Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đã mấy ngày qua Mina và Momo ở cùng một nhà nhưng sáng trưa chiều tối điều không gặp mặt nhau. Momo thì đi sớm về khuya và Mina cũng vậy.

Mina và Momo ngày hôm đó đã cãi nhau rất dữ dội. Momo bảo Mina hãy nghỉ công việc ở đó nhưng Mina vẫn cứng đầu không chịu cãi nhau một hồi lâu thì Momo im lặng đi trở về phòng, và từ đó cả hai chẳng ai nói chuyện với ai.

.

.

.

.

.

Mina đang đến trường thì không chú ý lắm liền bị một chiếc xe máy trở đồ tông trúng trong lúc đang đi qua đường, từ ngày cãi nhau với Momo thì cô cứ như người mất hồn, cô được mọi người xung quanh đỡ đứng dậy và mọi người hỏi cô có "sao không?" nhưng Mina điều bỏ mấy câu đó ngoài tai Mina đứng dậy đi tiếp cứ như không có chuyện gì, chân cô bị thương chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau bởi vì bây giờ có một thứ còn đau hơn vết thương đó thế là Mina đến trường với toàn thân đầy thương tích, Mina vào lớp học thì khiến mọi người hoảng hốt vì trên người Mina đầy thương tích và gương mặt không cảm xúc.

"Mina à, bị sao vậy" Sana hoảng hốt chạy lại hỏi và cùng một số bạn đang lo lắng cho Mina liền bu lại coi 

"không sao chỉ là bị té nhẹ thôi" Mina cùng với gương mặt thẫn thờ nhìn Sana.

"Chảy máu nhiều như thế này mà không sao" Sana cảm thấy vô cùng lo lắng cho Mina và cả Momo.

"không sao đâu" Mina 

"mau đi xuống phòng y tế đi" Sana khuyên Mina 

"hôm nay cô y tế không đến " một bạn gần đó nói. 

"vậy giờ phải làm sao " Sana lo lắng.

Đột nhiên có một tiếng nói quen thuộc vang lên

"Bị làm sao vậy" Momo nhăn mặt nhìn Mina.

"Momo" Mina nói như muỗi bay.

"chị Hai, Mina bị té mà bây giờ cô y tế hôm nay không đến" Sana gương mặt lo lắng nhìn Momo.

Momo không nói gì nhanh chóng bế Mina kiểu công túa bước ra khỏi đám đông. trong lúc đó có mấy bạn nữ nhanh chóng chụp lại cảnh ngôn tình này, Mina bị Momo bế lên không phản kháng gì, Mina thoải mái để Momo bế đi, mọi người trong lớp học ùa ra nhìn và ai mấy đều trầm trồ nhìn.

Momo đang bế Mina về phòng đặc biệt mà trường dành cho Momo thì đột nhiên Mina lại khóc thút thít, và Momo nhanh chóng nhận ra,

"Sao lại khóc" Momo lạnh lùng,

"Nhớ chị" Mina thật sự không thể nào nghĩ ra sao cô lại gan đến như vậy nói ra trước mặt chị.

Momo không nói gì chỉ mỉm cười và gương mặt liến biến đổi trở nên rất vui vẻ. Momo bế Mina bước vào một căn phòng dành riêng cho Momo ở trong trường Momo nhẹ dàng đặt Mina ngồi xuống chiếc giường rộng trắng tinh khiết.

Momo nhanh đi lấy bông băng thuốc gạt. Momo quỳ xuống đặt một chân mina lên đùi của cô. Momo dùng cồn 90 độ lao sạch mấy vết dơ xung quanh cô rửa vết thương và băng bó lại vô cùng chuyên nghiệp.

Momo gạt bỏ đi sự lạnh lùng của bản thân. Momo nhẹ nhàng ân cần hỏi Mina.

"Mina này, chị thực sự không muốn em làm ở đó" Momo cùng với gương mặt dịu dàng hỏi Mina.

"Nhưng em thật sự muốn làm ở đó" Mina bất mãn.

"Nhưng chị không muốn" Momo bất lực.

"Nhưng em thật sự muốn" Mina bất mãn.

"Haizz" Momo thở dài một hơi.

"Chị sẽ đồng ý cho em làm ở đó nhưng với một điều kiện" Momo ánh mắt nhìn Mina vô cùng ranh ma.

"Thật sao điều kiện gì" Mina vui mừng nhìn Momo với đôi mắt lóe sáng lên.

"Điều kiện em cho chị đi theo em" Momo mỉm cười Ma mãnh.

"Được em đồng ý" Mina vui vẻ nhận lời.

.
.
.
.
.
Giờ tan trường kết thúc Mina vẫn như thường ngày là sẽ đi thẳng đến chổ làm nhưng hôm nay đặc biệt là dẫn theo Momo.

"Đến nơi rồi chị về đi" Mina mỉm cười vẫy tay tạm biệt Momo.

"Về ???. Chị nói là theo em" Momo hai mắt long lanh chớp chớp nhìn Mina.

"Vâng theo em" Mina mỉm cười vẫy tay tạm biệt Momo.

"Theo em là em đi đến đâu chị theo đến đó" Momo hai mắt long lanh chớp chớp Nhìn Mina, Mina ngạc nhiên với câu trả lời rồi dùng đôi Mắt ngơ ngác nhìn Momo.

"Sao??" Mina ngạc nhiên.

" Sao chăng gì nữa vào thôi" Momo.

Momo mở cửa bước vào thì đụng mặt Tzuyu.

"Chào tên da đen" Momo mỉm cười chào Tzuyu.

Tzuyu nhăn mặt nhìn Momo rồi lại nhìn Mina với ánh mắt muốn biết tên đó đến đây để làm gì.

"Chị ấy muốn theo em đến đây" mina ngượng ngùng trả lời.

"Ừm? Vậy em mau thay đồ đi" Tzuyu.

Mina gật đầu rồi đi vào thay đồ, Mina đang cỡ từng nút áo ra thì phát hiện ra có 1 con người nhìn cô như muốn xé cô ra từng mảnh.

"Ya chị theo em vào đây làm gì" Mina hét lên rối lấy tay che cơ thể mình lại.

"Thì em đi đâu chị theo đó" Momo nhìn Mina một cách thèm thuồng.

"Nhưng cũng đừng dòm em thay đồ chứ" Mina đỏ mặt.

"Vậy không nhìn em nữa chị cũng thay đồ" Momo mỉm cười thân thiện.

Momo và Mina thay đồ xong thì ra quầy cafe.

"Tên này có làm gì em không" Tzuyu nhăn mặt nhìn Mina.

"Không có gì ạ" Mina lễ phép.

"Nếu tôi muốn làm thì cô cản được chắc" Momo nhìn Tzuyu.

Tzuyu im lặng nhịn Momo.

"Da đen cho tôi một ly Americano" Momo nói xong thì lựa một chổ ngồi có thể quan sát Mina làm việc.
.
.
.
.

Momo ngồi xuống lấy máy tính ra rồi chăm chú làm việc lâu lâu rồi ngẩn mặt lên nhìn Mina.

Và rồi mỗi ngày cứ thế cứ thế trôi qua.
Momo và Tzuyu gặp nhau chẳng còn cãi lộn nữa, hai người gặp nhau riết mà chay mặt.

"Tên kia khi nào mới ngừng việc đến đây hả" Tzuyu vừa lau ly vừa nói.

"Đến khi Mina không còn làm ở đây nữa" Momo nhàng nhã nói.

"Hết chịu nổi" Tzuyu vẫn cầm ly lau.

"Cảm ơn đã khen, như cũ nhé" Momo nhếp miệng cười.

Nói xong Momo quay về chổ ngồi lám mính hay ngồi.

Một lúc sau có một bọn nam sinh trong có vẻ bằng tuổi với Momo. Lúc đầu bước vào bọn đó đã để ý đến Mina.

Mina bưng cafe đến cho bọn đó.

"Em dễ thương quá, ngồi xuống nói chuyện với bọn anh một chút được không" Một Nam sinh trong bọn đó.

"Xin lỗi tôi đang làm việc" Mina lịch sự.

"Thôi làm cài gì mà làm" một tên nắm lấy tay của Mina.

"Xin anh nên ra buông ra" Mina rất bực khi tên này chạm vào cô.

"Ở đây nói chuyện với bọn anh đi" .

"Tốt nhất anh nên buông ra không là hối hận đó" Mina liếc nhìn Momo thì thấy Momo đang kìm lại.

"Anh sẽ hối tiếc khi bỏ tay em ra thì có" Bọn nam sinh cùng nhau cười lên.

"Mấy người tiêu rồi" Mina mỉm cười.

Cả bọn ngơ ngác nhìn Mina.

Đột nhiên có tiếng đặt bàn rất lớn ở bàn đối diện của bọn Nam sinh.

Momo gương mặt hầm hầm bước tới hai tay nắm thành nắm đấm.

"Mày có mau bỏ tay ra không hả" Momo đôi mắt như muốn xé xác tên này ra thành nhiều mảnh.

Tên nam sinh nhanh chóng bỏ ra cả Bọn cùng nhau nuốt nước bọt gương mặt vô cùng sợ hãi, có câu chọc ai thì chọc nhưng chớ dại gì chọc tới Hirai Momo.

"Bọn náy mau cút khỏi đây ngay" Momo ánh mắt dữ tợn.

"Vâng vâng" cả bọn sợ hãi nhanh chóng xách cặp chạy đi mất.

"Em có sao không" Momo nhanh chóng thay đổi tính hung hăn khi nảy thành một người vô cùng dịu dàng.

"Không sao đâu" đỏ mặt khi Momo đang cầm tay cô soi mói coi có bị thương hay không.

"Tên kia sao lại đuổi khách đi như vậy hả" Tzuyu ghẹo Momo từng nảy giờ cô đứng quan xác xem Momo sẽ làm gì.

"Da đen tên tôi là Momo đừng gọi là tên kia tên nọ nữa khó nghe quá đi" Momo nhìn Tzuyu nhưng tay vẫn nắm tau Mina.

"Tôi tên là Tzuyu cũng đừng gọi tôi là Tzuyu nữa" Tzuyu nhìn Momo.

"Vậy đi" Momo mỉm cười.

"Em làm tiếp đi.À gọi cho chị thêm một ly Americano nữa nhé" Momo mỉm cười nhìn Mina.

5 phút sau Mina bưng đến bàn Momo một đi chanh dây.

"Chị đừng uống nhiều Cafe tối sẽ không ngủ được rồi lại đi dòng dòng trước phòng em nữa" nói xong Mina ngại ngùng bỏ đi.

Momo thì mỉm cười nhìn Mina, cô không ngờ rằng Mina lại quan tâm cô đến vậy.

Momo cầm ly chanh dây lạnh lên uống cảm nhận được cảm giác có chút chua chua có chút ngọt ngọt không thể cảm nhận rõ vị của nó cũng giống như chuyện tình của cô và Mina bây giờ, một cuộc tính mập mờ.

.
.
.
......

Thành thật xin lỗi vì đã để mấy cậu chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com