnh xinh đẹp mặc kệ gió biển lạnh lẽo, trên người không chiếc áo choàng vai.
"Anh Jinyoung, em đã đơn phương anh lâu như vậy, anh không động lòng chút nào sao? Hay anh đã quên...chuyện lần đó?"
Jinyoung nghe đến đây, quay lưng lại nhìn Sana, gặng hỏi lại:
"...Chuyện lần đó?"
Sana liền nở nụ cười mỉa mai:
"Mới đó mà anh quên rồi hả, anh Jinyoung? Chính anh đã gây ra kia mà.."
Jinyoung lập tức sững người:
"Cô..."
Chuyện đã xảy ra cách đây hơn ba năm, tại nhà riêng của gia đình họ Park.
Ai ai khắp thành phố Seoul cũng đều biết dòng họ Park lẫy lừng nổi tiếng giàu có, nhiều đời con cháu tạo ra vinh dự cho dòng tộc. Vậy nên, đến đời này, nghĩ đến Jinyoung sẽ đến tuổi lấy vợ, ông bà Park đã cận lực may mối cho con, để tìm một đứa con dâu tương xứng, môn đăng hộ đối, đó là Sana Minatozaki, con cháu thuộc dòng họ Minatozaki có tiếng tại Nhật Bản. Từ khi Jinyoung lên ba tuổi, đó cũng là lúc mối hôn ước của anh xuất hiện, cũng là lúc anh gặp Sana.
Jinyoung biết rõ Sana không chỉ coi anh là anh trai mà còn có thứ tình cảm khác, tình yêu. Nhưng riêng anh, anh chỉ đơn thuần coi Sana như em gái ruột của mình. Nhưng Sana có lẽ không quan tâm điều đó, nhiều năm qua, cô một mực theo đuổi anh, nhưng cô đâu biết, trong trái tim của Park Jinyoung này, đã có một hình bóng khác từ lâu rồi.
Kim Jisoo.
Jinyoung quen biết Jisoo từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau tại chương trình Inkigayo của đài truyền hình SBS. Vừa bắt gặp Jisoo tại cuộc họp ra mắt với Doyoung, Jinyoung đã đem lòng yêu mến cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ liên quan đến Jisoo, Jinyoung đều quan tâm đến. Mặc dù vào năm 2017, Jisoo công khai đã hẹn hò với Taehyung, anh vẫn mù quáng yêu cô hết lòng, yêu đến đau quặn cả tim.
Khi tình cảm giữa Taehyung và Jisoo ngày càng mặn nồng, không khi nào trái tim Jinyoung không đau đớn, đêm nào anh cũng thức đến gần sáng mới chợp mắt kịp. Jinyoung thường xuyên vô vọng gọi tên Jisoo mãi miết khiến Sana càng thêm tức tối. Mỗi khi cô đến nhà Jinyoung, đã bắt gặp anh trong tình trạng say mèm, miệng nói lung tung.
"Sao lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến cô ta vậy hả? Anh có thôi ngay không!"
Cũng vào một đêm tiệc như thế này, tại nhà riêng của ông bà Park, trong cơn say, vì đã tưởng nhầm Sana thành Jisoo, Jinyoung đã gây ra tội lỗi tày đình nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời anh. Nhưng Jinyoung vẫn luôn cố gắng giấu trong lòng, cố gắng quên bẫng nó đi.
Sana đau khổ nói:
"Anh có biết em đã phải lựa chọn phá thai để bảo toàn sự nghiệp của cả hai chúng ta không? Em đã, đã tận mắt thấy thân thể đỏ hỏn đó, nó, nó chỉ mới một tháng thôi mà..."
Ngày đó trong phòng phá thai bí mật, Sana mãi nhớ về hình ảnh đó, đứa con đầu tiên của hai người, đã ra đi đáng thương như thế nào. Nếu cô được là một người bình thường, cô sẽ dốc sức toàn lực để nuôi đứa trẻ, nhưng...thật đáng tiếc, cô không phải.
Jinyoung tức giận đến phát run:
"Vậy cho nên, đó là lý do để cô hãm hại Jisoo ư? Cô.."
Sana gào lên:
"Thế thì sao, tất cả đều do cô ta mà ra!"
Jinyoung chỉ thẳng tay vào mặt cô, đe dọa:
"Nếu cô dám hó hé bất cứ điều gì, hoặc làm tổn hại đến Jisoo, tôi sẽ không ngần ngại làm điều gì trái pháp luật đâu."
"...Cho dù tôi là nghệ sĩ."
Anh gằng giọng.
Sana trừng mắt nhìn Jinyoung, cô không thể phản bác bất cứ điều gì ngay lúc này. Cứ thế để Jinyoung rời đi, bỏ mặc Sana một mình trên sân thượng, trái tim của cô như bị dao cứa thật sâu, đau đến mức muốn chết đi.
Sana hét to trong không khí, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó:
"Con mẹ nó Park Jinyoung! Anh là đồ tồi!"
Cô ngồi khụy xuống bên lan can khóc không thành tiếng, từng tiếng uất ức nghẹn lại vào trong, bàn tay thon dài nắm chặt thành lan can, tiếng khóc ai oán văng vẳng trong gió trời tạo ra không khí buồn não. Nước mắt ướt đẫm một vùng trên chiếc váy trắng xinh đẹp.
Như nhớ ra được gì đó, Sana nhanh chóng lau hết nước mắt, cô đứng phắt dậy. Sana nhấc điện thoại, lạnh lùng nói với người bên kia đầu dây.
"Triển nhanh kế hoạch tiếp theo đi. Tôi muốn nhìn thấy cô ta phải thật đau đớn."
Đau đớn hơn những gì cô đã phải chịu đựng hai năm qua, Sana đặt tay mình lên chiếc bụng phẳng lì, nơi đã từng xuất hiện một thiên thần nhỏ.
...
Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để Nem có thêm động lực để viết truyện nha!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com