0.75
Sáng hôm sau, Jisoo có lịch trình đóng quảng cáo cho nhãn hàng nước trái cây số một Hàn Quốc, Woongjin. Cô được lựa chọn làm gương mặt vàng cho sản phẩm mới của công ty họ, dự kiến quảng cáo sẽ được phát sóng toàn quốc vào tháng sau. Nước trái cây Woongjin là ông trùm số 1 tại Hàn Quốc nhiều năm nay, được ưa chuộng sử dụng trong các buổi tiệc gia đình, picnic hay party tại cơ quan,...Không chỉ nổi tiếng trong khu vực, Woongjin còn phổ biến ở các nước Châu Á, tuy có thể nhiều người không nhớ đến tên nhãn hiệu nhưng có thể, họ đã nhìn thấy sản phẩm của công ty này được bàn bán ở nhiều siêu thị dù chỉ một lần. Vậy nên vào mỗi lần lựa chọn gương mặt đại diện, nhãn hàng đều lựa chọn rất gắt gao chỉ để chọn ra gương mặt phù hợp nhất cho quảng cáo mới của họ.
Tiêu tốn bao nhiêu công sức để tranh giành cơ hội cho Jisoo cuối cùng cũng có quả ngọt, Sooyoung ra sức chỉ đạo cho cô từ lúc trang điểm cho đến khi quay quảng cáo, nào là cách tạo dáng độc lạ, biểu cảm khi thưởng thức nước uống, bla, bla. Nhưng Jisoo có vẻ không chú ý lắm đến những cử chỉ của Sooyoung, cô mặc sức làm việc theo ý mình. Mặc dù có nhiều tin đồn lành ít dữ nhiều ảnh hưởng đến Jisoo từ hôm qua đến nay, cô vẫn giữ phong độ làm việc ở mức tốt nhất, vô cùng chuyên nghiệp và có tâm. Đó cũng là lý do vì sao các nhãn hàng rất thích làm việc cùng Jisoo, cô luôn khiến họ cảm thấy hài lòng về doanh thu đạt được sau đó. Thật may mắn là hôm nay Jisoo không nghe thấy bất cứ ai nhắc đến vụ việc hôm qua, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc.
Đây không phải lần đầu Jisoo đóng quảng cáo nhưng đây là cơ hội khá tốt để phát triển trong nước, nên thời lượng quay dài hơn hẳn. Nhưng buổi quay nhanh chóng kết thúc êm đẹp sau một buổi sáng. Jisoo và Sooyoung dự định dùng bữa trưa ở đâu đó, hai người đang ở cùng nhau trong phòng thay trang phục.
Jisoo theo thói quen lau sạch lớp trang điểm đậm trên mặt mình. Trong lúc đó, Sooyoung chăm chú làm việc trên laptop, cô không quên lên Naver kiểm tra tình hình tin đồn. Chủ tịch Kelvin vừa thông báo với Sooyoung, hiện công ty đang giải quyết vấn đề thỏa đáng, có thể xong trong tối nay. Vì đối tượng đưa ra một số yêu cầu cần xem xét nên tiến trình chậm hơn bình thường một chút. Sooyoung không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng nhấp vào Naver. Cô tìm kiếm bài báo liên quan để xem xét như thường lệ. Nhưng thật kì lạ thay! Mọi bài báo về tin đồn thất thiệt của Jisoo đều biến mất trong phút chốc! Vừa mới nãy, Sooyoung còn nhìn thấy chúng trên Naver kia mà? Cô vui mừng báo cáo ngay cho chủ tịch, Kelvin cũng rất bất ngờ bởi kết quả này. Hai người còn thay nhau tìm kiếm trên các mạng xã hội, website khác. Thật sự không còn! Giống như tin đồn này chưa từng xảy ra vậy, một chút cũng không. Trên trang cá nhân của "nạn nhân", những bài đăng liên quan đều biến mất.
Sooyoung vui vẻ ra mặt, nhưng cô không nói ngay với Jisoo. Jisoo từ nãy đến giờ hoàn toàn không biết gì, cô vừa từ phòng thay đồ bước ra. Jisoo sắp xếp đồ đạc xong xuôi nhưng Sooyoung vẫn ngồi thừ ra đó, bèn nhắc nhở:
"Chúng ta đi ăn thôi, chị."
Sooyoung lúc bấy giờ mới phản ứng, cô tươi cười gấp laptop lại, khiến Jisoo khó hiểu, cả gương mặt nghệch ra.
"Có chuyện gì khiến chị vui vẻ vậy? Bạn trai mới ngỏ lời cầu hôn à?"
Sooyoung lắc đầu nhưng không nói lý do, cô đeo túi xách lên rồi nắm tay Jisoo.
"Nhanh lên đi, sắp muộn giờ cơm rồi. Hôm nay chị sẽ đãi em một bữa to."
Jisoo càng thêm hoài nghi, cô vẫn đi theo Sooyoung ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, một trận tuyết trắng từ đâu xông đến, bắn khắp người Sooyoung và Jisoo. Tuy nhiên, Jisoo là người bất ngờ nhất, nhưng cô không thể hiện biểu cảm ra quá nhiều. Sooyoung cười cười nhìn Jisoo, bỗng cô cùng mọi người trong đoàn làm việc đồng thanh hô to lên:
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JESSI KIM!"
Jisoo giật nảy mình, đờ đẫn trong chốc lát bởi sự bất ngờ đáng yêu này. Cô không nhận ra hôm nay là ngày 3/1. Jisoo luôn nhớ đến sinh nhật của nhiều người, nhưng riêng cô lại quên đi. Từ sáng sớm, Sooyoung đã bàn bạc với bên công ty về việc tổ chức sinh nhật cho Jisoo, trong khi chính cô không biết chút gì. Nhưng khi Jisoo biết chuyện, cô không tức giận, ngược lại cô cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu Jisoo chưa được tổ chức bất ngờ mà bản thân cũng vui lây như vậy. Bởi những năm trước Sooyoung và chủ tịch chỉ chúc mừng cô bằng việc tổ chức tiệc nhỏ, vì khi ấy, Jisoo đã không còn tâm trạng tận hưởng ngày của mình nữa, suốt ngày trốn trong phòng thu âm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã dần thay đổi, cô lại cảm thấy vui hơn trước. Jisoo tự nhiên hài lòng về những gì mình có hiện tại.
...
Tình thế đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong chốc lát, mọi bằng chứng được đưa ra để chỉ ra rằng Jisoo hoàn toàn vô tội. Người xứng đáng bị chỉ trích là Kim Hyuang Gi, cư dân mạng quay sang chỉ trích nữ ca sĩ thậm tệ. Hyuang Gi chưa từng bị công kích nặng như vậy từ khi bước chân vào showbiz. Từ khi biết sự tình, cô một chút cũng không dám đụng vào điện thoại. Hyuang Gi hoảng loạn, lo sợ trước tai họa do mình gây ra. Cho đến khi Oh Naeun gọi đến, cô vội vàng bắt máy, hét lên:
"OH NAEUN, CÔ LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!"
Naeun bên kia há hốc mồm, tức giận đáp:
"Đó là lỗi do cô, cô không có quyền trách cứ tôi! Đồ đàn bà tham vọng!"
Nghe đến đây, Kim Hyuang Gi cảm thấy nực cười, thử nói lại xem!
"Đây là kế hoạch của ai hả? Cô dám đổ oan cho tôi?"
Oh Naeun liền có cảm giác sợ hãi:
"Tôi, không..."
"Chờ đó, ngày mai tôi sẽ công khai bằng chứng. Nếu tôi đã bị phá hoại sự nghiệp, thì tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng!"
Naeun vẫn cố gắng trả lời nhằm ngăn cản đối phương:
"Này! Không được đâu!"
Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Vừa mới đây thôi mà? Naeun không ngờ đến, tình thế thay đổi nhanh đến vậy. Bây giờ bên tai cô chỉ vang lên tiếng cuộc gọi đã kết thúc, khiến cả tâm trí Naeun thêm tê liệt.
"Tút, tút."
"Chết tiệt!"
Cô ta chửi thề một câu, lập tức thông báo cho Sana.
Ở đâu đó, có một người đang gọi đến chủ tịch Kim thị:
"Thưa chủ tịch, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Chủ tịch Kim liền tỏ vẻ hài lòng:
"Làm tốt lắm, chúng ta kết thúc được rồi. Cậu nhất định không được để bí mật này lộ ra ngoài, nghe rõ chưa?"
"Vâng, thưa chủ tịch!"
...
Hiện tại, Sooyoung và Jisoo đang dùng bữa tại một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng. Sau khi được Sooyoung bật mí tin tức kia, Jisoo không tin vào tai mình, trong lòng hết sức nhẹ nhõm và vui sướng. Bản thân Jisoo chưa từng gặp người đã tố cáo mình lần nào, cô tự cho rằng không nên dính dáng tới nữa, nên hoàn toàn quên béng đi, tự nhiên ăn uống ngon miệng hơn hẳn.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn một thắc mắc lớn, là cao nhân đặc biệt nào đã nhúng tay vào vụ việc này để giải vây cho cô? Là ai mà có thể che giấu kĩ càng đến nỗi chính Sooyoung lẫn chủ tịch không hề hay biết?
Cho đến khi dùng bữa xong, Sooyoung lái xe chở Jisoo về nhà, chuẩn bị cho lịch trình buổi tối. Jisoo vẫn còn suy nghĩ về vấn đề ban nãy. Sooyoung nhận thấy cô đang đăm chiêu gì đó, liền cất giọng hỏi:
"Em vẫn còn bất ngờ hả? Thôi đừng nghĩ nữa, còn một bất ngờ khác dành cho em ở nhà nữa đấy."
Jisoo đưa mắt sang Sooyoung rồi nở nụ cười, cô không nói câu nào. Trên con đường quen thuộc tiến vào khu đô thị, nơi Jisoo đang ở. Thường ngày, ở đây không có nhiều xe qua lại, vì nó khá xa trung tâm thành phố, nên sự riêng tư càng được đảm bảo. Sooyoung đang lái xe một cách bình thường, cô lái không nhanh. Bỗng! Có một chiếc ô tô đen từ đâu đi đến với tốc độ rất nhanh, ở hướng ngược chiều của con đường, dường như muốn đâm sầm vào xe của cô.
Sooyoung hốt hoảng mất phương hướng, cả người cô chìm ngập trong nỗi sợ hãi của tai họa mới! Sooyong hét lên thất thanh, kéo theo sự chú ý của Jisoo về phía trước. Hai người chưa kịp phản ứng gì, hai xe đã lập tức đâm thẳng vào nhau, đầu xe Sooyoung bị biến dạng nghiêm trọng! Tính mạng của người trong xe không biết có còn sống được hay không!
Chiếc xe tung phải xe của Sooyounga là một chiếc Cadilac.
Thông thường, đầu của chiếc ô tô hiệu Cadilac rất cứng cáp nên có va chạm mạnh cũng chẳng tổn thất gì mấy. Trong vụ va chạm, chiếc Cadilac kia chỉ bị vỡ một bên đèn xe, còn lại chẳng hề hấn gì. Sau khi đâm vào xe của Sooyoung, người bên trong liền lái chiếc xe đi rất nhanh hòng trốn tránh.
Nắm bắt thời cơ kịp thời, những người đàn ông cao lớn trong chiếc xe đen bí hiểm khác nhanh chóng bước ra. Họ thuần thục dùng sức ở cửa xe của Sooyoung, kéo Jisoo đang bất tỉnh nhân sự vì tai nạn vừa rồi. Những người đàn ông đưa cô vào trong chiếc xe của họ rồi lái đi mất hút, bỏ lại xác xe tiêu tàn của Sooyoung trên đường, không một ai chú ý đến...
Nhưng thật may mắn, có một người phụ nữ trung niên qua đường đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà đợi cho hai chiếc xe kia đi hẳn mới dám tiến đến cứu Sooyoung, sau đó đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Sooyoung được túi khí trong xe đỡ lấy nên không bị thương nặng, chỉ có trên trán cô bị chảy máu khá nhiều do kính xe vỡ va phải. Trong lúc đợi Sooyoung tỉnh tại, người phụ nữ đã bình tĩnh gọi cho Hyun Woo - bạn trai Sooyoung. Lúc này Hyun Woo đang ở công ty, chuẩn bị gọi cho bạn gái. Sau khi biết tin, anh liền tức tốc lái xe đến bệnh viện.
Hyun Woo vừa chạy đến phòng bệnh của Sooyoung thì cô cũng đã tỉnh lại, người phụ nữ đã đi mất. Anh tiến đến ôm chầm lấy cô, gương mặt điển trai đến thất thần của Hyun Woo vẫn mạnh mẽ dỗ dành sự sợ hãi của Sooyoung, cô kể với anh mọi chuyện vừa xảy ra trong nước mắt. Hyun Woo càng ôm cô chặt hơn.
"Hôm nay là sinh nhật của Jessi kia mà, con bé bị bắt cóc đi rồi, em phải làm sao đây?"
"Em bình tĩnh đi đã, chúng ta sẽ tìm được chị Jessi thôi mà, anh sẽ báo cảnh sát ngay."
"Lỡ Taehyung biết chuyện thì sao anh? Em ấy đang vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chỉ vì Jessi. Lỡ Taehyung...hức."
"Trước sau gì anh ấy cũng phải được biết, anh sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy, em đừng lo mà."
...
Taehyung đang trên đường mua những đồ vật cần thiết để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, anh tin chắc chắn Jisoo sẽ rất bất ngờ. Chỉ nghĩ đến cảm xúc trên gương mặt của cô như thế nào thôi, Taehyung đã rất phấn khích. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, hai người được ở bên nhau trong ngày sinh nhật của nhau. Anh đã đến tiệm bánh ưa thích của cô, mua một chiếc bánh gato đẹp nhất, ngon nhất. Song, Taehyung còn đi đến một tiệm hoa lớn, mua một bó hoa hồng thật đẹp, thật to. Sau khi mua xong, anh hí hửng ôm bó hoa đi về phía xe của mình, thì nhận được điện thoại của Hyun Woo. Taehyung nói trong điện thoại với giọng điệu vui vẻ hơn thường ngày:
"Có chuyện gì vậy Hyun Woo?"
Bên này Sooyoung nín chặt tiếng ức nghẹn trong cổ họng, cố không để Taehyung nghe thấy. Tâm trạng của Taehyung khiến Hyun Woo càng cảm thấy e dè hơn:
"Anh à...em, có một tin muốn nói với anh."
Taehyung:
"Tin gì vậy, chú cứ nói nhanh đi. Anh còn phải làm một số việc nữa."
Hyun Woo khó khăn nói tiếp, giọng anh cứ ngập ngừng:
"Chị Jessi, chị ấy..."
"Jisoo đang có công việc bận nên không về sớm được, có phải không?"
Taehyung thầm nghĩ, Jisoo thật là, ngày sinh nhật của mình mà còn không được nghỉ ngơi nữa. Cô ấy không muốn nói nhưng anh cũng đủ hiểu rồi.
"Không phải, anh à! Anh phải thật bình tĩnh đó!"
"Chị Jessi bị người ta bắt đi rồi! Là bắt cóc đó!"
"Choang!"
Một tiếng vỡ vụn từ tận đáy lòng của Taehyung đột nhiên vang lên. Nói đến đây, Sooyoung không kìm được mà bật khóc, Hyun Woo nắm chặt lòng bàn tay, chờ đợi tín hiệu từ bên kia nhưng không nghe thấy gìnữa .
Taehyung đứng sững người ngay tại chỗ, mặc cho bó hoa đã rơi khỏi tay từ lúc nào cũng không hay biết. Bó hoa rơi cũng như trái tim anh rơi xuống vực thẳm sâu hút, khiến anh không còn tâm trí để nhận biết xung quanh nữa.
Vừa hôm qua, Taehyung còn được ôm Jisoo vào lòng, vì cô bị dính phải scandal không hay, cô cứ tự cho là mình ổn, hai người đã cùng nhau xem phim. Nhưng hôm nay thôi, Jisoo đã bị bắt đi rồi, không một ai biết cô đang ở đâu, có bị làm sao không? Jisoo mất tích không một chút dấu vết.
Trong tiết trời nắng ấm, gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây xanh xanh, tỏa ra mùi hương của mùa xuân dịu mát. Người ta bỗng thấy bóng dáng của một người đàn ông vừa lạ cũng vừa quen, thẫn thờ bước đi, đến một chiếc xe sang trọng, rồi phóng nhanh thật nhanh.
...
Mọi người hãy thả sao và follow để Nem có thêm động lực viết truyện nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Giáng sinh an lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com