Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18









-Hợp đồng nửa năm, ký xong có thể chuyển vào ngay._Yubi ngồi trên tủ giày ngậm cây kẹo mút, cô bé là bạn của Min Jeong tôi nhớ lần đầu gặp nhau cô bé khá im lặng, đôi mắt nâu trầm lắng trái ngược với màu tóc xanh biển nổi bật. 



Tôi buông rèm cửa, chung cư này phù hợp mọi yêu cầu cơ bản của tôi. Nó tọa lạc gần công ty, nằm ở một góc khá xa với con phố nhộn nhịp, hầm giữ xe rộng rãi và thiết kế cũng hiện đại hơn so với tưởng tượng của tôi. Với mức giá này tôi không nghĩ mình có thể tìm được một nơi nào khác tốt hơn. 



-Chị xem thêm một vòng đi, nếu muốn. Em có cả ngày.

-Không cần đâu, cảm ơn em._Tôi nhìn quanh một lượt_Nước ổn, điện cũng không cần sửa thêm gì. Chị sẽ ký hợp đồng với ai?



Yubi nhảy xuống đất, đôi Nike chạm đất nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô bé mở balo lấy ra bản hợp đồng và cây bút đặt lên bàn.



-Đây, đây và đây. Đọc kỹ những mục này sau đó ký vào._Yubi khoanh vào những mục quan trọng trong hợp đồng và đẩy và phía tôi. Tôi im lặng nhìn em ấy, ngoài việc Yubi không dùng kính ngữ còn có chút nghi hoặc đại loại như em ấy có đáng tin hay không? Yubi ngẩng đầu_Chị là người thứ 29 ký hợp đồng, không phải lừa đảo đâu.



Tôi đọc lướt qua những mục đã được đánh dấu, lật đến trang cuối cùng, xoay xoay chiếc bút.



-Chị có thể thay đổi nội thất không? 

-Tùy ý ngoại trừ sơn sửa.

-Min Jeong nói căn phòng này đã từng là của em?

-Không giảm giá thêm cho dù là cấp trên của Min Jeong.



Tôi phì cười.



-Chị không phàn nàn gì về giá phòng. Vậy nếu có gì bất tiện chị sẽ liên lạc với em?

-Bất cứ khi nào, em ở căn hộ bên cạnh.

-Tuyệt, cảm ơn em._Tôi đặt bút ký vào sau khi đã đọc xong thỏa thuận_Tuần sau chị dọn vào.

-Không thắc mắc sao em dọn đi à?_Yubi giơ cây kẹo mút vào không trung.

-Chắc không phải vì ở đây có ma đâu nhỉ?_Tôi cầm bản hợp đồng nhưng Yubi nhanh tay hơn, em ấy tóm lấy cho vào balo.

-Bao giờ dọn vào em sẽ giao hợp đồng phía chị, đề phòng chị đổi ý, cọc trước 30%, tiền mặt. 

-Em có vẻ thành thạo.

-Min Jeong giới thiệu chỗ này cho chị mà chưa kể gì về em à? 

-Chưa, ngoại trừ em là bạn thân lâu năm.



Yubi mút cây kẹo, liếc nhanh sang tôi.



-Quả là Min Jeong, đi đâu cũng được tin tưởng._Yubi kéo khóa balo, chỉ vào căn phòng sau lưng tôi_Phòng ngủ hơi nhỏ, không thể tổ chức tiệc pyjama. Phòng hiện tại có phòng ngủ to gấp đôi, chỉ vậy thôi. Chị mở tiệc pyjama bao giờ chưa?

-Chưa, chưa từng nghe qua.

-Hơi khô khan. Không sao em sẽ mời chị vào tháng sau. Vậy mình chốt hợp đồng, trong tuần nhớ đến chỗ em gửi cọc, 7h tối đến 7h sáng mỗi ngày em đều có nhà.



Tôi theo sau Yubi, cô bé khóa cửa phòng và tiễn tôi đến thang máy. 



-Gửi lời chào của em đến Jennie nhé. Bảo chị ấy chuyện trước kia chỉ là hiểu nhầm.

-Ờm._Cửa thang máy mở, Yubi nhanh chóng quay lưng đi trước khi tôi kịp hỏi thêm.



Chỗ ở đã có, giờ chỉ cần một phương tiện di chuyển, Camry, KIA, Hyundai, gì cũng được miễn phù hợp với khoản tiền dự định. Nếu phải chọn một chiếc đắt hơn khoản dự định một chút mà bền thì cũng hợp lý, tôi cần ý kiến của ai đó. Jisoo đổi xe cũng vài lần hẳn có kinh nghiệm, cậu ấy chắc không phiền giành một buổi đi cùng tôi đến gara xe cũ.



[From Jisoo: Yah Lalisa Manoban, cậu nhanh mở link tớ vừa gửi, cậu sắp nổi tiếng rồi kìa.]

[From Min Jeong: Lisa unnie, tối nay chị có thời gian không? Ghé phòng em chút nhé?]

[From Jisoo: Bắt máy đi!!! Bắt máy không thì trốn khỏi Hàn Quốc đừng bao giờ quay lại.]

[From Jisoo: Cậu chết chắc rồi Lisa, cậu cần một luật sư, loại giỏi nhất.]



3 cuộc gọi nhỡ từ Jennie và 7 cuộc từ Jisoo. Tôi mới rời di động tầm 30 phút để đi xem phòng, cũng không phải biến mất hơn 24h mà tin nhắn và cuộc gọi ùa đến tới tấp. Không những Jisoo mà còn Jennie, cô nàng chưa bao giờ gọi liên tiếp 3 cuộc như thế. 



[To Jisoo: Chuyện gì? Đang xem phòng.]

[From Jennie: Lisa, chúng ta cần gặp nhau, đến văn phòng tôi vào giờ nghỉ trưa nhé?] Jennie đính kèm cả vị trí trong tin nhắn.



Họ bị làm sao ấy nhỉ? Tự dưng lại liên lạc vào giờ này. Tôi gọi lại cho Jisoo, cậu ấy thở hồng hộc bên kia đầu dây như mới chạy 5 tầng lầu.



-Yah...L-Lisa, cậu làm gì bây giờ mới bắt máy...

-Đọc tin nhắn đi. Cậu làm trò gì mà đầu tóc rũ rượi thế? Chờ đã, cậu lại chui vào kho tán gái à?

-Không có thời gian đọc tin nhắn đâu...mệt chết đi được, tớ phải chạy lên kho tìm chỗ nói chuyện với cậu đây. Xem link tớ gửi chưa?

-Chưa. Từ từ chờ một chút.

-Khỏi, clip cậu và Park Chaeyoung đánh nhau lan truyền nhanh như virus bệnh dại vậy, chẳng biết nguồn nào nhưng tài khoản tung clip bị khóa rồi. Chưa hết đâu Park Chaeyoung vừa livestream nói sẽ kiện cậu ra tòa vì tội hành hung và tung tin đồn vi phạm quyền cá nhân gì đó, cô ta nói liên tục 30 phút hình như bây giờ vẫn còn đang live. Cậu...

-Jisoo nói chuyện sau nhé, tớ đi có chút chuyện.




Park Chaeyoung cô ghét tôi đến gần Jennie, tôi sẽ làm ngược lại. Park Chaeyoung cô muốn tuyên chiến, tôi nhận lời.




[To Jennie: Tôi về nhà trước, tối gặp.]






...






-Tôi vừa tìm được một chỗ tốt, tuần sau sẽ chuyển vào._Tôi rút khăn giấy lau miệng. Jennie rất thích ăn cơm trộn tiệm bà Cha, nhân dịp hôm nay được nghỉ tôi đã ghé chợ mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Cơm trộn không khó làm, nơi nào cũng dùng nguyên liệu tương tự nhau, tôi ăn rất nhiều nơi nhưng chỉ có tiệm bà Cha là hợp khẩu vị nhất. Tôi đoán nước xốt của bà ấy là thứ khác biệt, nghĩ vậy tôi bèn bỏ ra cả buổi chiều để thử đi thử lại hàng tá lần và cuối cùng may mắn tìm ra được loại gần giống nhất. Tôi mong không đến nỗi Jennie nuốt đến muỗng thứ 3 đã nghèn nghẹn thế kia_Sao thế? Không ngon sao?

-Rất ổn._Jennie dường như rất mệt mỏi, từ lúc bước chân vào nhà cô nàng chỉ im lặng không nói gì, tắm cũng lâu hơn mọi khi, giờ thì ăn không đến nửa bát đã uống nước_Lisa không muốn xem thêm vài chỗ nữa sao?

-Chắc là không, tôi thấy nơi đó rất phù hợp vả lại hợp đồng chỉ nửa năm, sau này nếu có đổi ý cũng dễ dàng. 



Jennie khẽ gật đầu không nói thêm gì. 



-Yubi, bạn thân của Min Jeong là người giới thiệu nơi đó cho tôi. 

-Yubi sao? Tôi biết em ấy.

-Phải, cô bé gửi lời chào cô và..._Tôi uống một ngụm nước_Bảo rằng chuyện trước kia chỉ là hiểu nhầm. 



Khóe môi Jennie cong nhẹ, cô nàng lắc đầu xúc một muỗng cơm.



-Cô bé chỉ nói vậy thôi.

-Không phải lỗi của Yubi. Tôi hiểu rõ Chaeyoung vì vậy nên chuyện lần đó chỉ có thể im lặng để nó trôi qua. 



Lại là một câu chuyện về Park Chaeyoung ư? Đời tư phức tạp hơn tôi nghĩ. 



-Chiều nay tôi liên hệ với luật sư Nam hỏi về trường hợp của Lisa. Tôi biết Lisa không thích phiền phức nhưng chúng ta phải đề phòng. 

-Tôi hiểu, cảm ơn đã quan tâm, Jennie._Tôi chần chừ nắm lấy bàn tay của Jennie, cô nàng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền né tránh ánh mắt tôi.

-Uhm, trong trường hợp Chaeyoung kiện, tôi sẽ là nhân chứng. Miễn là lời khai của chúng ta tương tự nhau thì không có việc gì. Nhưng nếu em ấy đưa lên một nhân chứng khác cũng có mặt ở đó và mua chuộc họ thì hơi khó. Mẹ của em ấy quen biết rất rộng, nếu họ muốn sẽ có thể dễ dàng thao túng truyền thông và cả phiên tòa. Vụ kiện này mẹ Chaeyoung chắc chắn sẽ can thiệp, vả lại nó cũng không mang tính chất nghiêm trọng nên dù họ có bị phanh phui cũng chẳng hề hấn gì. 

-Cô vì chuyện này mà suy nghĩ đến mức không muốn ăn bữa tối tôi dày công chuẩn bị sao?_Tôi nháy mắt đùa. Jennie im lặng nhìn tôi, nhìn thật lâu như muốn xuyên thấu suy nghĩ của tôi. Hẳn cô nàng đang thắc mắc vì sao tôi còn có thể đùa giỡn ngay lúc này. Đúng là pháp luật không thể đùa giỡn được nhưng nghĩ một chút về những gì tôi mất sau phiên tòa, có thể là một số tiền hay thậm chí là công việc hiện tại. Tất cả những điều đó suy cho cùng tôi đều có thể kiếm lại được nhưng Park Chaeyoung mất lòng tin của kha khá người, trong số đó có người quan trọng nhất đối với cô ta_Jennie ah, tôi sẵn sàng làm chuyện đó thêm vài lần nữa nếu Park Chaeyoung lại làm phiền cô. Cô ta nếu có thể kiện tôi không ngừng nghỉ tôi cũng có thể hầu tòa không mệt mỏi.

-Ờm, Lisa...



Jennie hơi cắn môi, cuối cùng không nhịn được nhoẻn miệng cười.



-Đó có phải là...

-Phải, ý tôi là như vậy._Tôi dọn dẹp bát đũa, chính mình cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi phải thừa nhận. Jennie quan tâm tôi, tôi cũng muốn cô nàng hiểu tôi đang từng chút đáp lại nó. Jennie hiểu nó theo cách nào cũng đúng.

-Ờm..._Jennie rời ghế, tôi thoáng thấy cô nàng vén mái tóc đen, từ từ tiến về phía mình_Nhưng dù sao chúng ta cũng nên gặp luật sư Nam một buổi chứ?

-Cô cứ sắp xếp, từ nay đến cuối tuần tôi khá rảnh rỗi.

-Lisa này_Jennie nghịch tấm ảnh trên tủ lạnh_Lisa nói vậy tôi sẽ hiểu nhầm đó.




Tôi quay sang đối diện với Jennie, cố không bật cười vẻ mặt bẽn lẽn ngại ngùng của cô nàng.




-Hiểu nhầm như thế nào?

-Lisa đã từng nói thế với ai chưa?

-Hmmm, chưa.

-Tôi sẽ hiểu nhầm mình là ngoại lệ.

-Cũng đúng._Tôi nhún vai_Cô là ngoại lệ.

-Yah Lisa!_Jennie bỗng lớn tiếng làm tôi giật mình lùi lại một bước_Có biết ngoại lệ nghĩa là gì không?

-Ờm...thì là tôi đối với cô khác, so với mọi người.

-Cũng tốt nhưng mà không được..._Jennie quay lưng lại, lầm bầm.



Rốt cuộc Jennie muốn làm sao? Này cũng không muốn, kia cũng không muốn. 



-Lisa đột ngột thay đổi như vậy là vì cái gì?_Jennie quay phắt sang, nhìn tôi với ánh mắt của loài cáo, cô nàng đang tức giận hay sao? Sao lại nổi giận vậy nhỉ?

-Đ-đâu có.

-Tôi không thích cảm giác này..._Jennie tiếp tục lẩm bẩm, bước chân vô thức quay về phòng. Tôi rửa nốt đống bát đũa, vừa nghĩ xem rốt cuộc Jennie là bị gì. Phải đấu tranh rất nhiều tôi mới có thể nói ra những lời đó nhưng phản ứng của cô nàng trái ngược với suy nghĩ của tôi. Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?



Tôi không dám về phòng, nằm dài trên sofa chuyển hết kênh này đến kênh khác. Mơ hồ nghĩ về việc ngủ ở sofa, tôi không biết liệu có phải Jennie chưa sẵn sàng nghe những thứ như vậy hay là cách tôi truyền đạt có vấn đề?



Sao đầu tôi đau đau thế nào ấy nhỉ?



Chừng nửa tiếng sau đèn phòng khách giảm độ sáng, cửa phòng ngủ từ từ hé mở. Tôi liếc mắt nhìn về phía bóng người đang đứng lấp ló sau cánh cửa.



-Jennie, chưa ngủ à?



Jennie không nói gì tiến đến sofa ngồi xuống cạnh tôi, tôi lồm cồm ngồi dậy. Cô nàng kéo chăn phủ quanh người.



-Chúng ta không phải đã nói sẽ không rút ngắn giai đoạn sao?_Giọng Jennie dày hơn mọi khi, hơi trầm tư.

-Ờm..._Hình như Jennie đang muốn nghiêm túc nói về mối quan hệ này. Tôi chưa sẵn sàng cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại tôi không muốn làm theo cách của Jisoo, một phần trong tôi không muốn Jennie tổn thương_Phải.

-Có thể Lisa không có ý gì sâu xa hơn khi nói như vậy nhưng với tôi...nó...tôi không thể chậm rãi hơn. Tôi sợ mình vì nôn nóng mà làm hỏng chuyện bởi vì tôi biết Lisa sẽ sợ mà rút lui nếu tôi tiến đến thật nhanh.  



Ra là vậy. Jennie nghĩ gấp đôi tôi, tôi không phải là người duy nhất bối rối với những cảm xúc này.



-Có khi nào chúng ta sẽ phát điên không nhỉ?_Tôi khẽ cười, giơ tay vuốt mái tóc Jennie.

-Sẽ có cách nào đó đơn giản hơn phải không?_Jennie cười, nụ cười có phần bất lực.

-Jennie, đến đây._Tôi kéo Jennie vào lòng, dù sao thì cái ôm cũng không còn lạ lẫm với chúng tôi nữa. Một cái ôm không hại gì_Có rất nhiều người ngoài kia dành tình cảm cho nhau nhưng không thể đến với nhau, vì rất nhiều lý do, chúng ta là một trong số đó. Một trong hai chúng ta ai bắt đầu mối quan hệ không quan trọng, ai cũng được, nhanh hay chậm đều được. Nhưng chúng ta thậm chí không nên nghĩ đến việc bắt đầu một thứ không có kết quả.



Jennie im lặng ngẫm nghĩ, hàng lông mày chau lại. Cô nàng úp mặt vào vai tôi.



-Lý do là gì? Cho tôi biết lý do tôi đánh mất một người tốt đi.

-Tương lai tôi sẽ về Thái, tôi có gia đình ở đó. 

-Vậy Min Jeong cũng không có cơ hội.

-Jennie, tôi và Min Jeong không có gì hết.

-Tôi không quan tâm._Jennie gằn giọng, vòng tay siết chặt hơn_Tương lai tôi sẽ mở dự án ở Thái và chẳng ai dám phàn nàn gì nếu tôi chọn nơi đó để đặt trụ sở khu vực Châu Á. Kể cả ông nội.

-Yah Jennie, sao cô có thể...chủ tịch tương lai sao có thể phát ngôn bừa bãi như vậy được._Tôi khẽ cười xoa xoa cánh tay cô nàng. Jennie dễ chọc giận như vậy sao?

-Tôi nghiêm túc, Lisa. Tôi không thích kế hoạch của mình đi chệch hướng và Lisa là một trong những kế hoạch tôi đang theo đuổi. 

-Cô thích kiểm soát thật đấy, tôi không muốn một người bạn đời như vậy._Tôi nửa thật nửa đùa đáp.

-Tôi không phải người Lisa muốn nhưng là người Lisa cần đấy. 



Wah Jennie.



-Thôi được rồi, mình không nên đào sâu vào chủ đề này nữa. 

-Tôi chờ được.

-Jennie, về phòng ngủ thôi.

-Và tôi sẽ không cho phép chắn cái gối nào ở giữa nữa.

-Nào, không được rút ngắn giai đoạn, nhớ chứ?

-Không thỏa thuận._Jennie nhảy khỏi người tôi, giơ ngón trỏ. Bóng lưng nhỏ đỏng đảnh hướng về phía phòng ngủ. 




Như thế nào cũng được, Jennie, đây là nhà cô, như thế nào cũng được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com