#2
***
Sẽ luôn tồn tại một quán cà phê nào đó nằm khuất khỏi những con đường lớn xô bồ, im lìm chờ những vị khách vô tình lạc bước tới để rồi cũng vô tình để lại thương nhớ nơi này.
Sewoon cũng có một quán cà phê như thế, tên là Addio.
Sewoon luôn thích những tone màu sáng trắng xen lẫn xanh bạc hà nơi đây, có những chiếc sofa mềm để anh gục đầu vào mà hít được mùi hoa nhài từ đó và khi anh ngẩn đầu lên sẽ thấy Euiwoong đang ngồi cạnh chăm chú tập đàn, miệng em khe khẽ hát theo nhịp mà mình vừa đánh.
Sewoon không nhớ nổi đã bao nhiêu chiều thứ 7 cùng Euiwoong tập đàn nơi đây rồi. Anh chỉ nhớ rằng khi lần đầu gặp Euiwoong, câu đầu tiên em nói với Sewoon là hỏi có thể dạy em chơi guitar được không. Rồi bằng cách thần kỳ nào đó hai người quen nhau, rồi cũng cách thần kỳ nào đó Sewoon đưa Euiwoong đến Addio tập đàn mỗi chiều thứ 7, đều đặn như một thói quen. Euiwoong sẽ luôn mặc một chiếc áo màu trắng ôm cây đàn nâu của Sewoon trong lòng, gọi một cốc mojito y hệt Sewoon và bắt đầu tập luyện.
"Em đánh sai E7 rồi" Sewoon nói.
Sewoon rướn người ngồi gần Euiwoong một chút, cầm tay Euiwoong, đặt ngón giữa của em vào dây thứ 5 và ngón áp út vào dây thứ 4. Nhưng tay Euiwoong cứng quá chỉ giữ được một lúc là hai ngón tay đó trượt khỏi dây đàn. Euiwoong vẫn tiếp tục lặp lại động tác đó 3 lần nhưng ngón tay trượt khỏi dây đàn cả 3. Em thở dài nho nhỏ, với tay cầm cốc mojito trên bàn uống một hơi rồi tiếp tục làm lại thì Sewoon chặn lại.
"Tay cứng quá làm nhiều sẽ mỏi"
Sewoon bóp bóp tay Euiwoong, tay em vẫn còn hơi lành lạnh do vừa cầm cốc mojito vừa nãy, mà nói là bóp tay để cho Euiwoong thư giãn nhưng tay em mềm mềm mát mát thế này, Sewoon cảm thấy mình cũng có chút hưởng thụ.
Euiwoong cũng không nói gì mà chỉ cong cong khoé môi mặc Sewoon nắn nắn tay mình.
"Sao em lại chọn bài này nhỉ ? Downpour là một bài khó đấy"
"Em thật sự muốn học mà"
"Bạn tiền bối kia chắc có ý nghĩa với em lắm nhỉ Euiwoong ? Đến mức em muốn chơi nhạc cụ em chưa bao giờ chơi nữa"
"Vâng, anh ấy tốt với em lắm"
Công nhận nhỉ, vì nhắc đến người ta thôi mà mà mắt em ánh lên niềm vui rồi kìa.
Euiwoong ngày đó đã hỏi Sewoon rằng, anh có thể dạy em chơi guitar được không, em có một tiền bối đang học năm cuối, em rất muốn có thể tự đàn bài hát này để dành tặng người đó vào ngày chia tay cuối năm. Rồi em chọn bài hát rất khó, cùng với đôi tay cứng chưa một lần chạm dây đàn mà kiên quyết đi theo Sewoon để học.
Sewoon đột nhiên không vui cho lắm, rồi tảng lờ cảm giác đó đi, khe khẽ hát:
"...Dù biết rằng nó ngừng sớm thôi, nhưng tớ vẫn đi tìm cậu.."
Sewoon hát đến đoạn hợp âm Euiwoong đánh sai rồi đặt ngón tay em vào dây đàn. Euiwoong lại lặp lại một lần nữa và thành công, em tiếp tục đánh hợp âm tiếp theo còn Sewoon lại gục đầu vào sofa hương hoa nhài.
"Anh không hiểu đâu"
Sewoon đã từng nói với Youngmin như thế. Youngmin không hiểu đâu, quan hệ của Sewoon và Euiwoong chỉ có như vậy: những chiều thứ 7 bên nhau đánh một bản nhạc buồn tại một quán cà phê không có khách, gọi hai cốc nước giống nhau và chờ thời gian trôi. Sewoon chưa một lần tưởng tượng mình và Euiwoong sẽ phát triển thêm như thế nào, vì anh thật sự thật sự muốn giữ khoảnh khắc như thế này mãi.
Một câu tỏ tình sẽ phá vỡ tất cả.
Nên sao Youngmin hyung hiểu được, chỉ có Sewoon hiểu thôi.
Cont
-----
chúc mừng debut Park Woojin.
070817
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com