Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn tập

Zayne giúp em ôn luyện cho kỳ thi vào trường y sắp tới.

Tags: ngọt, thanh mai trúc mã, fluff, học bài khuya

Request của bạn valyvinny.

Mảnh trăng vắt vẻo trên bầu trời quang đãng. Đám dế đã ngừng kêu và lũ mèo đủng đỉnh bước trên mái nhà. Cả khu phố chìm trong giấc ngủ êm đềm. Chỉ duy nhất ánh đèn từ cửa sổ khép hờ nơi phòng em vẫn còn sáng trưng.

Em che miệng ngáp một hơi thật dài. Trên bàn học của em la liệt nào là tài liệu, giấy bút lẫn vào trong vỏ kẹo và bánh. Em đang thoải mái trong bộ đồ ngủ, tóc hơi rối. Lẽ ra giờ này em đã say giấc từ lâu. Nhưng em vẫn ngồi đó, cùng một người "thầy" cực kỳ nghiêm khắc bên cạnh.

Bác sĩ Zayne đang kiểm tra bài tập em vừa mới làm xong. Em tự hỏi vì sao khuya như thế rồi mà trông anh vẫn cực kỳ tỉnh táo. Anh luôn chỉn chu, từ bộ quần áo chưa kịp thay ra khi anh vừa tan làm đã xuất hiện ở nhà em ngay cho đến vẻ mặt hết sức tập trung, vô cùng nghiêm túc ấy. Quả không hổ danh là bác sĩ trẻ tài năng. Một lúc sau, anh trả lại em tờ giấy với chi chít vết mực khoanh tròn trên đó.

"Làm lại đi." Zayne nói, còn em lại thở dài thườn thượt. Nhưng em không dám bảo anh về đi, vì em biết rõ anh ở đây là vì em. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đầu vào trường y mà em hằng mơ ước. Em phải nỗ lực nhiều hơn tất cả những gì mình có gấp bội.

Ngay từ khi quen biết Zayne lúc cả hai còn nhỏ, em đã ngưỡng mộ gia đình của anh ấy. Bố và mẹ của anh đều là bác sĩ có tiếng. Zayne sau này cũng đậu vào trường y và trở thành bác sĩ từ khi còn rất trẻ. Phải nói rằng em quyết tâm học y như vậy cũng phần lớn là nhờ vào công của anh. Zayne và gia đình anh đã truyền cảm hứng cho em, và em hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đứng cùng hàng ngũ với họ.

Thế là em chú tâm vào học những môn liên quan đến ngành y từ năm lớp mười. May mắn thay, Zayne chịu làm gia sư cho em. Anh đã cùng em ôn luyện hàng giờ sau khi tan trường. Đến nay, chỉ còn một tháng nữa là em sẽ có thể gặt hái trái ngọt từ những nỗ lực của mình rồi. Nhưng càng đến gần ngày thi, em càng lo lắng nhiều hơn và số giờ Zayne ở lại nhà em càng kéo dài hơn.

Hôm ấy, Bác sĩ Zayne vừa tan làm là đến nhà em ngay. Sau một bữa nhỏ do Bà chuẩn bị, cả hai tiếp tục ôn luyện hàng giờ liền. Thi thoảng, em sẽ ngừng lại để ăn bánh kẹo. Đồ ngọt khiến em tỉnh táo hơn. Mặc dù Zayne luôn miệng bảo em sẽ bị sâu răng, nhưng chính anh cũng thích mê mấy món ngọt này và ăn cùng em.

Quá nửa đêm rồi và em đã buồn ngủ lắm. Nhưng Zayne sẽ không cho phép em nghỉ ngơi chừng nào em chưa giải xong hết đống đề này. Em nghĩ mãi mà chẳng biết mình sai ở đâu. Rõ ràng là em làm theo hướng dẫn của anh kia mà. Em vò đầu bứt tóc một hồi, thế rồi nhận ra ngay vấn đề nằm ở chỗ nào.

"Bác sĩ Zayne! Bài này không phải do em bất cẩn mới làm sai đâu. Tại vì chữ của anh khó đọc quá đấy!"

Zayne tròn mắt nhìn quyển vở ghi chú của em mà anh đã viết cách giải bài tập lên đó. Trông anh có vẻ phật lòng.

"Em lại viện cớ cho sai lầm của mình à?"

"Không phải mà! Rõ ràng cái chữ này..." Em dí quyển vở vào mặt anh. "Đây này! Em không biết nó là gì cả... Anh vẽ giun sán ư?"

Zayne nắm lấy cổ tay em để kéo quyển vở ra ngoài. Đôi mày anh chau lại khi nhìn vào em.

"Có phải ở trường y người ta sẽ dạy cho em cách đọc chữ của bác sĩ không?"

Zayne cốc nhẹ vào trán em một cái.

"Oái!"

"Không lo học mà cứ suy nghĩ vớ vẩn." Zayne nói. Sau đó, anh lấy quyển vở và dùng bút gạch đi những dòng ghi chú ấy. Thế rồi anh lại cẩn thận nắn nót từng chữ một. "Như thế này có dễ đọc hơn chưa?"

"Ừm." Em vui vẻ nhận lại quyển vở từ Zayne. "Trong khi em học hành chăm chỉ thì có phải Bác sĩ Zayne cũng nên rèn lại nét chữ của mình không?"

"Em lo thân mình trước đi."

Tuy tỏ ra không vui vì bị em chê nét chữ, nhưng Zayne vẫn cẩn thận viết lại từng dòng ghi chú trước đó cho em. Em vừa làm bài vừa lén nhìn anh rồi tủm tỉm cười một mình.

Bác sĩ Zayne một khi đã làm gì đó thì rất chuyên tâm, đến nỗi anh chẳng hề hay biết cô học trò nhỏ của mình đã lăn ra bàn ngủ gật từ khi nào. Anh khẽ lay vai em dậy. Nhưng em gạt tay anh đi trong cơn mơ màng.

"Giun sán... Đi ra chỗ khác chơi..."

Zayne cười nhẹ. Có lẽ lúc này em cần một giấc ngủ thật tốt để lấy lại tinh thần. Em đã học hành vô cùng chăm chỉ, không chỉ mới vài ngày qua đâu mà còn là từ nhiều năm trước. Anh tin em sẽ thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn và trở thành đồng nghiệp của anh.

Dịu dàng, Zayne nhấc bổng em vào lòng. Anh đặt em lên giường và giúp em đắp chăn. Em khẽ trở mình nhưng không tỉnh hẳn. Anh ngồi bên mép giường ngắm em một lúc nữa. Tay anh nhẹ nhàng vén lọn tóc phủ lên mặt em sang một bên.

Em từng đánh cược rằng, nếu em có thể thi đỗ vào trường y, Zayne sẽ hẹn hò với em. Tuy anh chẳng trả lời gì em lúc đó, nhưng từ lâu anh đã luôn chờ đợi em rồi. Trước khi ra về, Zayne cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán em và thì thầm:

"Ngủ ngon nhé. Anh vẫn đợi ngày em thắng cược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com