⬇ ⬇ ⬇
"Mọi đau khổ và buồn tủi của em...anh sẽ thay em gánh tất cả"
Đây là câu chuyện về một gã ngốc yêu một cô gái say đắm....yêu đến ngu muội,không cần nhận lại...chỉ có cho đi,gánh hết những nỗi đau,sự cô đơn,sự mất mát chỉ để cô gái kia được hạnh phúc.
Bình minh đang dần ló dạng,ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu rọi lên thành phố Seoul xinh đẹp,những chú chim bắt đầu thức giấc,vang lên những tiếng hót như một bài nhạc êm tai dễ chịu.Hirai Momo dần tỉnh dậy sau giấc ngủ,ánh nắng lờ mờ buổi sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao của cô,cô dụi dụi mắt rồi đứng dậy bước ra ban công hít thở không khí trong lành,làn gió mát mẻ khẽ ùa vào mặt khiến Momo vô cùng dễ chịu và sảng khoái.Momo là một cô sinh viên người Nhật sang Hàn để du học đã được hai năm,cứ nghĩ mọi chuyện luôn suôn sẻ nhưng ai ngờ bi kịch lại ập đến....cô được chuẩn đoán đang bị suy thận khoảng hơn nửa tháng trước.
Đang thỏa thích tận hưởng không khí trong lành kia thì bỗng sau lưng có tiếng mở cửa,cô không quay đầu nhưng cũng biết người vừa vào là ai.
- Hôm nay anh đến sớm vậy oppa?
Người con trai vừa bước vào,trên tay là hộp đồ ăn chính anh chuẩn bị cho cô,không trả lời câu hỏi mà chỉ khẽ cười.
- Jungkook oppa,oppa cười gì đấy?
Người con trai đó tên Jeon Jungkook,một người bạn mà cô quen ngay từ lúc đầu cô vừa bước chân đến Hàn,anh đã giúp đỡ cho cô rất nhiều,anh luôn bên cạnh an ủi cô khi cô có chuyện buồn,cô luôn xem Jungkook như anh trai ruột của mình vậy.
Đúng,anh luôn bên cạnh cô,nhưng cô đâu hề biết,tình cảm anh dành cho cô đâu đơn thuần là tình cảm của một người anh trai....mà đó là tình cảm anh dành cho người anh yêu.Chính anh cũng không biết từ khi nào đã xem cô là một phần cuộc sống của mình,cô cứ thản nhiên từng ngày từng ngày chiếm giữ trái tim anh,dù biết cô chẳng có tình cảm gì với mình nhưng anh vẫn mù quáng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.Anh luôn tự xem mình là một kẻ bán niềm vui,những nỗi buồn của cô...anh đều gánh hết vì anh không muốn nhìn người mình yêu rơi một giọt nước mắt nào.
Cô nhiều lần làm vô tình làm tổn thương anh mỗi lần nhắc đến người yêu cũ của cô,anh đã luôn lặng lẽ chịu đựng tất cả nỗi buồn đó,anh cố gắng an ủi để khiến cô vui lên,mặc kệ những vết thương mà mình phải gánh lấy trong tim.Anh là con người như vậy,luôn âm thầm yêu cô,luôn âm thầm gánh chịu tất cả chỉ cần thấy cô nở nụ cười trên môi.
"Đi bên anh nói nhớ người cũ...em hiểu cảm giác của anh không?"
- Hôm nay oppa được nghỉ,em mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.
- Vâng.
Momo tươi cười làm theo lời anh nói,Jungkook cũng nở nụ cười nhẹ sau lưng cô.
Sau bữa ăn sáng,Momo cùng Jungkook đi dạo rồi thăm mấy bà cụ ở phòng bên cạnh,vì cô và anh khá thân thiện nên từ lúc cô nhập viện đã nhanh chóng thân được với mấy cụ già quanh đây.
Cô cùng anh đi dạo trên bãi cỏ phía sau dãy phòng,cô ngồi nghịch mấy bông hoa mới nở,anh nhìn cô cười đầy yêu thương.
- Khi nào em khỏi bệnh,oppa sẽ dẫn em đến một nơi rất đẹp,ở đó còn có nhiều hoa nữa.
- Thật ạ?
Cô nghe anh nói thì hớn hở vô cùng vì cô rất thích hoa,đặc biệt là bồ công anh.
- Thật,nên em ráng chữa trị cho hết bệnh nhanh đi.
Cô như đứa trẻ sắp được bố mẹ đưa đi chơi,đứng ngồi không yên.Anh cứ nhìn theo cô mà mỉm cười,cô thật quá trẻ con đi.Cả ngày hôm đó,cô cứ chạy nhảy lung tung,lâu lâu lại hỏi anh rằng "nơi đó có đẹp không?" hay "nơi đó là ở đâu?" và vẫn là một câu trả lời của anh "đến nơi em sẽ biết" khiến cô vừa tò mò vừa hào hứng.
Tối đến,anh cũng phải ra về để cô nghỉ ngơi,anh vừa đi một chút thì có tiếng mở cửa lần nữa,cô tưởng anh quên đồ nên chỉ im lặng nằm đấy không nhúc nhích nếu không sẽ bị anh cằn nhằn.Nhưng đó không phải là anh,trực giác phụ nữ cho cô biết điều đó,cô vội xoay người xem đó là ai thì vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đó là Jaejin...bạn trai cũ của cô.
- Anh đến đây làm gì? Ra ngoài ngay cho tôi.
Cô quay đi chỗ khác,lời nói vô cùng lạnh lùng.Cô vẫn nhớ rõ ngày mà anh ta phản bội cô.
Ngày hôm đó là một buổi tối chủ nhật,khi cô đang đi cùng Jungkook mua đồ để tặng quà sinh nhật bất ngờ cho Jaejin.Cô cùng anh vừa từ siêu thị đi ra cùng với một chiếc hộp nhạc vì Jaejin thích âm nhạc và những thứ đơn giản nên cô mua chiếc hộp nhạc là phù hợp nhất,khi đi ngang một quán cà phê gần đó,cô vô tình nhìn vào trong quán và thấy....Jaejin đang ngồi cùng một cô gái khác cười nói vô cùng vui vẻ,cô kinh ngạc làm rơi chiếc hộp nhạc trên tay,Jungkook nhìn thấy cô ngẩn ngơ liền nhìn theo hướng mắt của cô thì bắt đầu nổi điên,định bước vào quán dần anh ta một trận thì tay áo bị cô nắm lại.Cô cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Mình về đi oppa,em không muốn ở đây nữa...em hơi mệt.
Jungkook cố kiềm nén tức giận trong lòng rồi nắm lấy tay cô.
- Em định bỏ qua cho hắn ta sao?
Cô không trả lời anh mà vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu nguầy nguậy,Jungkook đau lòng ôm cô vào lòng.
- Được rồi,để oppa đưa em về.
Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi,bên trong Jaejin vẫn không hay biết chuyện gì mà vẫn vui vẻ cùng cô gái kia trò chuyện.
Đêm đó,cô đã uống rượu rất nhiều dù cho anh đã khuyên cô đừng uống,nếu là bình thường cô sẽ nghe lời anh nhưng hôm nay cô muốn được say...say để quên đi hình ảnh người mình yêu vui vẻ với người khác....say để thoải mái nói ra những uất ức trong lòng mình....say để quên đi đau khổ dù chỉ là nhất thời.Cô khóc rất nhiều,rất nhiều...anh ngồi cạnh cô,dùng vòng tay mình ôm trọn lấy cô trong lòng,trái tim âm ỉ từng cơn đau cứa lòng.Đúng thôi,thằng con trai nào khi nhìn người mình yêu khóc mà không đau chứ huống hồ trái tim anh lún vào tình yêu của cô sâu như vậy...Cô khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi trong lồng ngực anh,anh bế cô về phòng,đắp chăn cho cô,nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Nếu em không hạnh phúc thì hãy nhớ rằng anh sẽ ở nơi này chờ em trở về."
Sau đêm đó,cô vì uống quá nhiều mà không dậy nổi và cũng đã hai ngày cô không đến trường,anh nhân lúc cô không đi học được liền tìm Jaejin hỏi cho ra lẽ.Jaejin lên sân thượng trường thấy Jungkook đang đứng đợi mình.
- Anh có chuyện gì sao hyung?
- Hôm qua cậu đi với ai?
Jaejin sửng sốt khi nghe câu hỏi của Jungkook nhưng vẫn giả vờ như mình không làm gì sai.
- Anh nói gì vậy? Hôm qua em bận việc với mấy đứa bạn mà.
Câu trả lời của Jaejin chỉ làm Jungkook điên hơn,anh chạy nhanh lại nắm lấy cổ áo của Jaejin mà gầm lên.
- Đừng tưởng tôi không thấy,cậu đi với một con bé nào đó trong quán cà phê...cậu nghĩ qua mặt được tôi à?
Jaejin hoảng hốt khi bị Jungkook vạch mặt,nhưng lát sau lại bình tĩnh đến lạ.
- Đáng lẽ anh không nên lo chuyện bao đồng.
Sau đó hắn vỗ tay ra hiệu,từ cửa một đám người khoảng mười người chạy ra bao quanh hai người,Jungkook nhìn xung quanh,biết mình sắp bị thế nào nhưng vẫn nhanh tay đấm vào mặt Jaejin,cú đấm vừa bất ngờ vừa nhanh vừa mạnh khiến Jaejin choáng váng rồi ngã xuống.
- Tao nói cho mày biết...mày đang làm Momo buồn lắm mày biết không? Mày làm người như vậy mà xem được hả?
Jaejin bất ngờ bị đánh,lấy tay lau máu ở khóe miệng.
- Anh là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi? Hay là anh thích cô ta rồi....nếu thích thì tôi cho anh đó,tôi không cần nữa.
- Mày....được lắm nhóc.Để xem ngày mai mày còn đi nổi không.
Jaejin giương cổ lên cãi lại,Jungkook định chạy đến dần hắn một trận ra trò nhưng cũng bị đám người kia xông vào đánh anh,anh tuy một mình nhưng vẫn có thể đánh được hết đám người kia vì anh học Taekwondo từ nhỏ.Jaejin thấy vậy liền hoảng sợ,định quay đầu chạy thì bị anh kéo lại rồi đấm thêm một phát khiến hắn ngã nhào xuống đất,sau đó anh ngồi lên người hắn liên tục vung nắm đấm đầy giận dữ.
- Oppa,dừng lại đi...đừng đánh nữa.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô đang đứng trước mặt mình,Jaejin thấy cô liền chạy lại nắm lấy chân cô.
- Momoring,cứu anh.
Kì lạ ở chỗ là...cô không khóc,hoàn toàn bình tĩnh.
- Jaejin,chúng ta chia tay.
Cô lạnh lùng lên tiếng khiến Jaejin không tin người đứng trước mặt mình là Momo mà hắn biết.
- Em nói gì vậy? Em rất yêu anh mà đúng không?
Jaejin không biết hổ thẹn mà nắm lấy tay cô nói lời ngon ngọt,cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt hất tay hắn ra rồi nhìn khinh bỉ.
- Hèn hạ.
Cô lạnh lùng buông hai từ rồi đi đến chỗ Jungkook.Anh cũng ngạc nhiên không kém nhìn cô,cô đi đến khoác tay anh.
- Cô thế này là thế nào đây hả? Cô cũng yêu hắn ta à? Cô dám phản bội tôi.
Cô không nói gì,chỉ nhẹ nhếch mép khinh bỉ.
- Tôi đang học theo anh thôi.
Jungkook đau lòng nhìn cô,có lẽ cô đang kiềm nén lắm mới có thể nói ra những lời này vì cô vốn rất hiền lành và ngoan ngoãn.
- Mày tốt nhất từ nay nên tránh xa Momo ra,nếu không đừng trách tao độc ác.
Anh nói rồi kéo tay cô đi,để lại Jaejin ngồi đó trong sự tức giận.Jungkook kéo cô đi mà không biết nước mắt cô lại rơi lần nữa,cô không còn kiềm chế mình được nữa rồi.Kéo cô đến sân sau trường,định để cô thoải mái hơn nhưng khi quay lại thì đã thấy cô khóc...anh vội ôm lấy cô vào lòng,cho cô mượn lồng ngực mình mà giải tỏa,lại lần nữa con tim nhói lên khi nhìn thấy cô khóc trước mặt mình...những lúc thế này thường sẽ là lúc người con trai thổ lộ tình cảm của mình với người họ yêu nhưng với anh thì không.Anh biết cô không có tình cảm với mình,anh muốn cô tình nguyện yêu anh chứ không phải vì tình nghĩa,cô cũng vừa bị tổn thương nặng nề như vậy nên lời vừa định ra khỏi miệng đã vội ngậm lại,anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Đừng buồn nữa,hắn ta không xứng đáng để nhận những giọt nước mắt này.
Cô vẫn cứ ở trong lòng ngực anh khóc không ngừng,thử hỏi đứa con gái nào vừa bị phản bội mà vẫn có thể có tâm trạng yêu một người khác nên anh sẽ đợi...đợi đến ngày cô nói yêu anh.
- Momoring,anh biết sai rồi...hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa,từ lúc xa nhau anh mới biết mình yêu em thế nào.Mình làm lại từ đầu được không em?
Momo thật ra đúng là vẫn chưa quên được hắn nên đến giờ vẫn âm thầm khóc mỗi đêm.Bỗng hắn nắm tay cô vì biết cô đang dần mềm lòng,cô bị hắn nắm lấy tay thì ngượng ngùng rụt tay lại.
- Anh biết ngày đó là anh sai,anh quá nông nỗi nên em tha thứ cho anh đi có được không?
Momo nghe hắn nhận lỗi cũng đã thật sự mềm lòng,cô nhẹ gật đầu.Hắn vui mừng nhảy đến ôm lấy cô.
- Cảm ơn em đã chịu quay lại với anh.
Cô mỉm cười vì người cô nhớ thương cuối cùng cũng ở bên cô lần nữa.Cô trong vòng tay Jaejin vô cùng hạnh phúc nhưng cô không biết phía bên ngoài có một người con trai lặng lẽ dựa vào tường rơi nước mắt rồi quay đi cùng nụ cười chua chát trên môi.
"Em lại trở nên hạnh phúc rồi,vậy là anh lại hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
Tính từ ngày hôm đó cũng đã hơn một tuần cô không gặp anh,Jaejin thì đi làm nên không thể bên cô thường xuyên.Cô đang ngồi nghịch mấy tờ giấy mà anh bỏ lại bỗng cảm thấy phần bụng đau đớn dữ dội,cô chịu không nổi mà ngất xỉu,may có cô y tá gần đó nghe tiếng la của cô nên sang xem thử rồi gọi bác sĩ cấp cứu cho cô. Cô được uống thuốc giảm đau cùng thuốc ngủ để quên đi cơn đau.
- Bệnh bắt đầu có diễn biến xấu rồi,nếu không có một quả thận khác thay cho cô ấy thì có lẽ...
Vị bác sĩ già bỏ lững câu nói giữa chừng khi nói với cô y tá.
- Nhưng tìm đâu ra quả thận khác để thay cho cô ấy chứ?
Bác sĩ cùng cô y tá buồn rầu,không biết thế nào thì có một tiếng nói khác vang lên sau lưng.
- Bác sĩ,lấy của tôi đi....
Ba tháng sau:
Momo trên đường cùng với Jaejin đi đến khu mua sắm,cô bất ngờ đụng trúng một người,vội vàng cúi đầu xin lỗi.Người kia chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay đi,vì người đó đeo khẩu trang cùng nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt nên Momo không thấy rõ mặt người đó nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc.Jaejin thấy cô ngẩn ngơ thì vỗ vai cô.
- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
Cô giật mình khi bị Jaejin lôi về thực tại,trên đường đi cô cứ nghĩ về người lúc nãy,rõ là rất quen nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.Ở phía sau,người đó lẳng lặng nhìn cô tay trong tay với người cô yêu thì mỉm cười kéo khẩu trang xuống.
"Xem ra em đang sống rất tốt rồi,em hãy luôn tươi cười như vậy em nhé?"
Đang đi trên đường,Jaejin kêu cô đứng yên để anh đi mua nước cho cả cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà Jungkook để lại ba tháng trước.Ba tháng trước anh bỗng đi mất,nghe mọi người nói là anh đi xa để theo tiếp việc học.Cô buồn lắm,những lúc chán nản không có chuyện trò cùng anh,những lúc vui cũng không có anh chia sẻ cùng cô,chỉ để lại một chiếc nhẫn và một mảnh giấy thay lời tạm biệt.
Cô cứ mân mê chiếc nhẫn,hết rút ra xem rồi lại đeo vào làm chiếc nhẫn tuột khỏi tay mà rơi ra ngoài đường ,cô chạy ra nhặt lại thì từ đâu một chiếc xe lao đến chỗ cô.Cô vì quá bất ngờ nên dù muốn nhấc chân chạy đi nhưng hình như chúng không nghe lời cô nữa,chiếc xe càng ngày càng tới gần,cô nhắm mắt chờ đợi cái chết từng giây tiến đến...
Két*
Rầm*
Cô bị một lực mạnh đẩy về phía sau,trước khi va chạm cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- "Momo...anh yêu em."
Cô ngã lăn trên đất,chưa kịp định thần đã nghe tiếng hét của Jaejin gọi tên cô.
- MOMO,EM LÀM SAO VẬY?
Cô hoảng sợ nắm lấy tay của Jaejin rồi nhìn phía đầu chiếc xe kia,người ấy đang nằm đó,người đã luôn bên cạnh cô,và tiếng nói ban nãy...anh yêu cô sao?
Momo nhìn anh nằm trên vũng máu đang càng lúc càng nhiều kia,cô thất thần đi đến chỗ anh.
- Op...oppa....JUNGKOOK OPPA.
Cô vội ôm lấy anh,hơi thở yếu ớt...anh đưa một tay vuốt ve mặt cô.
- Em...em bình yên rồi...thật...tốt quá.
Hơi thở đứt quãng và lời nói khó khăn của anh làm nỗi sợ trong lòng cô tăng lên nhiều lần,đưa tay nắm lấy đôi tay đang lạnh dần của anh,những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Đừng nói nữa...AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI...LÀM ƠN....ai đó cứu anh ấy đi.
Những người xung quanh vội lấy điện thoại gọi xe đến,cô lại lần nữa khóc...nhưng lần này không phải vì Jaejin mà là vì Jungkook.
- Jae...jin...nếu cậu mà...không đối xử tốt với Momo...thì...tôi...sẽ về...tìm cậu.
Anh lia đôi mắt về phía Jaejin đang ngồi cạnh cô,Jaejin gật đầu.
- Anh yên tâm,tôi sẽ không để cô ấy phải buồn vì tôi nữa.
Đôi tay kia bắt đầu buông lơi,tuột khỏi tay cô.Lúc này,cô như cái xác không hồn nhìn bàn tay trống rỗng,cảm giác như vừa đánh mất một thứ rất quan trọng.Cô nhìn xuống thì mắt anh đã nhắm dần lại nhưng trên môi thì lại nở nụ cười nhẹ của sự mãn nguyện,những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh,từng giọt từng giọt rơi xuống như cố gọi anh tỉnh dậy nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn.
Anh đi rồi,đi về một nơi xa,về nơi không có cô bên cạnh nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì cô đã có người che chở.Anh đi mang theo tình yêu của riêng anh,đem theo những kí ức đẹp đẽ nhất về cô,đem theo mọi nỗi đau trong lòng một mình cất giữ.
Câu chuyện về gã ngốc vì tình yêu mà hi sinh mọi thứ chỉ cần thấy cô hạnh phúc cũng đã kết thúc,cô gái ấy đã khóc vì gã nên dù chỉ một lần gã cũng yên tâm rời xa.
"Nếu đó là vì em thì sinh mạng này anh cũng không cần nữa."
"Anh giờ đã thực hiện được mong ước của mình rồi...chúc em hạnh phúc"
-- End --
#Zesth
_sehnsucht_ trả cho Dứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com