Chap 23: Có lúc cũng thật hung dữ
"Tại sao con vẫn chưa hôn mẹ."
Ai đó rất ủy khuất, ngày nào cũng khung cảnh này, người ta đưa nàng ngồi vào xe thắt cả dây an toàn, vẫn nở nụ cười vẫy tay chào còn dặn dò chạy xe cẩn thận nhưng hôm nay Momo không có hôn nàng, cái hôn đâu rồi.
"Hả."
Mặt giả vờ ngu ngơ nhưng Momo biết Mina đang nói đến cái gì. Phải rồi, sáng nào cũng phải hôn nàng mà, hôm nay cô không muốn thể hiện quá nhiều sự thân mật với nàng sợ sẽ nghi ngờ rồi tức giận thêm. Thật không ngờ Mina lại để tâm đến những cái hôn này còn nhắc nhở, ơ ánh mắt ủy khuất đó nhìn lấy cô là sao đây chứ.
"Thôi bỏ đi, mẹ đi làm đây. Đạp xe đến trường cẩn thận."
Chờ lâu hình như Momo không có ý định đó, nàng thật bực bội mà vơ tay lấy cái kính đen đeo vào khởi động xe.
"Khoan, chờ đã..."
Momo chẳng biết vì sao lại bị Mina phản ứng vậy, nhưng cũng thò đầu vào trong hôn nhẹ lên má nàng.
"Hừ...rõ là hôn cho có lệ."
Làm gì hôn nhẹ vậy, những lần trước dù không kêu Momo cũng tự động thò đầu vào hôn nàng muốn xệ má luôn ấy mà nay rõ ràng là cho có thôi, tạo thói quen cho người ta xong cái bỏ ngang.
"Vậy mẹ muốn thế nào."
Nhìn Mina đang làm bộ mặt muốn mắng người, nàng lầm bầm trong miệng, cô vẫn nghe được đó. Cái gì mà cho có lệ, không hề nha.
"Mẹ đi làm."
Nhìn mặt thấy ghét quá đi, không có ưa làm như vô tội lắm vậy. Đi làm luôn cho biết.
"Rồi chịu chưa."
Giận dỗi luôn cơ đấy, đứng có làm mặt đó với cô nha, không phải là hai cái má thôi đâu mà cho nát mặt luôn bây giờ.
"Đi cẩn thận đấy. Trưa gặp."
Cũng hài lòng đó, nàng vừa bị Momo cạp hai má, Mina cười tươi xoa đầu cô thôi giỡn mà lái xe đi thật. Mang một tâm trạng tốt đi làm.
Momo cũng cười cười nhìn theo sau đó lại tắt đi nụ cười, nàng cứ vậy hoài cô biết phải làm sao bây giờ đây.
-------
"Momo, anh thích em. Cho anh một cơ hội có được không?"
Một chàng trai trên tay cầm một bó hoa đi đến trước mặt Momo giữa sân trường lớn tỏ tình, xung quanh có nhiều người đang nhìn cả hai.
"Em thật sự không nhận được."
Thở dài lắc đầu từ chối, hết người này đến người kia đem hoa đến tỏ tình, có người còn công khai theo đuổi cô. Trường này bộ không có nữ sao, sao cứ phải là cô chứ.
"Cho anh một cơ hội đi Momo, anh sẽ làm một người bạn trai tốt không để cho em cảm thấy thất vọng đâu."
Cậu ấy là sinh viên khoá trên chuyên ngành về khoa chấn thương chỉnh hình, hai mươi mốt tuổi. Một lần vô tình cùng đám bạn đi ngang qua Momo, cậu ấy đã cùng vài người bạn trong nhóm cá cược ai cưa đổ được Momo người đó được hưởng tận hai mươi ngàn đô la và thêm một điều kiện điên rồ khác.
"Tới giờ rồi em lên lớp trước nhé. Chào anh."
Ôi thật bực mình mà, lấy đại một lí do để tránh đi. Đành phải lịch sự khách sáo với đàn anh này cô không muốn đoi co đâu.
"Nhà anh giàu, anh có tiền, đi siêu xe, đẹp trai phong độ em thật sự không thích sao?"
Cậu ta nắm lấy tay cổ tay Momo tuôn ra vài dòng khoe khoang nhà mình có tiền khi cô có ý định rời đi, hết cách rồi mấy ngày nay thiếu gia nhà họ Seong bị ba mẹ khóa thẻ vì ăn xài quá hoang phí hôm nay dù có mặt dày cũng phải để cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta mới được, hai mươi ngàn đô la không thể để vào tay kẻ khác.
"Buông tay."
Nhăn mày tỏ rõ thái độ rất khó chịu, nhà giàu thì kệ ba mẹ anh giàu chứ có phải của anh đâu, mà có cũng không quan tâm. Mẹ cô còn giàu hơn, kinh doanh cực kì giỏi, lại xinh đẹp đến mê người. Momo vùng vằn muốn thoát ra nhưng cậu ta càng nắm chặt không buông. Cô giương mắt lên cảnh cáo, liệu hồn đừng có cản đường nếu không cô sẵn sàng cho một cái đấm vào mặt.
"Anh không buông đâu, trừ phi em đồng ý làm bạn gái anh đi."
Cậu ta làm sao mà không thấy được ánh mắt cảnh cáo ấy, lúc bình thường đã đẹp nay ra vẻ khó chịu còn đẹp hơn, càng nhìn thì càng thích. Tán đổ được rồi thì lời cả hai vừa có tiền lại vừa có được em người yêu xinh đẹp đến vậy, chắc chắn lũ bạn sẽ phát thèm luôn cho coi.
"Câu trả lời là không. Tôi không thích anh."
Muốn nhẹ nhàng lịch sự không chịu có đúng không, muốn cô cục súc chứ gì. Vậy thì được thôi không muốn giữ thể diện cô cũng chẳng giữ cho làm gì, thẳng thắn nói ra.
"Mo...aizz...cái con điên này."
Ai đó đi đến đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh khiến cậu ta ăn đau mà buông tay Momo ra ôm mặt mình, chửi một tiếng.
"Sao, đau không...cậu dai thật luôn đó Seong Jae."
Cô gái cũng hai mươi mốt tuổi cùng lớp với tên nhà giàu này, tên này học hành cũng xem là ổn không có gì nổi bật nhưng chuyện dụ dỗ các em khoá dưới thì ở đây không ai là không biết hết, huống hồ Momo còn là em gái kết nghĩa với người yêu nàng. Không ra tay bảo vệ không được.
"Dahyun unnie, bỏ đi...mau đi thôi."
Trước đó đã có ý định sẽ đánh người nếu tên này còn không buông tay ra nhưng giờ đã có đàn chị ra tay dẹp loạn rồi. Bị đánh một cái xem như đã sợ đi, hẳn sẽ không còn kiếm cô nữa đâu. Ở đây có quá nhiều người nhìn rồi nói này kia, cô cũng không muốn làm tâm điểm chú ý trên trang trường, vội kéo Dahyun đi. Quá bực mình.
"Hey, kết quả sao rồi thiếu gia Seong...nhìn thấy bộ dạng này thì chắc không có hai mươi ngàn đô và một đoạn clip giường chiếu với ẻm rồi ha."
Một đám năm người đi đến huýt vào vai Seong Jae, một tên ghé sát vào tai cậu ta cợt nhã sau đó cả đám hùa theo cười phá lên. Tiếc quá đi không được chiêm ngưỡng tác phẩm của anh bạn này rồi.
"Hừ...đúng là điên mà."
Mặt Seong Jae hầm hầm đi đến phía thùng rác vứt bó hoa một cách thật dứt khoát, rồi đi lên lớp bỏ lại cả đám người phía sau đang cười lớn.
"Momo này, chị dặn em không được tiếp xúc gì với tên đó và cả đám bạn của hắn nha. Không tốt."
Cả hai đi trên sân trường còn một khoảng nữa mới tới khu học của hai người. Dahyun khoác lấy tay Momo vừa đi vừa dặn dò.
"Em biết rồi, mỗi ngày đều bị một vài người vây quanh đến phiền."
Gật đầu đồng ý lời dặn đó, cô thiết nghĩ những người thường xuyên tỏ tình với cô không có chuyện gì làm sao, cảm thấy thật phiền. Nhiều lúc thật muốn làm cho bản thân xấu đi một phần để không bị làm phiền nữa mà như vậy chắn chắn sẽ không còn xinh đẹp trong mắt nàng cho nên cô từ bỏ ý định.
"Em xinh đẹp như vậy hỏi sao người ta không theo đuổi cho được."
Biết Momo đã sáu năm nay, nàng cũng từ từ nhìn thấy sự trưởng thành của đứa nhỏ, càng lớn đúng là xinh đẹp thật mà. Cũng may cả hai chị em học chung trường với nhau chỉ khác khoa thôi, nàng chuyên về khoa chấn thương chỉnh hình còn đứa nhỏ thì học về khoa ngoại thần kinh giỏi quá giỏi ngành này là phải học nhiều lắm nhìn thôi đã sợ rồi.
"À phải rồi, tối nay Sana từ trường trở về muốn cùng em làm bữa tiệc nhỏ tại nhà, học xong nhớ đến nha."
Người yêu nàng Sana đó không theo ngành này mà theo ngành cảnh sát, cả tháng nay ở trong trường suốt chẳng được gặp nhau gì cả, nhà chỉ còn mình nàng buồn muốn chết.
"Em nói với mẹ nữa."
Suy nghĩ vẫn nên hỏi Mina trước mới đưa ra quyết định. Bản tính trước giờ làm gì cũng phải đặt Mina lên trên.
"Em đó, lớn rồi cứ bám mẹ suốt thôi."
Chịu không nổi bật cười ngắt má Momo, đứa nhỏ nhắc tới mẹ là y như rằng vui vẻ ngay lập tức, cười vui vẻ chưa kìa.
"Đến chỗ em rồi, em lên lớp nha. Có gì em sẽ nhắn tin cho chị. Bye bye."
Mắt thấy khu của mình ở ngay trước, Momo chạy đến vẫy tay với Dahyun sau đó chạy đi mất.
...
"Chào tiểu thư ạ."
Đến giờ trưa Momo như thường lệ Momo đem phần cơm trưa đến cho nàng, vừa vào đến sảnh đã gặp ngay cô nhân viên ở quầy chào hỏi, cô cũng gật đầu chào lại rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất gặp nữ thần lòng mình.
"Một trong bốn người ai đã làm ra bản doanh thu này?"
Chủ tịch uy quyền nhất công ty đang rất tức giận mà lớn tiếng mắng những nhân viên làm việc quá thiếu trách nhiệm. Nàng không xem lại e rằng sẽ tổn thất không nhỏ.
"Là...tôi...xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ chỉnh sửa lại ngay. Đừng đuổi tôi."
Anh ta run rẩy hết cả người, lời nói lấp bấp sợ sệt trước nàng. Hôm qua vì ham vui nên làm vội ai ngờ lại xảy ra sai sót nghiêm trọng thế này. Không biết nên làm thế nào vì nàng trước giờ nhìn việc không nhìn người, lần này e rằng chết chắc.
"Không cần chỉnh nữa, anh hôm nay cũng..."
Nàng vẫn lớn tiếng trách mắng thì nghe đâu bên phía cửa có tiếng người nói chuyện, ngước mắt nhìn thấy con gái đứng nhìn mình đầy bất ngờ hai mắt mở to không chớp, kế bên là thư ký Shin trên tay còn cầm tách cà phê do nàng kêu thì im bặt không dám nói gì nữa, không được dọa con gái sợ. Mina điều chỉnh lại cảm xúc nhẹ giọng nhưng ánh mắt vẫn không thôi lạnh lùng.
"Anh cầm cái này làm lại cho đàng hoàng. Tất cả ra ngoài."
Nghe được lời này ai cũng quýnh quáng rời khỏi. Ôi sợ khiếp, uy nghiêm quá. Lần này nhờ có con gái chủ tịch cứu một mạng rồi, cả bốn đi ra thở phào nhẹ nhỏm ai cũng gật đầu với Momo.
"Cà phê của Chủ tịch. Tôi ra ngoài làm việc tiếp nhé."
Thư ký Shin đặt tách cà phê ở bàn làm việc của Mina cũng chuồn mất, những lần nàng tức giận lên thì coi như khó sống, phải tập trung làm việc thật tốt thôi.
"Mẹ...ăn trưa..."
Chứng kiến toàn cảnh ngay trước mắt đúng là sợ thật sự, lần đầu cô được mở mang tầm mắt. Nữ thần của cô đôi lúc thật hung dữ mắng đến ai cũng sợ, không dám nhúc nhít.
"Mẹ cũng muốn nhưng không có thời gian ăn rồi, lát nữa mẹ còn phải đi họp gấp cho nên phải làm cho xong hạng mục này."
Vừa la mắng nhân viên cho nên mất khoảng nhỏ thời gian, bây giờ đang rất gấp rút cho hạng mục này nàng hai mắt vẫn cắm vào màn hình laptop, hai tay liên tục gõ gõ trông vô cùng bận rộn.
"Há miệng ra con đút mẹ ăn."
Đoán chắc Mina như vậy sẽ bỏ bữa luôn cho coi, Momo không đành lòng liền nảy ra cách, nhanh nhảu bày ra thức ăn rồi trộn từng chút lại đem đến bàn làm việc kéo cái ghế tiếp khách ngồi kế bên đưa muỗng cơm đến bên miệng nàng.
"?"
Mùi thơm đến mũi Mina nhìn qua thấy con gái đang thổi thổi cho nguội rồi để trước miệng nàng chờ há miệng ăn. Cái này là tình huống gì.
"Aaa nào...lát còn có sức."
Dỗ như em bé mà em bé này đã ba mươi hai tuổi rồi cơ nhưng vẫn chưa chịu hợp tác ăn trưa nữa sao mà có sức lát đi họp đây.
"A..."
Hết sức ba chấm nhưng cũng kệ, bụng có chút đói dù rằng tình huống có chút kì không rõ, nàng cũng há miệng ăn lấy, mắt vẫn nhìn vào laptop tiếp tục làm việc. Nếu để cho đám người trong công ty thấy cảnh này chắc chắn sẽ không còn ai sợ nàng nữa.
Cứ như thế người nhỏ chăm chỉ đút, người lớn vẫn dán mắt vào màn hình, chốc lát miệng lại há ra tiếp nhận thức ăn rồi nhai vài cái má phồng to đến quá thể đáng yêu.
"Hết rồi. Mẹ giỏi quá."
Hài lòng nhìn hộp cơm đã vơi đi hết nói ra câu khen ngợi, cô hạnh phúc lắm. Mina hôm nay thật ngoan, nhìn sao cũng thấy nàng xinh đẹp cả, từng đường nét đến góc nghiêng đỉnh thật.
"Không cho uống cà phê, không tốt."
Vừa ăn xong đã thấy nàng cầm tách cà phê lên uống rồi, không biết chăm sức khỏe gì cả mà. Momo vội cầm lấy từ tay nàng đặt chỗ khác không cho uống, cô nhắt chân đi lấy cho nàng ly nước ấm như vậy tốt hơn.
"Momo thật khó tính mà..."
Bĩu môi giả vờ trách mà tay đã cầm ly nước ấm cô đưa qua cho lên miệng uống từng ngụm. Có cô con gái này đúng thật là không còn gì để bàn cãi chăm nàng từ miếng ăn đến giấc ngủ.
"Kệ con. Nhưng bù lại mẹ được đủ bữa đủ chất."
Lè lưỡi trêu lại nàng, cầm lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, cô không nói Mina bây giờ đáng yêu đến độ nào đâu chỉ muốn giữ nàng làm của riêng thôi.
"Không nói lại con, mẹ đi họp nha. Vào phòng nghỉ một chút đi."
Vừa làm xong hạng mục Mina toang đứng lên cầm theo laptop muốn đến phòng họp, xoa đầu Momo mấy cái cho nó rối lên cười tươi bước đi.
"Mẹ...tối nay con cùng đàn chị Sana và Dahyun làm bữa tiệc nhỏ tại nhà các chị ấy có được không?"
Mina đã bước ra tới cửa rồi, Momo lên tiếng nói với nàng.
"Được, nhưng đừng uống nhiều đồ có cồn nhé."
Tất nhiên sẽ cho con gái đi, Sana và Dahyun cũng rất hay đến nhà chơi nàng có gặp nói chuyện một hai lần rất tốt. Nghe đâu bạn nhỏ Sana học ngành cảnh sát, bạn nhỏ Dahyun thì học ngành y cùng trường với con gái nàng, nàng rất có hảo cảm với hai bạn nhỏ này.
"Dạ, con nhớ rồi."
Gật đầu với Mina, trong phòng bây giờ chỉ còn có một mình, Momo đến bàn làm việc của nàng dọn dẹp lại giấy tờ cho gọn gàng lại thì thấy khung ảnh nhỏ của cả hai đã chụp cùng nhau hồi ba tháng trước, trong ảnh cả hai đã nhìn nhau cười rất tươi, thấy thế cô cũng nhoẻn miệng cười.
_____________
Hết chap 23.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Trong một năm qua nhìn lại những việc đã làm quả thật bản thân còn khá nhiều thiếu sót, cũng có những việc vẫn chưa làm được. Năm mới này chúc bản thân và tất cả mọi người có thật nhiều sức khoẻ, vui vẻ và thật hạnh phúc nhé. Happy New Year."
31.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com