Extra 1: Thích cậu (chamseob)
"Rồi sau đó" - Hyungseob đặt cốc trà sữa lên bàn - "hai người họ chính thức hẹn hò với nhau"
"Đơn giản vậy thôi á !?"
Woojin ôm cốc trà ô long đầy nguyên của mình ngẩn tò te hỏi lại. Hyungseob bĩu môi:
"Euiwoong thích Sewoon hyung bỏ xừ, thấy hyung ấy lăn ra bất tỉnh lên cuống cả lên còn dám giận dỗi gì, chấp nhận hết"
"Ủa mà sao cậu biết hai người đó bị ngã, Euiwoong kể hở ? Tớ không nghĩ thằng bé sẽ kể chuyện xấu hổ như vậy với người khác đâu"
Hyungseob thở hắt một cái, như đang ảo não tại sao mình dính lấy cái đôi dở dở ương ương kia.
"Lúc mình từ tiệm bách hoá về thì đã thấy có cái cục ở chân cầu thang rồi. Sewoon hyung thì chắc đầu đập đâu đó nên ngất mất nhưng mà vẫn khư khư ôm Euiwoong trong lòng không chịu buông, còn Euiwoong chẳng thèm giãy ra mà cứ nằm đó gào lên Sewoon hyung ơi Sewoon hyung à đừng chết em biết lỗi rồi blablabla... sau đó mình phải khổ sở lắm mới gỡ được Euiwoong ra và dựng Sewoon dậy, tính tát thử xem hyung ấy tỉnh không mà Woong không chịu"
"Mà sau khi hyung í tỉnh í" - Hyungseob bắt đầu cầm ống hút chọc chọc - "việc đầu tiên hyung ấy làm đó là lườm mình"
"Sewoon hyung lườm cậu !!!?" Woojin đập cốc ô long lên bàn.
"Đúng!" - Hyungseob chọc cốc trà sữa mạnh hơn - "xong kéo Euiwoong lại gần bên ảnh và nói rằng từ giờ sẽ quyết giữ Euiwoong bên cạnh, bảo mình từ giờ hãy để ý và giữ khoảng cách một chút. Ôi trời ơi chúng mình là anh em họ cơ mà, ai đồn thổi gì bậy bạ khiến anh ấy hiểu nhầm thế không biết"
Đến đây tự dưng Woojin im thin thít, ấy không phải lỗi của Woojin đúng không, mà là do ông anh trai tóc đỏ lắm mồm cái gì cũng nghe từ Woojin rồi bô bô cho Sewoon hyung đó chứ /TToTT/
"Haizzz...nói cho cùng thì Woongie của chúng ta vẫn thiệt, bao công giữ giá mà cuối cùng lại là người tỏ tình trước"
"Cái này tớ cũng không hiểu nè. Hai người họ chỉ cần có người bày tỏ trước là thành đôi sớm rồi, Sewoon hyung cứ ngốc ngốc nên Euiwoong phải nói sớm mới đúng, sao Hyungseob lại ngăn Euiwoong nhỉ ?"
Woojin cực kì thắc mắc vấn đề này. Nếu Euiwoong mà bày tỏ sớm hơn thì Woojin đã chẳng phải hiểu nhầm thằng bé có gì gì với Hyungseob, rồi lôi cả ông anh và Sewoon hyung hiểu nhầm chung. Cơ mà những gì Euiwoong làm toàn do Hyungseob quân sư hết, nên Woojin rốt cuộc vẫn không hiểu Hyungseob nghĩ gì.
"Woojin ngốc lắm"
Giật mình. Gì cơ ? Hyungseob bảo Woojin ngốc á ? Lần đầu tiên Woojin nghe thấy Hyungseob nói chữ "ngốc", mà đối tượng không ai khác - chính là mình luôn. Lòng Woojin thấy chát chát mấy hồi. Woojin nghe người khác bảo mình ngốc nhiều rồi (nhất là ông Youngmin) nhưng câu ngốc của Hyungseob mới là vạn tiễn xuyên tâm.
"Cái cảm giác được người mình thích mà tỏ tình với mình ấy, hạnh phúc lắm. Mình chẳng qua là muốn Euiwoong trải qua cảm giác đó thôi, ai ngờ cuối cùng thằng bé vẫn là người mở lời trước, bao công mình giúp nó lên kế hoạch tiếp cận người thương đều tan vỡ cả..."
Ồ.
Ồ ?
Gì đây ?
Woojin ngẩn tò te một hồi rồi hiểu ra hết rồi. Hiểu vì sao mình năm lần bảy lượt tỏ tình thất bại mãi đến lượt thứ mười Hyungseob mới chịu đồng ý. Woojin nở nụ cười ranh mãnh. Hyungseob thấy chiếc răng khểnh kia loé lên mới giật mình phát hiện lỡ lời.
"Hyungseob à..."
"Uhm..."
Hyungseob chợt thấy có gì đó không ổn..
"Tớ thích cậu"
"Uhm uhm.." -
aishhh gì đây Woojin làm gì vậy. Hyungseob cầm lấy cốc trà sữa trên bàn lo lắng bóp bóp.
"Tớ thích Hyungseobie nhiều lắm"
"Ah..mình biết rồi.." - Hyungseob bắt đầu thấy nóng nóng mặt rồi đấy.
"Tớ rất rất rất thích Hyungseobie"
"Woojin à.." - cảm xúc gì đây sao Hyungseob vừa thấy ngượng vừa thấy phấn khích thế này. Hyungseob giơ cốc trà sữa cao lên một tí để che mặt mình khỏi Woojin, tay vẫn bóp bóp cốc trà sữa ngày một nhanh.
"Park Woojin chỉ thích mình Ahn Hyungseob thôi"
Woojin vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Hoá ra người đối diện cũng thích mình từ lâu rồi nhưng làm bộ khiến mình lao đao suốt. Hyungseob mặt đỏ hai tai cũng đỏ ửng cả lên, tay cứ vân vê cốc trà sữa giơ giơ che mặt để ngăn Woojin lại một gần nhưng Woojin vẫn không dừng lại.
"Woojin đừng nói nữa.."
"Nhưng cậu thích mà, Seobie Seobie"
"Nào.."
"Seobie seobie ơi tớ.."
"Ấy.."
"...thích.."
"Aishhhhh"
"..cậu lắ-"
"AISSHHHHHHH"
Woojin chưa dứt lời thì Hyungseob không kiểm soát được hành động bóp cốc trà sữa nãy giờ của mình khiến đống trà bên trong cốc bắn ra ngoài vào thẳng mặt Woojin đang đối diện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên hai người bất động một hồi nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng cười hơ hớ từ bàn gần đó. Woojin quay ra và ha ha ha chính ông oan gia lắm mồm không chịu im Youngmin nhà mình. Woojin vừa nhìn ổng thì đã thấy ổng hự một cái rồi gục mặt xuống bàn, bên cạnh là anh bạn trai tên Donghyun đang nói khẩu hình xin lỗi với mình.
Woojin vẫn chưa kịp load hết những gì vừa xảy ra, Hyungseob liền kéo tay Woojin thật nhanh vào WC, trước đó kịp lườm cảnh cáo Youngmin một cái.
Hyungseob lấy giấy lau mặt cho Woojin, cắn cắn môi ăn năn.
"Mình xin lỗi, không biết lúc ấy cái tay làm sao nữa, lỗi của mình hết Woojinie cứ giận mình đi"
"Là tớ quá trớn rồi, không phải do Hyungseobie đâu"
Hyungseob ậm à ậm ừ, lau xong nhìn Woojin một lượt thấy ổn mới chuyển sang chủ đề khác.
"Cái anh tóc đỏ vô duyên thật"
Woojin tự nhủ phải tránh xa ông anh mình ra, gặp nhau phải giả ngu, nhanh chóng cắt đứt liên lạc, đừng để Hyungseob phát hiện mình chính là em trai ổng, rồi lộ thêm vụ ổng bla bla với Sewoon hyung quan hệ của Euiwoong với Hyungseob nữa thì toi đời.
"Thật sự thì Woojinie không cần phải nói nhiều như thế" - Hyungseob đưa tay chỉnh tóc mái Woojin - "ngày đó cậu nói là đủ rồi, với lại, Hyungseob cũng thích Woojin, nhiều nhiều, lắm"
Tiếng Hyungseob nhỏ tí dần càng về sau, hai vành tai lại đỏ lên. Woojin hồn phách lên mây, khoé miệng cong lên lộ răng khểnh lấp lánh.
Youngmin là ai ? Kệ kệ hết, không quen biết gì hết. Park Woojin trong mắt chỉ có mỗi Ahn Hyungseob mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com