Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm (1)

1. Xin chào mọi người, tôi là Kim Young-ho.

2.Cạnh nhà tôi có một gia đình mới chuyển tới. Theo như theo dõi thì nhà hàng xóm mới chỉ có hai người, một anh trai và một cậu bé ngang tuổi tôi.

Tôi không nhìn rõ mặt họ, nhưng nhìn dáng vẻ và khí chất đấy thì tôi đoán rằng họ khá là đẹp.

3. Hôm nay, cha tôi đã làm rất nhiều bánh ngọt và nhờ tôi mang đến tặng cho mấy cô chú hàng xóm quen thuộc xung quanh, dĩ nhiên là bao gồm cả anh trai và cậu bạn mới đến nữa.

4. Vốn dĩ số bánh mà cha tôi nướng vô cùng nhiều. Thế nhưng lúc tôi đem sang nhà cô đẹp gái Han Sooyoung, nghe tôi bảo còn phải mang bánh về chia cho lão già nữa thì cổ cuỗm hết luôn, để lại mỗi hai chiếc cho tôi và cô siêu đẹp gái Yoo Sangah (tôi đoán rằng cổ còn chẳng biết cạnh nhà mình mới có thêm hai chiếc hàng xóm, cứ suốt ngày vùi mình trong nhà viết truyện thì sao mà cổ để ý được mọi thứ xung quanh đây).

May rằng tôi đã ăn một miếng trước đó rồi, lại hơn nữa là cô siêu đẹp gái Yoo Sangah đang giảm cân nên tôi vẫn còn đủ hai miếng bánh để đem đi tặng.

5. Tôi bấm chuông cửa, đợi mãi một lúc bên trong mới vang lên tiếng dép lê loạt xoạt.

Cửa mở rồi.

6. Đứng trước cửa là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng mà...cái bản mặt này quen thế?

7. Ban đầu tôi còn tưởng bố hờ của tôi - chú đẹp trai 999, đã chuyển đến khu tôi sống để tiện đà đá đít lão già ở nhà ra khỏi mái ấm của tôi và cha. Nhưng để ý một chút mới thấy anh đẹp trai này không bị chột mắt giống chú đẹp trai nhà tôi.

8. Tôi đờ người ra nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai trước mắt. Chắc vì thấy tôi thẫn người trông ngu (?) quá nên ảnh mở miệng:

-Xin chào, em là...?

9. Lúc này tôi mới hồi thần lại, vuốt vuốt khoé miệng rồi trả lời.

-À, em là Kim Young-ho, nhà em là căn màu trắng xám bên kia đường. Nãy cha em làm bánh và có dặn ra đem sang tặng hàng xóm láng giềng ạ.

Tôi nói một tràng dài rồi hơi ngó nghiêng vào bên trong. Thật ra cha tôi đã luôn dạy tôi rằng làm người thì không nên nhìn vào nhà người khác một cách bất lịch sự như thế. Nhưng mà tôi hơi tò mò, với dáng vẻ quen mắt này của anh đẹ---ý lộn, chắc là chú nhỉ, dù sao người ta cũng có đứa con lớn tướng gần bằng tuổi tôi rồi. Tóm lại là tôi muốn nhòm một chút xem cậu bé kia thế nào để mà còn về tra hỏi lão già nữa.

10. Mắt tôi cứ láo liên một hồi nhưng vẫn chẳng thu được cái gì. Hết cách tôi đành chơi thẳng luôn.

-Mà cậu bé sống cùng anh đâu?

Chú đẹ---mà thôi, người ta vẫn trẻ trung mơn mởn vậy thì tôi xin mạn phép gọi là anh vậy. Anh đẹp trai hơi nhướng mày, phải một lúc mới đáp lại. Chà, có vẻ anh ta phản ứng hơi chậm?

-Cậu bé? Ý em là Oldest Dream á?

"Oldest Dream"? Người Tây à!

-À mà quên, anh là Secretive Plotter. Gọi anh thôi là được rồi. Anh sống ở đây với con tr---bạn anh, tên cậu ấy là Oldest Dream, trông cậu ta vậy thôi chứ lớn tuổi hơn em nhiều.

11. Vô lý!

12. Đúng lúc tôi đang hoang mang thì cậu chàng Oldest Dream kia đã mặt mũi tèm lem nước mắt chạy ùa ra, ôm chặt lấy eo của anh đẹp trai Secretive Plotter.

-Huhuhu...Plotter...Kim...Kim Nam Won lạ...lại trêu em...

13. Má, sao giống cha tôi thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com