Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình không bí mật lắm của bác sĩ Zayne

Em và Zayne quyết định giữ bí mật chuyện yêu đương này. Mọi thứ khá ổn, cho đến khi một bác sĩ khác bắt đầu tán tỉnh em.

Request bởi sanc777

⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆

Em đến Bệnh viện Akso để thực hiện việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình. Thông thường, bác sĩ Zayne phụ trách việc này, nhưng hôm nay, anh ấy có một cuộc họp quan trọng đột xuất. Vì không muốn làm chậm trễ việc cập nhật tình hình sức khoẻ trước một nhiệm vụ quan trọng của em, Zayne đề nghị một bác sĩ khác kiểm tra giúp.

Ban đầu, em nghĩ đó là Greyson, vì anh ấy hay thế chỗ Zayne mà. Nhưng đến cả Greyson cũng bận việc khác. Thế là em đành mang giấy tờ đến văn phòng một vị bác sĩ lạ mặt.

Vị bác sĩ ấy còn khá trẻ, vừa mới chuyển đến Bệnh viện Akso không lâu. Tuy cùng khoa với Zayne, em lại chưa gặp người này bao giờ. Việc kiểm tra diễn ra êm đẹp, em mừng vì sức khoẻ của mình tốt hơn mong đợi - phải cảm ơn Zayne thôi vì anh ấy luôn theo dõi em sát sao, kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

Tuy đã chính thức hẹn hò nhưng chẳng ai khác ngoài hai người biết chuyện. Lý do là vì cả hai đều đồng ý rằng đây chưa phải lúc thích hợp để công khai. Em đang có nhiều nhiệm vụ cần sự tập trung, còn Zayne thì luôn muốn giữ sự chuyên nghiệp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Vì hiểu điều đó nên em mới chính là người đề nghị tạm giữ bí mật chuyện yêu đương một thời gian đã. Tất nhiên, Zayne đồng ý với em, nhưng càng về lâu dài, em lại càng thấy có công khai hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cả hai.

Tuy nhiên, em đã sớm phải suy nghĩ lại điều đó vì một chuyện xảy ra sau buổi khám sức khoẻ định kỳ của em.

Xong việc rồi nhưng em vẫn chưa chịu về. Em đi loanh quanh khu vực gần đó và ngồi đợi trước phòng làm việc của Zayne. Em vẫn muốn gặp anh trước khi ra về. Nhiệm vụ của em sẽ bắt đầu vào ngày tiếp theo, như thế lại không được gặp anh trong chừng một tuần rồi. Đợi được một lúc, em lại thấy vị bác sĩ khám cho em khi nãy xuất hiện.

"Cô vẫn chưa về à?" Anh ta hỏi. Rồi chẳng đợi em mời, anh ta ngồi xuống cạnh em.

Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra theo chiều hướng em chẳng hề đoán trước được. Cứ nghĩ anh ta vẫn sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp như ban nãy khi khám cho em, thế mà giờ anh ta lại nói chuyện rất thoải mái. Quá thoải mái.

"Sao cô lại ngồi trước văn phòng bác sĩ Zayne nhỉ?"

"À..." Em cố bịa ra một lý do nào đó. Đâu thể để người khác biết em và Zayne đang hẹn hò được. "Tôi... chỉ hơi mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút."

"Thế à? Tôi còn tưởng cô cố tình đợi bác sĩ Zayne về đấy."

Anh ta cười, còn em thì đang chột dạ lắm.

"Vậy..." Anh ta ngập ngừng rồi hỏi thêm. "Giữa cô và Zayne không có gì chứ?"

"Hả?" Em suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Tự dưng người này lại hỏi như thế khiến em hoảng hết cả.

"Ý tôi là, mọi người trong bệnh viện thỉnh thoảng có nói bóng gió gì đó về chuyện Zayne và cô khá thân thiết với nhau. Xin lỗi nếu tôi hơi tọc mạch... Chỉ là..."

"Không có chuyện đó đâu." Em chối ngay lập tức. "Tôi và Zayne... Chúng tôi từng là bạn lúc nhỏ..."

Tim em nhói lên một cái. Ước gì em có thể nói thẳng ra với anh ta rằng Zayne là người yêu của em. Bỗng, em thấy chút hối hận khi đã đề nghị giữ kín mối quan hệ này.

"Thế thì may cho tôi quá." Vị bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy tức là tôi có cơ hội rồi?"

"Cơ hội gì cơ?" Em hỏi lại.

"Nếu như cô chưa có người yêu, và cô với bác sĩ Zayne không có gì cả, vậy thì tôi có thể theo đuổi cô được không?"

Như có tiếng sét đánh ngang tai, em cứng đơ cả người. Bác sĩ này thật sự quá liều lĩnh. Anh ta chỉ vừa mới gặp em hôm nay thôi mà đã nói thẳng với em như vậy rồi. Bối rối, em chưa biết từ chối thế nào thì có tiếng bước chân từ phía sau, rồi một bàn tay to lớn in hằn vết sẹo đặt lên vai em.

"Ai bảo rằng giữa tôi và cô ấy không có gì?"

Đó là giọng nói của Zayne. Em quay lại, ngước lên nhìn anh. Hai má em đỏ ửng. Zayne khoá ánh mắt khiến người ta thấy lạnh sống lưng vào vị bác sĩ trẻ đang ngồi cạnh em kia. Trông có vẻ như anh ta sắp bị đóng băng.

Bác sĩ Greyson đang đứng cạnh Zayne đột nhiên bụm miệng cười. Anh kéo vị bác sĩ đang bị hóa băng kia ra khỏi chỗ đó, vừa đi còn vừa nói:

"Tôi đã bảo cậu rồi. Đừng có mà động vào cô gái của bác sĩ Zayne..."

"Ơ... Nhưng mà..."

Nhìn anh ta bị lôi đi trông đến là tội. Nhưng chưa vui được bao lâu, em đã vội chạy theo Zayne vào văn phòng.

Anh không nói gì mà chỉ kiểm tra lại giấy tờ trên bàn. Em nhíu mày. Dù không làm sai điều gì, nhưng thái độ đó của anh khiến em thấy như mình vừa phạm lỗi lớn.

"Zayne..." Em gọi. "Em không biết là anh ta có ý với em..."

"Nếu anh không xuất hiện đúng lúc thì em sẽ xử lý thế nào?" Zayne đột ngột ngắt lời em, và em đáp ngay:

"Tất nhiên là từ chối anh ta rồi!"

Trông Zayne có vẻ không được thoải mái lắm. Anh kéo chiếc cà vạt nơi cổ lỏng ra một chút, nói:

"Đó là lỗi của anh. Ngay từ đầu anh không nên để một bác sĩ khác kiểm tra sức khoẻ cho em."

"Sao lại là lỗi của anh được? Không phải lỗi của ai hết. Đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi."

"Không nhỏ." Zayne nói, nhưng anh không nhìn em. Anh quay sang một bên, ánh mắt tập trung đâu đó vào chậu cây em tặng bên cửa sổ. "Không nhỏ chút nào."

Em lại gần và tựa người vào bàn làm việc của Zayne. Tay em xoay chiếc ghế anh đang ngồi lại sao cho anh đối diện với mình. Em nói:

"Biểu cảm của anh thế này giống như đang... ghen nhỉ?"

Zayne không phải kiểu người để lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Nhưng thái độ của anh lúc này, với một gương mặt như vừa bị đấm, có chút bực dọc và một chút không cam tâm, em biết chắc đó là ghen tuông rồi. Thay vì cố phủ nhận, Zayne nói:

"Thật khó mà nhìn được cảnh người khác ve vãn cô gái của mình." Anh nắm lấy cổ tay em. Những ngón tay dài, lành lạnh bắt đầu nâng niu em. "Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng cảnh đó nếu nó tái diễn lần nào nữa."

Đôi mắt của Zayne cụp xuống, và em nghe rõ được sự dỗi hờn trong giọng nói của anh.

"Bác sĩ Zayne. Hẹn hò với bệnh nhân của mình là không chuyên nghiệp chút nào đâu."

Em cười khúc khích. Nhìn biểu cảm của anh, em lại muốn trêu ghẹo một chút.

"Ai nói vậy chứ?" Zayne rướn người về phía em. Đầu anh gục vào lòng em. "Rõ ràng người đó cần thả lỏng hơn một chút."

Người được nhắc tới là bác sĩ Zayne chứ chẳng ai khác. Anh đã nói thế từ khá lâu rồi, trước khi hai người chính thức hẹn hò. Thỉnh thoảng, em vẫn nhắc lại điều đó nhằm trêu chọc anh.

"Đúng vậy nhỉ. Thế thì bác sĩ Zayne muốn công khai chuyện yêu đương của mình sao?"

Em vuốt ve mái tóc của anh. Với phản ứng của Greyson vừa rồi, hẳn là mọi người cũng đoán được chuyện giữa em và Zayne từ lâu. Anh đáp:

"Trước giờ anh đều để mọi người tự suy diễn. Nhưng đã đến lúc cần phải xác nhận chính thức rồi. Anh muốn ai cũng phải biết, em là cô gái của anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com