Chap 7
Cả buổi ngồi học, Mina khó chịu vô cùng. Vì cô biết được, Momo đang ngồi đằng sau. Trước đó, Mina vốn có thể chịu đựng được, nhưng khi biết Momo cố tình tránh mình, lại cảm thấy không hài lòng. Có lẽ Mina đã quên rằng mình đã nói không muốn nhìn mặt với Momo.
Đến giờ ăn trưa, như thường lệ, căn tin vẫn rất đông đúc. Các bàn ăn đều ngồi kín hết cả chỗ, chỉ trừ một. Mina nhìn Momo lặng lẽ ngồi ăn, âm thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của cậu. Rồi Mina giật mình khi Momo vô tình ngước mặt lên, vừa hay lại chạm ngay mắt cô ở đối diện. Mina thấy rõ vẻ bối rối của cậu, thấy cậu nhìn xung quanh, tiếp tục ngẫm nghĩ gì đó lại đứng dậy, bước ra khỏi căn tin. Mina lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, Momo là đang tránh mặt cô.
Nghĩ đến đây, thật chất cũng không còn hứng thú với việc ăn trưa nữa, ai rủ rê cũng mỉm cười từ chối. Nhân lúc mọi người nghỉ trưa như thế đấy, Mina đi dạo quanh trường.
"Chuyện hôm đó...tôi không có ý gì đâu! Nhưng nếu cảm thấy chịu một mình không được, tôi sẽ luôn ở đây nghe cậu nói"
Mina khựng lại một chút. Hình như cô có chút hối hận rồi, hối hận vì lần trước đã chủ động tránh xa cậu, vì đã kêu cậu đừng nhìn mặt mình. Hirai Momo, không phải ngay từ đầu cô đã khẳng định rằng cậu ấy không như mọi người đồn đại hay sao. Mina đứng tại một chỗ rất lâu, đủ để nhận ra được mặt còn lại của vấn đề. Nhưng chỉ còn một thứ, Myoui Mina vẫn không thể hiểu. Vì sao cậu ấy phải làm như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tệ thật! Quên mang theo ô rồi!!"
Momo đứng đó, nhìn cơn mưa tầm tã kia mà gãi đầu liên tục. Rõ ràng đã xem dự báo thời tiết, thế mà vẫn quên cho được, đúng là không ra gì cả! Nhìn cơn mưa đó thật lâu, cậu ngán ngẩm thở dài, sau đó chạy vù đi trong mưa.
Khi thấy chỉ còn vài bước nữa đã đến nhà, điều khiển đôi chân mình chạy nhanh hơn một chút, người cậu bây giờ ướt sũng hết cả rồi. Đã đến trước cửa, mà Momo không thể bước vào.
"Sao lại dầm mưa vậy?"
Mina bước đến lấy cây dù đang cầm trong tay che chung cho cả hai. Mina đã thấy rất rõ vẻ mặt cùng ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
Còn Momo, cậu thừa nhận rằng bản thân mình mấy hôm nay đều tránh Mina. Cậu không rõ lắm nhưng cậu chắc chắn một điều bản thân đã vô tình làm tổn thương cô. Vì vậy, việc đối mặt trực tiếp với Mina khiến cậu áy náy vô cùng. Nhưng bây giờ là trước nhà của chính mình, mưa lại nặng hạt thế này, là ông trời không cho cậu đường thoát hay sao. Mà không ngờ, sự lo lắng khi gặp phải Mina trong Momo rất lớn. Cậu có ý nghĩ cứ mặc kệ cơn mưa, chỉ cần không để Mina thấy mình là được. Thế rồi cậu quay người chạy đi
"Tôi không có nơi nào để về cả"
Mina vội nói với theo. Và sự thật, tâm tình của Momo liền bị đánh động sau câu nói đó. Momo nhắm chặt mắt, vẫn là không thể để Mina một mình. Cậu có thể lực tốt, đứng trước cơn mưa này vẫn lạnh rùng mình như vậy thì sức khoẻ yếu như cô thế nào đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Momo liền nhíu mày, quay trở lại mở cửa, tiện tay xách cả hành lý của Mina vào nhà mình.
Mina bước vào nhà này chính là lần thứ hai, cảm giác cả hai đều không giống nhau. Đang đưa ánh mắt nhìn khắp nhà, lại có một cái khăn trùm lên kín cả mặt cô.
"Cậu lau đi. Người ướt rồi"
Mina nhanh chóng lấy nó xuống, đã kịp thời nắm lại được góc tay áo của Momo.
"Khoan đã"
Dù là người kia đang nói với mình, nhưng cậu vẫn không quay lại. Đối với việc phải mắt đối mắt với Mina, xem chừng chết đi còn dễ dàng hơn. Mina thấy cậu không quay lại, có một chút không vui, nhưng cô vẫn kiềm lại, ném cái khăn trở về cho cậu
"Cậu ướt nhiều hơn"
Nhận được cái khăn, tim cậu dâng lên một cảm giác rất ấm áp. Khẽ mỉm cười lấy khăn lau tóc của mình, rồi không nói gì cả bước thẳng vào phòng của mình lấy ra một bộ đồ
"Cậu đi tắm đi phòng tắm ở dưới này đi. Tôi sẽ tắm ở trên phòng"
Nói rồi cũng một mạch lên tầng trên để lại Mina ở đó biểu cảm không thể nào hờn dỗi hơn. Cô suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười ranh mãnh, lập tức chạy vào phòng tắm ở tầng dưới.
Momo mặc lại quần áo, khẽ thở dài một tiếng, Mina đang ở đây, cậu thật sự hồi hộp đến thở cũng bắt đầu khó khăn. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu lại giật mình một chút nữa đã ngã văng não ra rồi. Mina đang ngồi lên giường của cậu nhìn ra phía cửa sổ kia hướng về những vì sao sáng kia. Momo nhìn thấy rồi cũng chỉ đứng đó thôi. Dạo này không hiểu sao lại nhát kinh khủng ấy.
"Đến đây đi"
Mina lên tiếng. Momo lại ngập ngừng
"Tôi đứng đây là được"
Mina len lén thở dài. Xem ra cái câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là có thật. Cô trong lúc tức giận lại nói những điều không hay mất rồi. Mà không sao, sau khi mọi nút thắt trong cô được gỡ sẽ tính chuyện này sao vậy
"Tại sao cậu làm như vậy?"
Momo lúc đầu có ngẩn người ra một chút nhưng rồi cũng bình thường trở lại, cố gắng kìm nén cảm xúc mà bĩnh tĩnh đáp lại
"Tôi làm gì chứ?"
"Cậu không phải loại người đó!!!!!"
Mina bỗng hét toáng lên đồng thời cũng quay về phía Momo khiến cậu giật mình, lập tức né tránh đi ánh mắt giận dữ đó.
"Con người không đơn giản. Tôi như thế nào sao cậu có thể nhìn thấu?"
Mina mở trừng mắt. Thật sự lý luận của Momo rất chặt chẽ, cô không thể nói lại. Muốn nhìn rõ một con người thật sự rất khó. Hết cách rồi vậy
"Ngày xưa gia đình tôi rất hạnh phúc. Ba mẹ đều rất hoà thuận với nhau. Rồi cái người phụ nữ đó ngoại tình ở bên ngoài, bỏ rơi ba con tôi. Ông ấy dần trở nên mât đi nhân cách lương thiện ông vốn có. Dẫn đến sự việc như bây giờ đấy. Cậu biết không? Ngoài cậu, tôi không thể tìm đến ai"
"..."
"Vì trong mắt tôi, cậu không tồi tệ như người ta nói"
Cái khăn choàng len trên cổ được Momo ném mạnh xuống nền đất. Cậu lúc này đã bắt đầu sôi máu lên
"Nhìn vào tôi đi, Myoui Mina. Tôi là kẻ mà người ta cho là quái vật! Tôi không muốn cậu dính tới một người như tôi!! Tôi không muốn là kẻ mang xui xẻ cho cậu!!!!"
Mina đơ người ra khi thấy trên gương mặt xinh đẹp của Momo xuất hiện một vào giọt nước
"Cậu ấy...khóc?". Nghĩ đến đây, Mina lại càng không thể tin. Không tính trước đây, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với Momo, cô cảm nhận được cậu là một người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại...cô vẫn còn đang rất ngạc nhiên
"Từ lúc sinh ra tôi đã định sẵn là một con rối trong gia đình!!"
Vừa nói lại vừa đánh vào cái hình xăm trên cổ cậu.
"Cái gì mà yêu thương?!? Hirai Momo này chưa bao giờ cảm nhận được cả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com