Chương 22:Ý đồ của Biện Bảo Bảo
Từ Liễu Thanh về nhà nương gia (mẹ đẻ) là vì lão mẫu thân bệnh nặng, mặc dù tình hình đã chuyển biến tốt lên nhưng nàng vẫn muốn lưu lại thêm vài ngày để hầu hạ. Tiếc rằng nghe được có người trong phủ đến báo Bình Tĩnh Đào bị bệnh, nhớ con sốt ruột nên mới vội vàng trở về.
Lạ một điều là gã gia đinh được Bình gia phái tới không nói rõ ràng Bình Tĩnh Đào chỉ bị nhiễm phong hàn, mà lại nói dường như bệnh nặng. Từ gia phú giáp thiên hạ (rất giàu), Từ Vĩnh Phú biết tin tôn nữ bị bệnh liền lập tức cho người chuẩn bị lộc nhung, nhân sâm,...những dược liệu vô cùng trân quý lại coi như củ cải trắng mà nhét đầy hành trang để Từ Liễu Thanh mang về.
Nhớ tới còn một đứa cháu dâu chưa gặp mặt, lại chuẩn bị một phần lễ vật là một viên Nam Hải dạ minh châu, một cây trâm do giang hồ đệ nhất xảo thủ (thợ khéo), danh xưng Liễu Tứ Nương làm ra. Chưa hết, nghe nói Danh Tỉnh Nam còn có thể viết thơ múa bút, liền đem cả nghiên mực thời từ Đông Tấn mới tìm được đem tặng.
Từ Liễu Thanh sai người đem mấy thứ này nọ đặt xuống, nhìn xem bệnh tình của Bình Tĩnh Đào trước đã. Phát hiện cũng không có gì đáng lo liền yên lòng, lại đem đồ lão gia tử tặng đưa cho Danh Tỉnh Nam.
Lúc trước Danh Tỉnh Nam đã nhận cây tiêu vĩ cầm, làm sao còn dám lấy mấy thứ đồ quý trọng này nữa, liên tục chối từ.
Bình Tĩnh Đào cười nói:
"Ngoại công thực bất công. Con lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy người tặng cho con mấy thứ này."
Từ Liễu Thanh nói:
"Chờ bao giờ con xuất giá, khẳng định ngoại công sẽ đưa cho con gấp đôi, vội cái gì." Lại nói với Danh Tỉnh Nam:
"Đây chỉ là một chút tâm ý của lão nhân gia, đều nhận lấy đi."
Danh Tỉnh Nam biết từ chối không được, dù sao ngày sau cũng để ở Vương phủ, liền để cho Lâm Nhã Nghiên thu lấy.
Từ Liễu Thanh thấy y phục Bình Tĩnh Đào mặc trên người là của Danh Tỉnh Nam, liền nhân tiện nói:
"Con bệnh đã nhiều ngày rồi, lại khiến đại tẩu vất vả phải không? Có nghe lời không thế?"
Kỳ thật Du Trịnh Nghiên đã sớm đem y phục của Bình Tĩnh Đào đến, chính là cô không chịu thay ra, cứ như thế này có thể tuỳ thời tuỳ chỗ đều cảm giác được khí tức của tẩu tẩu. Nghe lời thì cực kỳ nghe lời, bất quá quả thật khiến tẩu tẩu vất vả, liền nói:
"Tĩnh Đào khiến tẩu tẩu vất vả rồi."
Danh Tỉnh Nam vốn định nói, ngươi cũng chính là bởi vì ta nên mới sinh bệnh, nhưng thấy Từ Liễu Thanh ở bên cạnh, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ nói:
"Không có gì."
Từ Liễu Thanh thầm gật đầu, đối với Danh Tỉnh Nam lại nhiều thêm một phần vừa lòng, sau đó nói với Bình Tĩnh Đào:
"Còn không thu dọn, trở về phòng đi?"
Bình Tĩnh Đào đã đoán trước nương sẽ nói thế, nhưng trong lòng vẫn trăm ngàn lần không muốn. Đã nhiều ngày nay, mỗi đêm đều ôm tẩu tẩu mới ngủ được, nếu không thể, từ nay qua mỗi đêm phải gian nan đến mức nào đây? Nhưng lại tìm không được lý do để lưu lại, liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam lại hoàn toàn trái ngược với cô. Đã nhiều ngày không thể ngủ một giấc yên ổn, mẹ chồng nói như thế thực vừa lúc giải vây cho nàng, liền nói:
"Bệnh phong hàn của Tĩnh Đào đã đỡ nhiều rồi. Đại phu nói chỉ cần thêm hai thang thuốc nữa là có thể hoàn toàn bình phục, nương không cần lo lắng nữa." Ngụ ý chính là nàng cũng không cần phải chiếu cố nữa.
Ngay cả Danh Tỉnh Nam cũng không giữ cô lại, Bình Tĩnh Đào đành phải bĩu môi, để Du Trịnh Nghiên thu dọn đồ đạc trở lại phòng mình. Trong lòng lại nghĩ, tẩu tẩu thực không hiểu phong tình a, trước khi đi cũng không quên hỏi:
"Tẩu tẩu, ngày mai học cầm, người sẽ đến chứ?"
Từ Liễu Thanh ngạc nhiên hỏi: "Học cầm gì cơ?"
Nàng vừa hồi phủ liền đi ngay đến chỗ này, còn chưa biết chuyện của Biện Bảo Bảo.
Bình Tĩnh Đào nói: "Phụ thân thỉnh một vị tiên sinh đến dạy con đánh đàn chơi cờ."
Từ Liễu Thanh lại càng kinh ngạc: "Ngươi lại nghe lời như thế ư? Bệnh còn chưa khỏi hẳn đã đi học cầm?"
Bình Tĩnh Đào lập tức ôm cánh tay Từ Liễu Thanh làm nũng:
"Nương, nữ nhi trưởng thành rồi, đương nhiên phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cầm nghệ học thực giỏi."
Tuy Từ Liễu Thanh không tin nàng đột nhiên đổi tính trở nên ham học như vậy, bất quá học cầm cũng không phải chuyện gì xấu. Tự nhiên không bận tâm nhiều nữa, chỉ nói rỗi rãi sẽ đi gặp vị tiên sinh này.
Danh Tỉnh Nam đáp ứng ngày mai cùng đi. Nàng mới không đi một ngày mà Bình Tĩnh Đào liền bệnh nặng như thế, nếu thật sự không đi thì sợ rằng cô cũng không có tâm tư nào học cầm nữa.
Quả nhiên Bình Tĩnh Đào lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, cười nói:
"Tẩu tẩu, ngày mai gặp lại."
Mọi người tản đi hết, trong phòng lập tức trống không. Danh Tỉnh Nam nhìn quang cảnh lạnh lẽo có phần không thích ứng được, sách cũng không xem, thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi thêu này nọ liền đi qua hỏi:
"Ngươi thêu gì thế?"
Lâm Nhã Nghiên nhất tâm nhị dụng (phân tâm làm hai việc một lúc), một bên thêu này nọ, một bên ngẫm nghĩ gì đó. Không ngờ Danh Tỉnh Nam tự nhiên đi tới, bên tai đột nhiên có thanh âm liền hoảng sợ đến nỗi kim đâm vào ngón tay, vội vàng đứng lên:
"Thiếu nãi nãi có gì phân phó?"
Danh Tỉnh Nam thấy ngón tay nàng chảy máu bèn lấy từ trong túi ra một cái khăn tay bằng gấm băng bó cho nàng, băng xong mới nói:
"Nghĩ gì thế? Lại còn nghĩ đến xuất thần như vậy."
Vốn là chuyện xấu hổ khó mở miệng, bất quá Lâm Nhã Nghiên nghĩ đến việc thiếu nãi nãi là người nhạy cảm, nếu có gì giấu diếm nàng thì chỉ sợ nàng lại nghĩ nhiều, liền đỏ mặt nói:
"Trời ngày càng lạnh, ta đang nghĩ có nên làm cho Anh Tuấn một kiện áo choàng mới không."
Danh Tỉnh Nam nhớ lại đoạn đối thoại giữa Bình Tĩnh Đào cùng Du Trịnh Nghiên đêm hôm mới vào phủ, nói Nhã Nghiên tặng túi thơm cho Anh Tuấn, xem ra bọn họ thực sự có tình ý, cười nói:
"Anh Tuấn thật có phúc, có ngươi nghĩ về hắn."
Lâm Nhã Nghiên cũng không phủ nhận mình có phân tâm ý này, nói:
"Sợ rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương của một mình ta."
Nếu chỉ bằng dáng vẻ, Nhã Nghiên sẽ mang danh "bế nguyệt", nhưng Anh Tuấn lại không "anh tuấn" như vậy. Nhã Nghiên thừa sức xứng với hắn. Nói về tâm trí, mặc dù Anh Tuấn trung hậu thật thà, nhưng tâm tư nhanh nhẹn cũng xa xa không bằng Nhã Nghiên.
Vậy mà NHã Nghiên còn băn khoăn như thế, xem ra tình hình cũng không đơn giản như nhìn bề ngoài.
Danh Tỉnh Nam an ủi nói:
"Có cái gọi là thực tâm chân thành, vàng đá cũng phải tan chảy. Chỉ cần tâm ý ngươi kiên định thì cho dù giờ Anh Tuấn không biết nhưng sau này cũng sẽ có một ngày hắn minh bạch. Hơn nữa hắn chưa lập gia thất, ngươi còn chưa gả, căn bản không cần sợ hãi. Nếu ngươi cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ đi cầu nương gả ngươi cho hắn."
Lâm Nhã Nghiên vội vàng nói:
"Đa tạ thiếu nãi nãi quan tâm, loại sự tình này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, ta không muốn ép buộc."
Danh Tỉnh Nam nghe nàng nói vậy, nghĩ đến chính mình thân bất do kỷ, thở dài một hơi, tiện thể ngồi xuống. Trong lòng còn có chút hâm một Nhã Nghiên, cầm lấy túi thơm mới thêu được một nửa kia, chuyển hướng đề tài:
"Cái này cũng là làm cho Anh Tuấn sao?"
Lâm Nhã Nghiên cười nói: "Đây là làm cho Trịnh Nghiên, trước đó vài ngày nàng đoạt mất túi thơm ta tặng Anh Tuấn, sau lại bị Anh Tuấn đòi về, trong lòng không thoải mái. Ngay cả ta cũng không thèm để ý, ta liền thừa dịp này rảnh rỗi liền làm cho nàng một cái, để nàng nguôi giận."
Danh Tỉnh Nam "a" một tiếng liền không hề nói nữa. Nhắc tới Trịnh Nghiên khiến nàng nhớ tới Bình Tĩnh Đào.
Nàng vào phủ mới được một tháng, lại nhận của Tĩnh Đào rất nhiều thứ, có phải cũng nên làm cái gì đó cho nàng hay không?
Nàng là Quận chúa, gì cũng không thiếu, lại không thể giống như Nhã Nghiên thêu túi thơm tặng nàng. Dù sao túi thơm khác với những thứ khác, có ý ám chỉ ái mộ mà đính ước, nhất thời lại cũng không nghĩ ra nên đưa cái gì, liền cứ tạm gác lại trong lòng đã.
************
Ngày thứ hai dậy thật sớm, Danh Tỉnh Nam liền dẫn theo Lâm Nhã Nghiên đi đến nội viện. Bình Tĩnh Đào còn chưa đến, nhưng Biện Bảo Bảo đã đến rồi, đang điều chỉnh dây cầm, thấy nàng liền lập tức thở dài, cung kính hô một tiếng:
"Quận Vương phi."
Danh Tỉnh Nam thấy xung quanh không có người, liền nói:
"Bảo ca ca, ở đây không có ngoại nhân, không cần đa lễ."
Biện Bảo Bảo nghe nàng vẫn gọi mình là Bảo ca ca như ngày trước, lòng lập tức vạn phần cảm khái. Giờ thấy nàng tóc mây được vấn bằng phượng trâm vàng óng, đã trở thành Quận Vương phi, ngày xưa nào thể so sánh bằng, phiền muộn càng sâu, nói:
"Đáng tiếc ta lại không thể thẳng thừng gọi tục danh của Quận Vương phi nữa."
Danh Tỉnh Nam biết hắn ám chỉ điều gì, nhớ tới cảm tình ngày xưa, nay chỉ có thể hoá thành cát bụi, chỉ hỏi:
"Trước khi đến đây Bảo ca ca có từng gặp qua mẫu thân của ta không, thân thể lão nhân gia người vẫn tốt chứ?"
Biện Bảo Bảo nói:
"Thân thể Danh phu nhân vẫn tốt lắm, người không biết ta đến Vương phủ, cho nên cũng không tiện thể nhắn lại gì."
Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, trầm mặc một chút mới lại mở miệng:
"Lần này Bảo ca ca đến Vương phủ, chắc không phải chỉ đơn giản để dạy Tĩnh Đàocầm nghệ, phải không?
Biện Bảo Bảo không nghĩ nàng lại trực tiếp hỏi hắn như thế, nhưng lại có nha hoàn ở bên cạnh, nhìn nhìn Lâm Nhã Nghiên, muốn nói lại thôi.
Danh Tỉnh Nam vốn định để Lâm Nhã Nghiên trước tiên lui xuống, bất quá lại nghĩ mình quang minh chính đại, nếu để Nhã Nghiên đi, ngược lại lại khiến cho người khác hiểu nhầm. Hơn nữa Lâm Nhã Nghiên đối xử với nàng không hề e dè, mọi nơi đều lấy chân tâm đối đãi, nàng cũng không tất yếu phải giữ lòng dạ đề phòng nhỏ nhen, nhân tiện nói:
"Bảo ca ca cứ nói đừng ngại."
Biện Bảo Bảo thấy nàng không cố kỵ, biết Lâm Nhã Nghiên hẳn là thiếp thân nha hoàn của nàng, là người có thể tin được, liền nói:
"Từ sau khi nàng xuất giá, ta liền luôn ở nhà dưỡng thương, sau nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường được."
Danh Tỉnh Nam nói tiếp:
"Ngày đó Tĩnh Đào cũng là giận quá nên mới vậy, hoàn toàn không để tâm nên mới ra tay quá nặng. Nàng vốn cũng không phải muốn thế, còn thỉnh Bảo ca ca không trách cứ nàng."
Biện Bảo Bảo vội vàng nói: "Nàng ta là Quận chúa, Biện Bảo Bảo không dám."
Danh Tỉnh Nam nghe hắn nói như thế liền biết hắn tạm thời vẫn không bỏ được khẩu oán khí này, cũng không nói thêm nữa.
Biện Bảo Bảo nói tiếp:
"Đợi sau khi thương thế chậm rãi bình phục ta liền miệt mài đọc sách. Nàng cũng biết mấy năm nay ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội vào kinh ứng thí mà."
Danh Tỉnh Nam liền nói: "Xin lỗi đã làm mất thời gian của Bảo ca ca"
Biện Bảo Bảo khoát tay áo:
"Những việc đó đều là ta cam lòng tình nguyện, không liên quan đến nàng. Nếu nàng còn chưa gả đến Vương phủ thì ta còn nguyện ý mỗi ngày đều ở bên cạnh."
Nói xong liền thấy không ổn, lại bổ sung:
"Đây đều là những lời chân thành của Biện Bảo Bảo, cũng không phải cố ý tiết độc Quận Vương phi."
Danh Tỉnh Nam không đáp lại những lời này, chỉ hỏi:
"Huynh đọc sách đi thi, vì sao lại đến Vương phủ?"
Biện Bảo Bảo nhìn nàng, tựa hồ lấy hết dũng khí rồi mới dám nói:
"Ta vốn muốn dùng việc đọc sách để quên đi nàng, sao biết được hễ nhìn thấy sách vở lại nhớ đến những ngày chúng ta cùng nhau đọc sách? Còn lúc đàn lại nhớ đến cảnh lúc cầm tiêu hợp tấu ngày ấy. Đừng nói đọc sách, không có nàng, căn bản cơm ta cũng nuốt không trôi, ngủ cũng không yên ổn. Nếu không được gặp nàng, ta chỉ sợ mình không sống nổi. Cho nên mới tìm đến Vương phủ, muốn tìm một việc gì đó, cho dù không phải là cầm sư thì dù là một gã gia đinh thủ vệ ta cũng đều nguyện ý lưu lại. Không phải đối với nàng có tư tưởng không an phận gì, chỉ là mong mỗi ngày đều được thấy nàng, như thế cuộc đời này ta cũng không còn gì hối tiếc."
Danh Tỉnh Nam biết hắn rất có khả năng vì mình mà đến, chính là không nghĩ hắn sẽ nói rõ ràng ngay khi vừa hỏi như thế, không hề e dè hay kiêng kỵ. Hắn đã biết rõ mình đã thành gia lập thất, vậy mà vẫn còn ngay trước mặt biểu lộ ái mộ như thế. Tuy là những lời tâm huyết, nhưng nếu để người ngoài nghe được thì chắc chắn sẽ nói nàng là một nữ nhân đã gả cho người mà lại mỗi ngày bị nam tử khác mơ tưởng. Sợ sẽ gán cho nàng cái tội dễ dãi không tuân thủ đạo làm thê tử.
Hơn nữa hắn nói cả hai từng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đánh đàn làm thơ, nàng từng thân cận với hắn như thế bao giờ?
Cho nên trong lòng chẳng những không cảm động, ngược lại còn sinh ra một tia chán ghét.
Lòng áy náy lại vơi đi phân nửa, lạnh lùng nói:
"Nếu Bảo ca ca là vì Tỉnh Nam mà đến, vậy vẫn nên trở về thì hơn. Dù Tỉnh Nam và Bảo ca ca cùng nhau lớn lên, nhưng chưa từng dám vượt qua lễ giáo nửa bước. Ta đối với Bảo ca ca rất mực kính trọng, cũng thỉnh Bảo ca ca tôn trọng thân phận hiện nay của ta."
Biện Bảo Bảo thấy nàng đột nhiên lạnh mặt với hắn, lòng liền quýnh lên, vội đưa tay bắt lấy ống tay áo của nàng, nói:
"Tỉnh Nam, giờ ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà nàng cũng không thể đáp ứng sao?"
Danh Tỉnh Nam thấy hắn lại dám vô lễ mà động thủ, lòng đã muốn tức giận, đang định gạt ra thì lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu từ phía sau.
"Buông nàng ra!!"
Danh Tỉnh Nam quay đầu lại, thấy Bình Tĩnh Đào đang bước nhanh đến, trong tay còn cầm trường kiếm, vẻ mặt giận dữ. Sợ rằng nếu Biện Bảo Bảo không buông tay thì nhất định sẽ lập tức mất mạng dưới lưỡi kiếm của nàng!
Danh Tỉnh Nam vội vàng che trước mặt Biện Bảo Bảo, la lên: "Đào, không được lỗ mãng!"
_Hết chương 22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com