Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tớ biết cậu không làm thế

Tôi bước chậm rãi qua sân trường, Nam đi bên cạnh, lặng thinh không nói một lời. Rồi nó chững lại và nhìn về phía trước.

Tôi ngước mắt theo, phía đối diện, Minh Đức đang nhìn tôi chăm chú.

Đặt túi bông băng vào tay Nam, tôi lẳng lặng rời đi. Và tôi chắc chắn rằng, Nam và Đức cũng rời trường ngay sau đó.

Trên đường về, lòng tôi ngập tràn câu nói của Nam lúc ấy.

“Vì sao không phải là tao?”

Tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ lúc ấy, một giọt nước ấm nóng từ con ngươi tôi trào ra và rơi xuống túi giấy, hiện lên đó một chấm ướt. Phải rồi, tôi đã nói, rằng từ giờ mình đừng chơi với nhau nữa, đừng là bạn của nhau nữa.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chủ động chặt đứt một tình bạn rất lâu dù bản thân không hề muốn. Nhưng tôi đã làm, tôi đã tin rằng chấm dứt là giải pháp duy nhất.

Tôi không thể gieo mầm mống cho người bạn thân nhất của tôi thêm chút hi vọng nào nữa.

Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, chỉ trong một tích tắc của sự chọn lựa ngắn ngủi.

Cấp ba đã cướp đi hai người bạn của tôi.

Cướp đi cả bốn năm cấp hai của tôi.

*

Nỗi buồn sau khi chia tay người yêu gọi là thất tình, vậy nỗi buồn sau khi “chia tay” bạn thân là gì? Tôi không thể tìm ra một cái tên cụ thể, tôi chỉ biết là mình đang chìm dần trong nỗi buồn bã từ sau buổi chiều hôm ấy.

Nhưng trái đất này không thể ngừng lại chỉ vì tôi cảm thấy thật tồi tệ. Nó vẫn quay và thế giới này vẫn cứ tiếp tục. Tôi vẫn phải đi học, ăn cơm và đi ngủ, dạo gần đây tôi ngủ rất nhiều, chỉ cần hở ra chút thời gian là lại nằm bò ra bàn. Ngủ giúp tôi quên đi tất cả mọi thứ. Quên đi cả những lời thị phi đang vây chặt lấy tôi những dạo gần đây.

Chuyện bắt đầu từ ngay buổi tối ngày ấy, trang confession của trường xuất hiện một bài đăng được thảo luận rôm rả, nhân vật chính của câu chuyện ấy lại chính là tôi.

“Bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A1 ăn cắp văn mẫu trên mạng thành bài dự thi của mình, một bạn nam chỉ lên tiếng tố cáo sự thật thôi mà cũng bị “người yêu tin đồn” của  Lam đánh tím miệng. Công nhận bạn có khiếu thật, vừa nước mắt cá sấu lại giỏi cua trai.”

Dù hạ quyết tâm chặn bài viết ấy nhưng tôi vẫn không ngăn được mình nhấp vào phần bình luận. Vùi mình vào màn hình máy tính, tôi chầm chậm đọc từng dòng.

[Á khoa của khối mình ấy á? Sao học thì giỏi mà nhân cách kỳ vậy?]

[Chắc gì đã đúng với năng lực bà ơi, làm gì có á khoa nào học lớp thường.]

[Có phải cái bạn tố thầy bên THPT A gian lận quy chế thi không? Thế mà mình cũng đi ăn cắp, thất vọng thật.]

[Bạn bị đánh là ai vậy? Đã phốt thì ghi rõ cái tên ra cũng có mất thời gian đâu?]

[Mình ghét con nhỏ này lâu rồi, ô uế cái mác á khoa thật đấy.]

Đây không phải lần đầu tiên tôi bị bạo lực mạng, cùng lắm là ngủ một giấc thật dài, nặng hơn nữa thì chuyển trường. Nhưng confession đó đã vô tình xu hướng và thu hút sự chú ý của nhiều người từ trường khác, cả họ tên tôi cùng với cái danh á khoa toàn khối khiến sự việc bị thổi phồng hơn sự thật. Dưới áp lực của những tài khoản nặc danh, mọi bài vinh danh tôi từ đầu năm trên trang của trường đều bị xóa, confession ấy cũng biến mất không chút tăm hơi.

Đó là chuyện trên mạng, còn ngoài đời thì khó mà dễ dàng như thế. Vì “lỗi sai” của tôi, hình ảnh và danh dự nhà trường đã bị ảnh hưởng không ít, cô Mai hẹn gặp tôi bàn bạc phương án giải quyết sau giờ học.

Rèm cửa hai bên đều bị đóng kín, chỉ để lộ vài tia sáng len lói qua chút kẽ hở, dưới tiếng quạt trần quay đều đều, cô Mai và tôi nói chuyện hồi lâu. Đúng hơn là cô Mai nói, còn tôi nghe.

Cô nói rằng tôi còn nhỏ, những sai lầm như thế là một chuyện không thể tránh khỏi, lỗi lầm của tôi phía cô Trần Trang vẫn đang xem xét. Chuyện bị đưa lên mạng xã hội như thế là điều không mong muốn. Tôi nhìn lên tấm bảng đen chi chít những công thức, đột nhiên nhớ đến tôi của những năm lớp bảy.

Lần đầu tiên bị nghi ngờ ăn trộm tiền, mẹ đã đánh tôi một trận nhừ tử, chiếc cán chổi gãy đôi và mẹ chuyển qua tát thẳng mặt tôi, vì tôi kiên quyết không thừa nhận. Tôi dùng hai tay ôm chặt đầu, nấc lên với từng lần mái tóc rối mù bị giật ngược lại. Bác Minh tìm thấy cọc tiền ấy dưới góc khuất cạnh, cọc tiền mẹ nói tôi đã ăn cắp.

Mẹ nhìn tôi, cất tiền vào túi và bỏ đi, không nói một lời.

Cũng kể từ đó, tôi hình thành thói quen im lặng trước những hiểu lầm, dù có bị đổ vấy bao nhiêu, tôi cũng không giải thích nữa.

Như bây giờ cũng vậy, tôi nhìn cô Mai mệt mỏi xoa thái dương, có lẽ tôi đã khiến cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Nếu em không…

Tôi ngập ngừng, cô Mai hất cằm:

- Em làm sao?

- Không ạ. - Tôi lắc đầu.

Thật ra tôi muốn hỏi, rằng nếu tôi nói tôi không hề làm việc ấy, liệu cô có tin tôi hay không.

Cuối cùng, phía nhà trường đăng một bài đính chính sẽ chấn chỉnh lại nề nếp của học sinh, đồng thời hạ hạnh kiểm tôi trong tháng mười và hủy tư cách đoàn viên trong ba tháng. Tôi thản nhiên đón nhận tất cả những hình phạt đó, không một lời phản đối. Tôi quen dần với những cái nhìn và lời thì thầm xung quanh mình. Trong khoảng thời gian đó, Minh Nam tìm tôi hai lần, tôi đều không gặp.

Một đêm mưa tầm tã, Nam đứng trước cửa nhà tôi một lúc lâu, tôi cầm ô bước ra, dừng lại bởi tiếng gọi với. Nam ngập ngừng hồi lâu, cũng chỉ cất lên ba chữ tao xin lỗi và bỏ đi.

Tôi không quay đầu lại, tôi sợ Nam sẽ phát hiện ra tôi đang khóc dù chúng tôi đang bị ngăn cách trong màn mưa xối xả.

Trang quen được vài người trong nhóm quản trị viên trên trang trường, nó bảo rằng khi sự vụ ấy xảy ra, cô bí thư đã yêu cầu tìm ngay danh tính của người gửi confession vì đã gián tiếp làm chuyện trở nên căng thẳng, nhưng dù có lục tung cả Google Forms lên thì người ta vẫn không thể tìm được tài khoản hay nội dung của confession đó.

Nói cách khác, rất có thể một quản trị viên nào đó đã tự tay viết lên confession ấy. Linh xin được một tờ danh sách quản trị viên, gồm ba người. Vũ Hà Thảo 11A3, Đào Thùy Hương 12A4 và Đoàn Hương Lam 10A1.

Tôi chẳng còn hơi sức truy cứu bất cứ điều gì.

Tôi không trả lời tin nhắn của bất cứ ai. Với Minh Đức, tôi càng trốn tránh. Tôi không quan tâm người ta nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng đột nhiên tôi lo sợ, nếu Đức cũng chẳng tin tôi, tôi sẽ không gắng gượng nổi nữa.

Dạo gần đây tôi bỗng hình thành thói quen “cắm rễ” trong thư viện. Phần vì phòng học trong thư viện điều hòa chạy rất yếu, chẳng mấy ai lui tới quá lâu. Phần vì khi vùi mình vào sách, tôi nhận ra thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Một buổi chiều như thế, tôi ghi nhớ số trang và xoay khớp cổ tay, chẳng có chút gì ngạc nhiên khi trở thành người cuối cùng rời khỏi thư viện.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình trên cầu thang màu đỏ đất, đột nhiên chiếc quần trắng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngước lên theo phản xạ.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu.

- Cậu ổn không?

Tôi phì cười:

- Tại sao lại không. Cậu muốn tớ nói gì, thể hiện ra mình đang buồn thê thảm à?

Tôi có chút bất ngờ với câu bông đùa có phần xấu tính ấy của mình.

- Tớ mong cậu không chỉ cố gắng tỏ ra như thế, tớ mong cậu thật sự ổn như thế.

- Cậu đừng đứng gần tớ thế này, sẽ bị mọi người để ý đấy. - Tôi thở dài quay đi.

Tôi có cảm giác Đức đang nhìn tôi chăm chú.

- Tớ không quan tâm đâu, tớ không tin người khác.

Tôi nhún vai:

- Tớ cũng là một trong những “người khác” đó thôi.

- Cậu không phải người khác. - Đức bước chậm lại. - Tớ tin là cậu không làm thế.

Tôi cười:

- Mọi người đều tin tớ làm thế, tớ xấu tính như vậy đấy.

- Nhưng thực ra cậu không làm thế đúng không?

Ánh mắt kiên quyết của Đức khiến tôi dừng lại những câu nói bỡn cợt vừa rồi. Hàng trăm lời nhục mạ và những ánh nhìn đánh giá cứ thế biến mất, nó vỡ vụn, để lại chút bâng khuâng nơi giọng nói Đức trầm ấm.

- Ừ, tớ không làm thế.

Hóa ra, trong những sự thật rành rành chẳng thể chối cãi ấy, vẫn có người tin tôi.

Chỉ vì tôi nói tôi không làm, cậu ấy liền tin tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình không cần gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com