Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hazel đúng thật là thiên sứ rồi!

Có cô thiếu nữ đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.

Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.

Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.

Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.


"Celine tóc xù đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cậu đang hát à?" Clara đang chống cằm trước bàn tôi, rồi nhỏ chán nản hỏi. 

"Một làn điệu dân ca mà Celine rất thích đó." Tôi trả lời.

Tôi không quên giấc mơ đêm qua, tôi nhớ rất rõ. Và còn vui hơn lần gặp đầu tiên, niềm hứng khởi ấy lây lan sang cả một ngày mới.

Sáng nay, mẹ cũng đã trầm trồ y như Clara xinh đẹp. Có lẽ mẹ vui vì Leen cũng đã yêu lắm cái bài hát từ xứ sở thân thương của mẹ kia. Và dù cho có vờ nhõng nhẽo rằng đi học chán lắm, mẹ vẫn đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi từ tốn những câu khuyên nhủ đã dao động lấy ít nhất vài lần trong tai tôi. 

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa giăng kín khung cửa sổ phòng tôi, từng sợi mỏng manh lướt nhẹ trên kính. Tôi hiếm khi thấy mưa rào nặng hạt kể từ khi sinh ra. Hôm qua khi nghe bản tin dự báo thời tiết trên tivi, cô phát thanh viên đã thông báo cho toàn thể người dân ở đây và các khu vực lân cận rằng, mùa mưa ngâu đang tới. 

Đối với mọi người trong toàn thành phố thì thật đúng là tệ. Người ta thường không thích cái không khí ảm đạm trầm buồn của một buổi sớm có mưa. Tôi đã từng nghĩ rằng, ai cũng thích những ngày mưa như mình. Đó là một cảm giác lạ kỳ mà tôi khó lý giải được. Và sau này, khi bắt đầu lớn hơn, tôi mới biết rằng chỉ có bản thân mình là có cái sở thích kỳ quặc như thế. 

Tôi xem những bộ phim hoạt hình, dù không có một hình mẫu nhân vật yêu thích nhất định, nhưng tôi biết mình ao ước những nhân vật được tắm táp dưới mưa. Dù họ vô tình hay cố ý, tôi đều phấn khích mỗi khi thấy họ. Tôi có thích những nhân vật đấy không? Đó không thể gọi là thích được, tôi đơn giản là thích thú với việc họ được hòa mình với làn nước mưa thôi.

Băng qua đại lộ của trung tâm thành phố, mẹ dắt tôi nhón bước trên những cung đường trơn trượt. Một minh chứng cho việc mẹ yêu tôi đó là mẹ luôn dắt bộ tôi mỗi khi trời mưa. Dù có vài lần ngã bẩn hết quần áo, mẹ cũng chẳng phàn nàn rằng sao tôi hư thế? Mẹ sẽ luôn sóng bước bên cạnh tôi, có khi là đi ngay đằng sau, che dù và luôn miệng nhắc nhở: "Leen thân yêu ơi, đừng chạy kẻo ngã."

Và tôi sẽ nhoẻn miệng cười với mẹ mỗi khi thế. Việc tôi và mẹ yêu thương lẫn nhau chỉ đơn giản có vậy. 

Chúng tôi đi trên lề đường lát đá cuội, lọt qua cây cầu mái vòm bằng đá cẩm thạch. Ngày thường, tôi có thể dễ dàng bắt gặp một vài người vô gia cư đang ngồi vô công rỗi nghề tại đây. Những sạp báo chồng chất xung quanh họ, bát nhôm vứt lay lắt và mấy chiếc thùng rác xếp đều tăm tắp phía đầu mái vòm. Hôm nay tôi không thấy một người vô gia cư nào cả, chỗ họ hay nằm đã thay bằng chỗ đỗ của một số chiếc xe hơi sang trọng. 

Sương ngày mưa khó tan hơn ngày nắng. Khi tôi bước vào lớp, thấy tòa thành cách đó không xa vẫn còn mờ ảo trong sương. Tôi từng nghĩ là sẽ có một nhân vật hắc ám nào đó đi ra từ màn sương ấy, còn tôi và em Nos ở nhà sẽ hóa thân thành công chúa phép thuật và hiệp sĩ. 

"Quái vật có xuất hiện vào những hôm có sương không Clara?"

Clara có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của tôi, rồi cậu đăm chiêu suy nghĩ: "Cậu hỏi khó quá, Celine tóc xù."

Hôm nay con nhỏ trông tinh ranh lạ thường. Khác với tôi, bốn mùa đều tết tóc đuôi sam, Clara luôn buông mái tóc đen thướt tha trên lưng, có khi thì tết thả bím tóc hai tầng. Mọi khi sẽ là một bộ váy công chúa rườm rà, nay lại là một chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối, tay phồng, chít một chiếc nơ sau lưng. Tóc đuôi ngựa mà cậu cột lên trông thật lạ lẫm. Tôi nhìn không ra dáng hình chảnh chọe mà từ trước đến nay luôn toát ra ở cậu.

"Tớ và em Nos đã phân chia lần lượt các vai trò là công chúa và hiệp sĩ, để chiến đấu với con quái vật nếu nó đột ngột xuất hiện. Clara có muốn làm hiệp sĩ như em Nos không?"

"Tại sao Clara lại là hiệp sĩ? Tớ phải là công chúa mới đúng." Clara lớn giọng phản bác.

"Nhưng, Celine đã là công chúa rồi mà. Một vương quốc chỉ có một công chúa thôi. Mà nếu có hai công chúa, thì họ là hai chị em."

"Công chúa thì làm sao mà chiến đấu được? Clara không chiến đấu với quái vật đâu. Đáng sợ lắm! Celine tóc xù thì có thể, cậu là hiệp sĩ chứ không phải công chúa."

Clara lập luận đầy tự mãn, nhưng tôi không cho rằng suy nghĩ của con nhỏ là đúng, và thế là chúng tôi lại cãi cọ. Lần này, cuộc cãi vã âm thầm hơn bữa trước, chẳng đứa nào trong lớp biết hai đứa chúng tôi giành nhau về một ngôi vị không có thật cả. Celine với vai trò là công chúa truyền thống, tôi thì là công chúa dũng cảm, chúng tôi cứ tranh chấp như vậy cho đến buổi trưa.

Khi tôi nhận ra rằng mình quên kể về giấc mơ hôm trước cho Clara, tôi mới bắt đầu cảm thấy rầu rĩ. Có vài đứa nhóc thấy tôi ngồi cách xa Clara, chúng nó đều tò mò hỏi rằng tôi không thấy nhỏ ấy ở đâu à? Tôi nín thinh, nhằm tỏ ra cho Clara thấy rằng tôi sẽ không nhường nhịn cậu đâu. Nhưng tôi biết mình đã nhìn con nhỏ đến hàng chục lần kể từ khi tôi ngồi yên vị vào bàn ăn. 

Chúng tôi quen nhau chưa được hai tuần, nhưng đã "cãi nhau" được hai lần. Điều đó quả là kỳ tích trong đời. Mẹ từng nói với tôi rằng phải yêu thương nhau thì mới xảy ra cãi vã. Tôi lại chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau bao giờ. Nghe những thắc mắc ấy, mẹ chỉ cười thôi. Rất lâu về trước, tôi từng có cảm giác rằng bố mẹ không yêu nhau. Tôi biết điều đó là ngờ nghệch ngớ ngẩn, cụ Joanna cũng nói với tôi y chang vậy, nhưng tôi kiềm được mà nghĩ đến mỗi khi đầu óc rảnh rỗi. Mẹ là một người tình cảm, luôn hiền hòa, trìu mến. Mỗi khi tôi quay sang nhìn mẹ, tôi đều thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi. Mặt khác là bố, người trầm lặng và hời hợt. Tôi nghĩ có lẽ, người chỉ đơn giản là không biết thể hiện cảm xúc thôi. 

Còn Clara Lavish, kênh kiệu, đỏng đảnh, điệu đà. Cậu biết cười, khóc, vui, buồn, tức giận. Cậu luôn thể hiện mình có vị thế cao hơn mấy đứa trẻ trong lớp, nhưng tôi biết, cậu tốt bụng. Chơi thân với Clara khiến cho tôi thiên vị cậu lúc nào chẳng hay. Vì lẽ đó mà trong suốt giờ ăn, tôi đã tự thuyết phục bản thân mình rằng hãy nhường nhịn cậu một chút. 

Sau giờ ăn trưa là thời gian đi ngủ. Clara vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Mấy ngày nay, chúng tôi đã bắt đầu thành lập thói quen nắm tay nhau ngủ và nói chuyện vu vơ. Tôi đã quen nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo long lanh rạng rỡ, đôi mắt phản chiếu một Celine tôi với mái tóc xoăn đỏ hạt dẻ. 

Clara giận vì không được phong làm công chúa, còn tôi giận vì cậu giận dỗi tôi chỉ bởi điều cỏn con ấy. Cảm giác bức bối lan tràn khắp cơ thể, và trong vô thức, tôi bỗng so sánh Clara với Hazel, hai người bạn duy nhất, và quan trọng nhất mà tôi có. Hai lần gặp nhau nhưng tôi chưa phải nhún nhường trước Hazel bao giờ. Cậu và tôi bình đẳng, ấy là theo cách mà tôi hiểu từ "bình đẳng" vào thời điểm đó. Việc tôi chọn làm công chúa trong câu chuyện viễn tưởng trẻ thơ đã được quyết định từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi đi học mẫu giáo, thế cho nên sự nhún nhường ở đây là không thỏa đáng. Mẹ từng nói với tôi rằng sống với thái độ nhường nhịn thường xuyên sẽ tạo nên một kẻ hèn hạ. Đáng ra sáng nay tôi không nên kể với Clara về câu chuyện quái vật sương mù đó. 

Cả buổi trưa, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Hai đứa con gái nằm bên cạnh tôi trông thật ngớ ngẩn làm sao. Khuôn mặt chúng nó khi ngủ nom chẳng khác nào một bức tranh biếm họa, chúng ngủ và chảy nước dãi. Ngoại trừ gương mặt không được gọi là xinh xắn cho lắm, một đứa mũi hơi hếch, còn một đứa ngủ hé miệng để chìa ra hai chiếc bàn cưa to tướng, thì hai đứa nó đều có một mái tóc rất đẹp. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên mình bước chân  vào lớp ACE, chúng nó đã hùa cùng vài bạn nữ khác chế giễu mái tóc xoăn đỏ hạt dẻ và gọi tôi là đồ phù thủy. Tôi đã nhớ kỹ lắm, từng đứa một, và chỉ đợi thời cơ để có một ngày dè bỉu chúng nó theo cái cách y hệt.

Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa làm điều đó. Tôi biết rằng mình sẽ là một đứa trẻ hư nếu làm như vậy. Bởi, nếu hư đốn như thế, có khi tôi đã không có cơ may để gặp thiên sứ Hazel.

Buổi trưa trôi qua thật dài đằng đẵng, sau bao nhiêu đấu tranh, tôi đã đứng trước mặt Clara để thỏa thuận vai trò trong câu chuyện con quái trong màn mà mình đặt tên là "Chiến ký Celine Greville".

"Clara muốn làm công chúa, Clara không muốn hạ mình chiến đấu với quái vật sương mù." Clara giãy nảy lên.

Tôi bối rối.

"Nhưng mà Celine đã lên kế hoạch cùng em Nos rất lâu rồi, không thể thay đổi kế hoạch được đâu."

Clara không nói gì. Cậu phồng má lên một cách đáng yêu, như đang tích cực nói với tôi rằng, một là cậu là công chúa, hai là không có thương lượng gì ở đây. Tôi đến bó tay với sự cứng đầu cứng cổ này. Tôi còn đang ở cái tuổi được bố mẹ dỗ dành, mà tôi còn phải dỗ dành một cô tiểu thư chảnh chọe khác. 

"Tớ đã nghĩ rồi, một vương quốc không thể có đến hai công chúa nếu không phải hai chị em, nhưng nếu là liên minh công chúa thì có thể."

"Liên minh công chúa?" Clara đã quay lại nhìn tôi, mắt cậu trố lên một cách khôi hài.

"Đúng. Cậu đã nghe về liên minh chiến đấu chống quái vật trong các bộ phim bao giờ chưa? Những người đó đều là bạn của nhau. Họ có thể tạo ra liên minh, sao hai ta lại không được nhỉ?"

"Nhưng, nếu thành lập một liên minh thì vai trò phải cùng là chiến đấu quái vật. Clara có biết chiến đấu đâu?"

Cũng có lý. Nhưng nếu đồng ý với thắc mắc của Clara thì kế hoạch của tôi đi tong mất. 

"Vậy thế này đi. Chúng ta sẽ thành lập một liên minh công chúa với sứ mệnh tình bạn. Có nghĩa là Clara là công chúa, tớ cũng là công chúa, nhưng hai chúng ta là bạn bè. Tớ biết chiến đấu với quái vật để bảo vệ Clara. Cậu thấy thế nào?" 

"Ồ hay tuyệt!" Clara thích chí nhảy cẫng lên. Nhỏ xoay mình một vòng rồi vỗ tay hoan hô cho cái ý tưởng cực kỳ táo bạo của tôi.

Cả chiều hôm đó, hai đứa tôi ngồi thảo luận về phương thức đánh quái vật. Tuy Clara nói rằng không biết chiến đấu, nhưng cậu cũng lắng nghe tôi và góp ý rất nhiều. Đến khi lập kế hoạch thành công mỹ mãn, tôi bất giác hát bài dân ca quen thuộc sau tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra bên môi.


Có cô thiếu nữ đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.

Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.

Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.

Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.


"Bài hát gì đấy?" Clara hỏi.

"Làn điệu dân ca của một nơi mẹ Clara đã từng đi qua." 

"Dạy Clara hát đi, giọng Celine tóc xù khó nghe quá."

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn lặp lại từng câu hát cho đến khi Clara gần như là thuộc lòng.

"Hát khẽ thôi nhé, tớ không thích mấy đứa khác hát cùng chúng mình đâu."

Clara đồng ý rồi chúng tôi hát thầm thì với nhau.


Có cô thiếu nữ đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.

Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.

Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.

Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.


Bây giờ tôi mới phát hiện ra, giọng Clara hay hơn tôi tưởng. Tôi lại ngầm so sánh với giọng của Hazel. Một chất giọng trẻ con, nhưng không hề khó nghe, mà trong trẻo và thanh khiết. Ngân vang trong mạc nhĩ, ngấm vào tim gan và lắng đọng sâu trong tâm hồn. 

"Giọng Clara hay thật, như thiên sứ trong giấc mơ của tớ vậy." Tôi xúc động mà thốt lên.

"Ồ, Celine được nghe thiên sứ đó hát rồi à?" Có lẽ Clara không bất ngờ với lời tán dương của tôi lắm. Cậu hỏi lại cho có lệ.

Mọi kí ức biến thành một khoảng xám xịt trước khi tôi chuẩn bị thốt những điều khoe mẽ của mình ra. 

"Ừm, cậu ấy, à, ừm, cậu ấy... tên là gì ấy nhỉ? Ừ đúng vậy. Hôm qua tớ vừa được nghe cậu ấy hát. Chết tiệt, rõ ràng là gặp nhau đến hai lần nhưng tớ lại không nhớ tên cậu ấy."

Tôi chửi tục. Clara bất ngờ lắm. Thi thoảng tôi chứng kiến việc chú tài xế bực bội một điều gì đó và lẩm bẩm chửi tục, chắc vì lẽ đó là tôi vô thức tiếp nhận lấy lời nói không hay đó.

Tôi vội bịt miệng lại, rồi ngó ngang dọc. May quá, cô Florianne không có ở đây, tôi thở hắt ra. Nếu cô thấy tôi nói lời tục tĩu như thế thì chẳng mấy chốc mẹ tôi biết, và bố cũng biết. Bố mới chỉ vừa yêu chiều tôi cách đây vài hôm thôi, gia đình chúng tôi còn chưa đi công viên nữa. Tôi không muốn thấy bố nghiêm khắc răn dạy và thờ ơ với tôi đâu.

"Celine xin lỗi Clara, tớ hư quá."

Tôi buồn thiu.

"Con gái thì không được chửi tục đâu nhé." Clara đanh giọng nhắc nhở.

"Thế con trai thì được à?" Rồi tôi vô thức nghĩ về H***l, cậu mà nói tục thì thật khủng khiếp, thiên sứ tối cao sẽ biến cậu vụn vỡ, và chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa. Nhưng liệu chúng tôi còn gặp nhau trong mơ nữa không?

"Không, lời tục tĩu chỉ đến từ bọn mọi dân thôi. Cái lũ không có ăn học đàng hoàng và phải sống chui lủi đầu đường xó chợ." 

Tôi nghĩ Clara đang cay nghiệt quá. Chúng tôi vẫn còn nhỏ, nên suy nghĩ của cậu có khi là thứ mà người lớn nhồi nhét từng ngày vào não bộ trẻ thơ của chúng tôi. 

"Chắc không đâu. Chú tài xế nhà tớ chửi tục, nhưng chú là người tốt. Mấy người vô gia cư tớ thấy ở gần cầu cũng tốt bụng mà." Tôi dè dặt nói, rồi len lén nhìn Clara.

"Cậu còn bênh sao?" 

Sau câu nghi vấn đó, Clara nói một tràng dài những thứ phép tắc mà cậu đã được học, phổ biến những thứ lễ nghi này nọ cho tôi nghe. Tôi nghe nhưng không hiểu.

Thấy tôi ngơ ngác, Clara chỉ đành rút gọn lại rằng: "Cậu không được học những cái xấu là được."

Tôi gật đầu.

Để tránh nghe cậu dông dài thêm nữa, tôi bèn hỏi: "Clara này, cậu có nghĩ là tớ sẽ gặp được thiên sứ kia lần nữa không?"

"Không biết nữa. Cậu thích gặp thiên sứ đó à?" 

"Đúng vậy. Cậu ấy rất xinh đẹp."

"Tớ chưa bao giờ mơ thấy người nào mà nhìn rõ mặt cả."

"Thế cảnh vật thì sao? Cảnh vật trong giấc mơ ấy?" Tôi nôn nóng hỏi.

Clara suy nghĩ một chốc: "Không rõ ràng lắm, khá mơ hồ. Thường là những nơi tớ đã từng đi qua, nên không khó để hình dung lắm."

Nghe Clara nói vậy, tôi thấy mình thật đặc biệt. Nhớ rõ được khuôn mặt người trong mơ, từng chi tiết của căn phòng chúng tôi gặp gỡ, đó chẳng phải là điều không tưởng sao?

"Chúng tớ gặp nhau trong một căn phòng còn lớn hơn phòng sách của bố tớ. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Ngay cả những thay đổi trong căn phòng ở lần gặp cũng có thể nhận ra đấy."

"Kỳ diệu vậy sao? Celine hãy kể Clara nghe đi!" 

Clara tỏ ra hào hứng, tôi hí hửng tường thuật lại những gì mà mình vừa khoe ra kia. 


'Trong một căn phòng lớn, vẫn là một căn phòng màu trắng ảm đạm, có giường, tủ, sofa và chiếc đầu hươu cùng hai thanh gương cỡ lớn. Xuất hiện một bóng dáng lấp ló mái tóc bạch kim trên chiếc sofa màu xám nhạt, thiên sứ H***l. Một thiên sứ không biết gấu Puh, không có bạn. Một thiên sứ biết hát làn điệu dân ca. Celine và cùng hát giai điệu thân thuộc ấy, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Celine đã thấy một làng quê với cô thiếu nữ mặc bộ váy thổ cẩm. Cô đội mũ rơm, xách giỏ hoa, mặt lốm đốm tàn nhang.'


Trong cuộc huyên thuyên bất tận, tôi đã ngập ngừng đôi chút khi rắng đến tên của thiên sứ. Điều đó khiến tôi phiền muộn. Tôi đã cất công đặt biệt danh cho câu, thế mà tôi không thể nhớ được thành tựu đáng tự hào đó. Ngay cả lần trước cũng thế, tôi kể với Clara về cậu với tư cách là một thiên sứ, tôi đã nghĩ rằng mình chỉ nhất thời quên điều đó thôi. Thật không ngờ, bây giờ khi muốn khoe mẽ cái tên của người bạn thiên sứ kia, những lời sắp sửa tuôn ra đầu mỗi ngay tức khắc dừng lại nơi cuống họng, đầu óc tôi lại là một mảng trống rỗng.

Tôi buồn bực. Clara ngồi bên an ủi tôi.

Đêm đó, tôi ngủ một mình. Bố đã trở về sau chuyến công tác dài ngày, và như một luật lệ khép kín, mẹ không ngủ với tôi nữa.

Không có làn điệu dân ca kia cùng câu hát ru khiến tôi khó ngủ hơn thì phải. Tôi lại nghĩ về sự kiện buổi chiều.

Sau lúc ấy, Clara đã an ủi tôi nhiều điều. Niềm tò mò của cậu như an ủi sự đãng trí nhất thời của tôi. 

"Một đứa trẻ không biết gấu Pooh á, thật đúng là kỳ lạ." Clara cảm thán.

"Đúng là kỳ lạ nhỉ? Nhưng cậu ấy là thiên sứ trong giấc mơ của Celine mà, không biết cũng chẳng có gì lạ."

"Ồ đúng nhỉ? Tớ đã quên mất việc ấy."

Hóa ra Clara cũng giống như tôi, việc tôi quên mất rằng mình mơ vào khoảnh khắc tôi gặp người bạn thiên sứ. 

"Cậu có nghĩ cậu ấy là thiên sứ thật không?" Tôi hỏi.

"Cậu nói mơ thì chắc là mơ thôi."

"Nhưng tớ đã gặp cậu ấy hai lần." 

Clara đăm chiêu suy nghĩ, rồi trước khi mẹ đến đón tôi về, cậu đã kịp nói cho tôi nghe: "Clara nghĩ thế này. Nếu Celine đã gặp hai lần trong mơ và có thể thiên sứ đó là thật. Do không muốn tiết lộ thân phận nên cậu ấy đã phù phép để cậu quên đi diện mạo và nơi ở của cậu ấy. Nếu cậu gặp thiên sứ đó thêm một lần nữa thì chắc chắn cậu ấy có thật. Còn nếu không thì, chỉ là mơ vớ vẩn thôi."

Ngẫm nghĩ theo lời Clara nói, tôi thấy cũng đúng. Và hơn hết, ngay lúc này, khi tôi đang nằm bơ vơ một mình, lỗ hổng ký ức chiều nãy đã được khôi phục lại. Tôi lại nhớ rõ về tên gọi và biệt danh của người bạn thiên sứ. Cậu tên là Hazel, tôi gọi cậu là Haze đấy. 

Nhưng tôi không có cách nào để lưu trữ hay ghi chép điều tôi đột nhiên nhớ lại này. Tôi chưa biết chữ. Mẹ lại không ở ngay bên để lắng nghe tôi tâm sự lúc này. 

Tôi đếm cừu. Hàng loạt con cừu đưa ra nhưng lại quên khuấy đi trong phút chốc. Tôi lại bắt đầu tường tận lại diện mạo của Hazel. Ừ cậu ấy tên là Hazel mà nhỉ? Cái tên vừa đẹp vừa hay, lại còn dễ nhớ. Tôi đã nắm tay cậu vào phút cuối của giấc mơ. Bàn tay nhỏ gầy và lạnh buốt.

Mọi sự đong đếm so sánh khiến tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi ý thức được mình đang ngồi trên một chiếc thuyền ngay giữa hồ nước, một chiếc thuyền nhỏ bám đầy rêu bụi, mái chèo mục nát lơ lửng trong dòng nước trong vắt ngay bên mạn thuyền, một không gian xanh ngắt hiện ra. Tôi có thể nhìn rõ sỏi đá dưới hồ, từng viên nhấp nhô gợn sóng trong miền nước xanh trong ấy. Nước hồ xanh ngắt, không gian cũng xanh ngắt. Ngôi nhà cũng là màu xanh và cách con thuyền nhỏ quá xa. Ngay khi tôi đang định vươn tới mái chèo và đánh bạo thò tay xuống hồ, cảnh vật trước mắt trở nên đậm hơn và không gian tối sầm lại.


TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... 

Khi tôi hé mở hàng mi, tôi có thấy hình ảnh của Hazel hiện ra ngay trước mắt mình. Cảnh vật tươi sáng, tiết trời ôn hòa, khung cảnh ở cuối giấc mơ hôm trước tái hiện lại rõ rệt trong tầm mắt.

"Hazel ơi, cậu chắc chắn là thiên sứ rồi!"

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com