0.78
Có lẽ nhiều người đã nhìn thấy cảnh những con sói xám vồ lấy con mồi, là những con cừu trắng của chúng mạnh mẽ ra sao. Giờ đây, khi cánh cửa sắp sửa khép lại trong tiếng la hét choáng tai của phụ nữ, Jisoo và Kim Hyuan Gi chính là đang đối mặt với tình trạng tương tự. Sau khi Sana dứt lời, sự dây dũng cảm cuối cùng của Jisoo đã như bị một cái kéo sắc bén, cắt đứt lìa một mạch. Kim Hyuan Gi như trở nên điên loạn, không ngừng la hét inh ỏi. Oh Naeun không lên tiếng gì, cô ta im lặng theo Sana ra ngoài căn nhà, bỏ lại Jisoo và Hyuan Gi mà không ngoái đầu lấy một lần. Đám côn đồ gồm hơn mười người lao đến hai cô gái như những con sói bị bỏ đói lâu ngày, bỗng được cho ăn thứ thịt cừu thượng hạng, không chần chừ chợp lấy cơ hội trước mắt.
Hơn mười người đàn ông lập tức vây xung quanh Jisoo và Kim Hyuan Gi, từng gương mặt đều lộ rõ vẻ thèm thuồng, ham muốn khát vọng thỏa mãn tình dục. Jisoo chỉ còn cách dẫy giụa bằng tất cả sức lực cuối cùng để thoát khỏi phần nào sợi dây thừng sau lưng, nhưng đời không như phim, chúng cột quá chặt, càng vùng vẫy, sợi dây càng như quấn lấy cô chặt hơn. Bên cạnh cô, Kim Huyan Gi đang bị hai đến ba người đàn ông tranh nhau ôm hôm, cô ta có vẻ rất hợp tác. Bỗng một tên nào đó nắm lấy bàn chân trắng nõn của cô giơ cao lên, Jisoo vội hét lên sợ hãi, cố gắng đá mạnh hắn ta ra. Mùi mồ hôi đàn ông nặng đến mức khiến Jisoo choáng váng, kèm theo nhiều tiếng cười ha hả kinh dị.
"Em gái ơi, bình tĩnh nào! Bọn anh sẽ khiến em sướng chết mới thôi!"
"...Người ta là ca sĩ nổi tiếng thế giới đó, tụi mày nhẹ nhàng thôi, nhỉ?"
"Tưởng cao quý đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là "đồ chơi" của tụi mình."
Tưởng chừng sẽ có sự cấu xé quyết liệt nhưng ngay sau đó, khi chúng nó chỉ vừa kéo được lớp áo mỏng của Jisoo rách đến phần vai, cánh cửa chính của nhà kho bỗng bị một lực đẩy nào đó vô cùng mạnh mẽ làm cho bật hẳn ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong nhà kho. Tiếng động rất lớn khiến Jisoo chú ý, đám côn đồ cũng lập tức ngừng hành động, có vài người đang hấp tấp kéo cao quần lên. Sana và Oh Naeun cẩn thận nấp bên ngoài, sau đống thùng sắt đã hoan gỉ chồng lên nhau. Sana nghiến răng keng két, không sao thể hiện hết sự căm tức trong lòng:
"Chết tiệt! Mẹ nó, làm sao chúng nó tìm tới được đây?"
Oh Naeun mới nhìn thấy cảnh sát đã bắt đầu run rẩy, nép người sâu vào trong.
"Cô, cô đừng có làm bậy đó, đừng kéo tôi đi tù chung."
Sana nhếch môi:
"Ha, sao lúc làm cô không nghĩ trước hậu quả đi? Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Con trai của tôi không thích những người nhút nhát như cô đâu."
Nói xong, Sana liền cẩn thận chuồng ra khỏi chồng thùng sắt trong sự ngăn cản của Oh Naeun. Cô ta chuồng đến một cánh cửa bí mật bên hông nhà kho, rồi lẻn vào bên trong mà không ai hay biết.
Bên này, cảnh sát Seoul kết hợp cùng cảnh sát Sokcho tiến vào bên trong. Đám côn đồ đã chuẩn bị sẵn vũ khí, chúng dùng gậy sắt, súng ngắn và dao phóng lợn lao ra. Cảnh tượng đánh nhau lúc này rất quyết liệt, một số tên côn đồ đã bị còng tay dưới chân cảnh sát. Đám của Taehyung lợi dụng tình thế đột nhập vào, riêng lão Suu, Sooyoung và IU được ở trong xe phòng ngừa nguy hiểm. Jisoo như nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, trong ánh mắt cô hiện rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Taehyung đang tiến đến chỗ mình. Taehyung là người chạy dẫn đầu, anh vượt qua đám hỗn loạn kia để chạy như bay về phía Jisoo. Taehyung đã tưởng chừng anh có thể mất cô thêm một lần nữa, nhưng ngay lúc này, cô không thể rời xa anh...
Thế mà hành trình của hai người chưa bao giờ dễ dàng, Sana xuất hiện trước mặt Taehyung như một quả bom ngầm. Cô ta cầm theo một khẩu súng ngắn, chực chờ ở cổ của Jisoo, rằng cô ta có thể bắn chết Jisoo bất cứ lúc nào nếu Taehyung dám đến gần. Hyun Woo và Lee Jong Suk và Jinyoung chạy đằng sau cũng phải dè chừng, tự nhắc nhở Taehyung không nên manh động.
Jisoo bất ngờ bị mũi súng lành lạnh kề cổ, cảm thấy có chút khó thở, lồng ngực bị đè nén. Cô chợt thấy cay cay nơi sóng mũi và khóe mắt thoáng chốc đã ngấn nước, thầm trách ông trời đã thử thách cô quá nhiều. Khi con người ta không thể làm gì để cứu vãn tình thế, người ta chỉ còn cách buông xuôi. Jisoo không dám nhúc nhích lung tung, Taehyung vì muốn cứu cô đã ra điều kiện:
"Sana, chúng tôi muốn cô tha cho Jisoo. Cô nói đi, cô muốn gì chúng tôi đều làm cho cô, trừ khi cô tha cho cô ấy."
Sana bỗng nở nụ cười quỷ dị, cô nhìn Taehyung với vẻ mặt nham hiểm, tay ghì chặt khẩu súng hơn.
"Tha cho cô ta? Tôi chính là muốn giết cô ta đấy, anh có thể đáp ứng không?"
Taehyung từ từ đến gần, làm sao để Sana không hành tung ảnh hưởng đến Jisoo.
"Tuyệt đối không được! Cô hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu cô giết Jisoo thì cuộc đời sau này của cô sẽ như thế nào? Không phải sẽ khổ sở lắm sao? Cô phải suy nghĩ cho gia đình, ba mẹ của cô chứ."
Nghe đến đây, Sana cười lớn, vẫn không thôi ghì chặt khẩu súng.
Jinyoung không còn cách nào khác phải đứng ra nói chuyện cho rõ với Sana, anh đứng bên cạnh Taehyung hét lớn:
"Đây chỉ là chuyện riêng của tôi và cô, cô đừng lôi cả Jisoo vào! Chuyện tôi đã làm với cô, là lỗi của tôi, không phải của cô ấy. Cô muốn giết ai, cứ lấy tính mạng của tôi đi."
Sana nói với Jisoo:
"Cô thấy chưa, mọi người đều muốn cứu cô đấy. Cô hãy nhìn người đàn ông kia đi, anh ta đã trao cho tôi một đứa con! Haha, nhưng tôi đã mất đứa bé ấy đi vì cô đấy. Anh ấy đã không muốn cưới tôi chỉ vì yêu cô! Tôi đã phải bỏ nó chỉ vì tôi còn cách nào khác? Dư luận sẽ nói tôi và dòng tộc thế nào đây, cô nói xem. Nếu không có cô, có lẽ, Jinyoung sẽ yêu tôi. Đúng vậy, anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ nữa."
Jisoo bị bịt miệng nên không thể trả lời, cô vừa cảm thấy thương cảm vừa chán ghét Sana. Sana đã thay đổi rồi, cuộc đời quá đỗi đau khổ đã hình thành nhân cách khác của cô như thế. Con người sinh ra đã luôn giữ biểu hiện đầu tiên và cũng là duy nhất, chỉ có càng đi là càng sai.
Jinyoung:
"Sana, cô điên rồi!"
Sana bi thương nhìn Jinyoung:
"Đúng, chỉ có kẻ ngu mới điên vì tình yêu, tôi ngu vì đã lỡ yêu phải anh đấy."
Kim Hyuan Gi mặc dù quần áo rách nát đủ chỗ, tóc tai rối tung nhưng tinh thần vẫn còn khá tỉnh táo. Cô cất giọng hỏi:
"Vậy nên cô mới bày ra nhiều trò như vậy, để hãm hại Jisoo ư? Cô với Naeun là người kéo tôi vào mâu thuẫn của mấy người này, tôi có tội tình gì hả? Cô đúng là điên rồi."
Kim Hyuan Gi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng trói, cái ghế cứ lắc lư liên tục trên nền đất kêu lách cách. Cô ta muốn đánh nhau một trận với người phụ nữ trước mặt cho bỏ tức.
Nghe xong, Sana giận tím mặt, cô thả lỏng khẩu súng ra xa cổ của Jisoo. Taehyung và Jinyoung nhân cơ hội đó vừa tiến thêm ba bước thì đã không kịp nữa, Sana đã phản ứng nhanh hơn, cô ta biết mình đang thất thế nên đã cùng một tên côn đồ khác - khi nãy thoát khỏi cảnh sát, ôm theo Jisoo ra khỏi nhà kho. Đến khi cảnh sát giải quyết xong đám côn đồ, Jisoo đã bị một chiếc xe bên ngoài đưa đi xa, trong sự bất lực của mọi người. Ngay sau đó, cả cảnh sát và nhóm của Taehyung nhanh chóng đuổi theo chiếc xe, cả một đoàn xe đua nhau trên đường núi nguy hiểm, dài và hẹp, như một phân cảnh trên phim hành động. Jisoo khó khăn lắm mới thoát khỏi sợi dây thừng và cởi được băng keo trên miệng. Trong khi đó, Sana lo lắng liếc mắt nhìn về phía sau xe, một bên hối thúc tên côn đồ lái nhanh hơn.
Nhưng vì lái quá tốc độ, cộng với kĩ năng lái xe của tài xế, chiếc xe không may lao xuống vực vúi sâu hun hút trước mắt của những người ngồi trong ba chiếc xe đằng sau. Jisoo chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân cùng chiếc xe rơi xuống vực. Đây là chuyện không ai dự đoán trước được, ngoại trừ lão Suu. Khi cảm thấy có điều không lành ở đoạn đường phía trước, ông đã ra tín hiệu ngăn cản Taehyung không được lái đến khu vực đó. Nhờ vậy, mọi người đã thoát chết ngoạn mục, riêng Jisoo thì không may mắn như vậy...
Cái vực hỏng này có thể sâu hàng trăm thước, không thể dám chắc ai sẽ sống sót. Taehyung đơ người một lúc, lúc sau hối hả rời khỏi xe. Anh đứng trước vực núi mãi mới thấy chiếc xe chở Jisoo tan nát trên một mõm đá lớn, vô số cành cây lớn bị gãy đè lên chiếc xe. Mọi người im lặng mãi, lâu lâu lại nghe tiếng nức nở của Sooyoung hay IU, và cuộc gọi cứu trợ của cảnh sát.
Taehyung đau đớn ngồi khụy xuống nền đất nóng, anh gào thét tên Jisoo trong vô vọng:
"JISOO À!!!..."
Giọng của Taehyung vang lên, vang vọng khắp khu rừng rộng lớn. Một đàn chim trắng bay theo đàn về phương Nam, xa xa là biển xanh trùng điệp nhưng không thể mang theo trái tim vỡ vụn của một người đàn ông đi. Jisoo đã nằm ở đó rồi, khi cảnh sát kéo được cô lên khỏi vực, Jisoo đang trong tình trạng nguy kịch, máu đỏ ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp..
...
Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để Nem có động lực viết tiếp truyện nha!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com