Ruy-băng xanh
Bị em làm phiền lúc đang làm việc, anh đã quyết định sử dụng chiếc ruy-băng màu xanh đặc biệt của em vào mục đích khác.
Request bởi Ann.
Vốn dĩ hôm đó là ngày hẹn hò của em và Zayne.
Em đã chuẩn bị từ sớm, cố tình chọn một bộ trang phục mùa xuân nhẹ nhàng, cài lên tóc chiếc ruy-băng dài màu xanh lam có hai chiếc charm nhỏ hình bông tuyết ở hai đầu. Em chọn nó vì nó khiến em nghĩ đến Zayne.
Em đến bệnh viện trước giờ hẹn mười lăm phút. Thế mà Zayne vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Yvonne thông báo với em có một cuộc họp quan trọng mà bác sĩ Zayne cần tham dự. Em ngồi đợi bên ngoài phòng làm việc của anh một lúc. Sau đó, dường như biết được em đã đến, anh mở cửa đón em vào trong.
"Như vậy có làm phiền công việc của anh không?" Em hỏi, và Zayne lắc đầu.
"Không sao. Cuộc họp kết thúc rồi. Chỉ còn vài thứ anh cần xử lý nữa thôi. Em đợi thêm một chút nữa nhé?"
Em gật đầu. Cánh cửa văn phòng đóng lại phía sau lưng. Gần một giờ tiếp theo, em ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng. Khi thấy chán, em lấy điện thoại ra bấm, đi loanh quanh trong phòng hoặc nhấm nháp một ít trà. Zayne vẫn chăm chú làm việc trên máy tính như thể không có em ở đấy. Đôi lúc, em thấy hơi tủi thân một tẹo.
Anh không hề nhìn em, cũng không khen lớp trang điểm của em hôm nay trông thật dịu dàng. Mặc dù em biết, Zayne là con người của công việc và việc anh làm có ý nghĩa to lớn nhường bao, nhưng buổi chiều hôm ấy của anh đáng lý ra là dành cho em chứ không phải cái máy tính. Lý do quan trọng mà em không thích việc này đó là vì gần đây, anh đã phải làm việc vất vả liên tục nhiều ngày liền. Em đã bắt anh hứa dành thời gian cho nhau vào buổi chiều hôm ấy. Thế mà việc đột xuất đến, khiến anh lại phải tiếp tục kéo dài ca làm của mình.
Em vừa tủi vừa thương. Đôi lúc, em lại gần và chọt chọt vào anh như thể nhắc nhở rằng em vẫn ở đây, rằng anh cần tương tác với em dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Ấy vậy mà mắt anh vẫn không rời màn hình, đôi tay nhảy múa trên bàn phím, còn miệng thì bảo:
"Đừng nghịch nữa. Anh gần xong rồi."
Nghe thế, em lại thở dài. Gần xong của anh lại kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ nữa. Trời chạng vạng mất rồi. Em tiếc hùi hụi kế hoạch đi dạo chiều quanh thành phố Linkon của cả hai. Mà nhìn anh nghiện công việc như vậy, em lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Cuối cùng, em mới sử dụng đến "yêu sách" của mình.
Em xen vào giữa anh và cái màn hình. Ban đầu, em chỉ đứng chắn ngang tầm nhìn của anh thôi. Zayne nhẹ nhàng kéo em ra khỏi đó, em lại nhân cơ hội anh nắm lấy tay mình mà ngồi hẳn vào lòng anh. Zayne tỏ vẻ bất ngờ, nhưng sự tập trung cao độ không cho phép anh nói thêm điều gì với em. Anh để mặc em ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua người em mà tiếp tục gõ phím.
Em cảm thấy cục tức đang trào dâng trong lòng. Mặc dù em chưa biết mức độ cấp thiết của việc mà anh đang làm đến đâu, nhưng em không thích bản thân bị cho ra rìa trong chính buổi hẹn hò của mình. Anh đã hứa sẽ dành buổi chiều hôm đó cho em, và nếu gặp phải trường hợp khẩn cấp, nhất định anh sẽ nói với em để dời ngày hẹn lại, chứ không để em chờ đợi thế này. Rõ ràng anh ấy chỉ muốn làm thêm giờ mà thôi.
Ở trong lòng Zayne, em bắt đầu cựa quậy cơ thể mình. Em cố tình xoay người để vòng cả hai tay quanh cổ Zayne. Em thì thầm vào tai anh:
"Bác sỹ Zayne, anh đã hứa dành cả chiều cho em rồi đấy. Thế mà anh chẳng thèm chú ý đến em một phút nào cả."
"Yên nào." Giọng Zayne vẫn dịu dàng và kiên nhẫn. "Anh vẫn còn một cuộc họp gấp nữa—"
"Không!" Em ngắt lời anh. "Ca làm của anh đã kết thúc vài tiếng trước rồi kia mà."
Em cảm nhận được hơi thở của Zayne phả lên trán mình khi anh đáp: "Ngoan, đợi thêm một chút nữa thôi."
Nhưng em quyết định không ngoan. Em xị mặt xuống, rồi áp sát cơ thể vào ngực anh. Em ôm chặt anh, miệng liên tục nói:
"Nghỉ đi mà! Nghỉ đi mà! Bác sĩ Zayne!"
Zayne quả là một tảng băng trôi. Anh không hề bị lay động chút nào bởi sự nhõng nhẽo của em. Em bất lực đến nỗi cắn vào tai anh một cái rõ đau.
"Hừ!"
Có lẽ đó là giới hạn của Zayne rồi. Gương mặt anh đanh lại. Anh nắm lấy cổ tay em và kéo em ra khỏi lòng mình. Tay còn lại của anh nhanh chóng gỡ sợi ruy-băng màu xanh trên đầu em ra khiến đám tóc vốn đang gọn ghẽ giờ lại rơi xuống loà xoà.
Em chớp mắt trong kinh ngạc, chỉ có thể đứng im nhìn Zayne buộc cả hai tay em lại bằng sợi ruy-băng ấy. Nút thắt chắc chắn đến nỗi em không tài nào cử động cổ tay được. Zayne đứng dậy, đẩy em xuống chiếc ghế của anh và nhíu mày.
"Ở yên đấy. Anh đến hội trường họp nhanh rồi sẽ về."
Nói xong, anh cầm một tập hồ sơ trên bàn và bước nhanh ra ngoài. Sau khi cửa phòng đã đóng, em vẫn không thể nào tin được chuyện gì vừa diễn ra. Dường như anh đã trói tay em lại bằng một dạng nút thắt thường dùng trong phẫu thuật. Loại nút thắt này cần có thủ thuật mới gỡ ra được. Em vẫy vùng hai tay, chỉ để làm cho những cái charm hoa tuyết bé xíu kia đung đưa như đang chọc tức mình.
Không thể tin được Zayne lại làm thế này để em không phá anh nữa. Một mình em ngồi trong phòng làm việc của anh, vừa sốc vừa tủi thân. Có lẽ em đã hơi quá khi cắn anh. Lẽ ra em nên biết điều hơn một chút mà đợi anh xong việc. Em đã từng đợi anh lâu hơn thế này cơ mà. Phải chăng em đã làm anh buồn bực? Nghĩ đến đó, em lại thấy rối bời, không biết nên dỗi anh hay là xuống nước xin lỗi trước đây?
Chừng nửa tiếng sau, Zayne quay trở lại và gỡ nút thắt cho em. Anh đưa em đi ăn tối và sau đó quay về nhà em. Suốt quãng đường, em chẳng nói gì với Zayne ngoài vài câu đáp lời cụt ngủn khi cần mà thôi. Em chưa biết phải tỏ thái độ nào với anh cho đúng đây. Biết đâu anh đang rất giận và chuẩn bị trói em lại nữa?
Nhưng, em không ngờ đến việc Zayne nắm lấy cổ tay em khi vừa về đến nhà. Anh quan sát thật kỹ và xoa xoa tay em.
"Có đau lắm không?"
Anh hỏi. Em lại rút tay về và quay người đi.
"Không sao cả."
Nghe giọng em như thế, anh biết ngay là em đang dỗi. Anh kéo em lại và ôm em từ phía sau. Anh giải thích:
"Xin lỗi em. Vì việc hôm nay gấp gáp quá, anh không thể để sang ngày mai được. Ngoài ra, em có thể làm nũng tùy thích khi chỉ có hai chúng ta, nhưng ở nơi làm việc thì không nên lắm đâu. Vì như thế anh sẽ..."
"Anh sẽ làm sao, hả bác sĩ Zayne?" Em tò mò, lại cảm thấy muốn chọc ghẹo anh hơn rồi.
"Anh sẽ bị phân tâm nhiều lắm."
"Em biết rồi. Em cũng xin lỗi anh..." Em mỉm cười và nhỏ nhẹ nói, nhưng trong giọng cũng có phần trách móc. "Cơ mà anh cũng đâu cần phải trói em lại như thế."
Em giãy giụa như con sâu trong lòng anh. Zayne dễ dàng giữ chặt em chỉ bằng một cánh tay, tay còn lại anh vuốt ve mái tóc em.
"Được rồi. Anh sai rồi. Anh không nên trói em và bỏ em lại văn phòng. Vậy bây giờ anh đền cho em, được không?"
Em im lặng, chờ đợi anh đưa ra đề nghị thỏa đáng.
"Toàn bộ ngày nghỉ của anh ngày mai dành hết cho em."
"Hừm." Em tỏ vẻ chưa hài lòng lắm. Em xoay người lại để nhìn vào mắt Zayne. "Em còn muốn một thứ nữa."
Zayne mỉm cười: "Được."
"Anh chưa biết em sẽ đòi cái gì mà đã đồng ý rồi sao? Nói rồi không được rút lời đâu đấy!"
Anh xoa đầu em, đáp chắc chắn: "Không rút lời."
Em nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lấy sợi ruy-băng xanh của mình ra và nâng nó lên trước mặt Zayne. Đã đến lúc anh phải nếm mùi bị trói bằng chính nút thắt phẫu thuật của mình rồi. Em nói:
"Chỉ cho em cách thắt nút đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com