Chuếnh choáng (16+)
Chăm sóc Bác sĩ Zayne ngà ngà say, em chớp lấy thời cơ trêu chọc anh một chút.
Request bởi Ann.
Tiếng nhạc du dương lẫn vào với tiếng cười nói xung quanh như đang vọng về từ một nơi xa xôi lắm. Hình ảnh từng người bạn học cùng khoá trước mắt bỗng trở thành những cái bóng mờ mờ ảo ảo. Duy chỉ có sự ấm áp nơi bàn tay người con gái ngồi cạnh là rõ rệt hơn tất thảy mọi thứ. Đôi môi màu rượu vang mấp máy cái tên anh:
"Zayne?"
Bàn tay em từ đầu gối trượt lên đùi anh, siết nhẹ. Zayne như bừng tỉnh, vội vã nắm chặt lấy những ngón tay không yên phận của em.
"Em làm gì đó?..."
"Em chỉ muốn kiểm tra xem Bác sĩ Zayne đã say thật chưa. Trông anh mơ mơ màng màng thế kia cơ mà!"
Em nghiêng đầu, thì thầm bên vành tai đã đỏ lên của anh. Hôm đó, trên người em có hương hoa nhài dìu dịu, là loại kem dưỡng anh đã đặt vào phòng tắm của cả hai mới hôm qua.
Hương nhài mới đó mà đã rời xa. Em quay đầu, tiếp tục cuộc chuyện trò với người khác. Buổi tiệc họp mặt khoá y năm nào của anh chẳng biết từ bao giờ lại trở nên đông đúc đến ngột ngạt như thế? Zayne vội vã vòng một tay qua eo em, kéo nhẹ em về phía mình.
"Anh có say đâu..."
Nhưng hương rượu và giọng nói có phần nũng nịu đã tố cáo anh. Biết Zayne không động vào bia rượu, bạn học cũ của anh đã mời em uống. Vì nhiệm vụ quan trọng ngày mai mà em không thể say được. Khi em còn đang bối rối, Zayne đã ra mặt tiếp rượu giúp em.
Tất nhiên, điều đó khiến mọi người ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Zayne là người trẻ nhất trong khoá, cũng là người tiến xa hơn tất thảy. Mọi người đã quen với vẻ nghiêm túc có phần lạnh lùng của anh như trước, thế nên việc nhìn thấy anh uống thay em vài ly rượu quả nhiên là một điều chẳng ai lường trước được.
Dù Zayne bảo mình không hề say, nhưng vành tai đỏ lên của anh cùng vẻ mặt mơ mơ màng màng ấy chính là dấu hiệu cho em biết rằng mình phải đưa anh về thôi. Dường như cũng hiểu ý em, Zayne nói với bạn học vài câu rồi đứng lên. Nhìn cái dáng liêu xiêu của anh, em vòng một cánh tay sang ôm lấy rồi dìu anh ra về.
Bíp bíp.
Zayne nhíu mày nhìn màn hình nhỏ xíu phía trước cửa nhà mình. Những ngón tay thon dài chưa bao giờ lúng túng trong các ca phẫu thuật, thế mà giờ đây lại như đông cứng. Anh đã nhập mật khẩu sai đến lần thứ ba rồi, và lần này thì em chẳng thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
"Anh chắc là không cần đến sự trợ giúp của em chứ, Bác sĩ Zayne?"
Anh phủ nhận chuyện mình đã say, lại càng cố chứng tỏ với em rằng mình có thể kiểm soát tốt mọi thứ. Nhưng sau cùng, anh đành lùi lại để em nhập mật khẩu nhà mình.
"Anh vừa gõ như thế mà..." Zayne ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên đầu em trong khi em mở cửa cho cả hai.
"Được rồi. Bác sĩ Zayne không sai, chỉ có cái cửa cứng đầu này không chịu mở thôi."
Thật kỳ lạ khi ngày thường, anh hay nói chuyện hệt như em là đứa trẻ, còn bây giờ thì ngược lại. Em dìu anh đến sofa, rồi đi tìm khăn mặt và nước giải rượu cho anh.
Khi quay trở lại phòng khách, Zayne vẫn ngoan ngoãn ngồi đó theo lời em dặn dò. Chỉ có cái đầu là gật gà gật gù như thể sắp gục ngã đến nơi. Em vội lấy tay đỡ lấy gương mặt anh, tiện thể véo nhẹ một cái đầy yêu thương.
Zayne bừng tỉnh. Rượu tô vẽ một đường màu hồng nhạt vắt ngang qua khuôn mặt, kéo đến tận vành tai anh. Nhìn thấy em, anh lập tức dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ bé. Sẵn đó, em ngồi trên mép bàn trà đối diện với anh, cầm khăn ấm lau nhẹ lên mặt.
Đôi mắt Zayne chớp nhẹ, xem chừng như buồn ngủ lắm, nhưng cũng cực kỳ tận hưởng cảm giác được em chăm sóc. Hơi thở anh đều đặn phả vào lòng bàn tay em. Trong phút chốc, em đã ngỡ rằng mình đang nâng niu cả một thế giới diệu kỳ như thế. Chàng trai luôn vững chãi để em dựa vào giờ lại mềm mỏng đến thế này đây trong bàn tay em. Không nhịn được, em mỉm cười mà nói:
"Để em giúp anh."
Em trút bỏ lớp áo khoác ngoài của Zayne, ngón tay lại nghịch ngợm chạm vào cổ áo. Một nút, hai nút được nới lỏng. Đến cái thứ ba, bàn tay Zayne đã giữ em lại.
"Em..."
Có gì đó trong đáy mắt Zayne thật khác với ngày thường, như thể mọi xúc cảm anh cố che giấu đang dần lộ diện, bị bóc trần trước mắt em với từng cái nút áo được gỡ bỏ.
"Để em lau cả cổ nữa," em thản nhiên đáp với một cái nhếch mép. Sao em lại bỏ qua cơ hội trêu đùa anh thế này được chứ?
Nghĩ là làm, thay vì dùng khăn, em lại để ngón tay man mát của mình nhảy múa trên cổ anh rồi hững hờ chạm vào yết hầu. Dường như Zayne đang nuốt lấy sự tự chủ cuối cùng còn sót lại của mình. Đáy mắt vẫn in hằn bóng hình của mỗi mình em, cùng biết bao cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt dịu dàng đó. Zayne để em thoải mái đùa nghịch với mình, kiên nhẫn chờ đợi xem em sẽ làm gì tiếp theo khi mà bàn tay em mỗi lúc một bạo hơn, lại tiến sâu hơn đằng sau lớp sơ mi của anh. Mỗi cái chạm đều như lửa bỏng thắp lên khao khát trong lòng anh vậy.
Căn phòng chưa thắp đèn, chỉ có ánh trăng bên cửa đổ đầy lên cả hai. Hơi thở của Zayne nặng nề hơn trước. Anh nghiêng người về phía em, tay đặt nhẹ lên phần đùi không được lớp váy che phủ. Anh nhìn em, chờ đợi sự cho phép để được hôn lên đôi môi ấy. Nghiêng nhẹ người về phía anh, em lại mỉm cười tinh quái rồi đặt ngón tay mình lên môi anh.
"Em lau xong rồi đấy. Giờ thì Bác sĩ Zayne có thể đi ngủ được rồi."
Nói rồi em lại đột ngột đứng dậy, để mình Zayne trong ngỡ ngàng. Chớp mắt một cái, anh đã chụp vội lấy cổ tay em, không cho em bỏ đi cất khăn mặt. Căn phòng chao đảo, thoáng cái em đã lọt thỏm trong lòng Zayne rồi.
Hơi ấm của anh bao bọc lấy em. Ngẩng đầu lên, em chỉ thấy đôi mắt vô cùng dịu dàng lại đầy mãnh liệt ấy đang nhìn mình, sẵn sàng trao gửi em vô vàn yêu thương trong giây phút ấy, chỉ cần em muốn như vậy.
Em khẽ dao động khi anh cúi xuống hôn em. Một chiếc hôn rất ngọt như mọi ngày, nhưng em hiểu đó không phải là tất cả mà anh muốn đêm nay.
Đôi môi Zayne rời em, rồi lại rót vào tai trái nhạy cảm của em lời thầm thì khiến cả cơ thể cứ thế mà nhũn ra:
"Cho phép anh chăm sóc lại em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com