(5)
Quãng thời gian mới ra mắt là quãng thời gian vô cùng bận rộn, Hirai Momo cũng không nói chuyện với chị nhiều như xưa nữa. Một phần là mệt mỏi vì lịch trình, một phần là do cô cảm thấy có lỗi.
Kết thúc đợt quảng bá, Hirai Momo nhẹ nhõm thở phào. Các thành viên người Hàn vẫn còn có lịch trình riêng, còn cô và các thành viên ngoại quốc còn lại thì được nghỉ xả hơi, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà.
Tối hôm đó Im Nayeon và Park Jihyo đi ghi hình về muộn. Hirai Momo ngồi ngoài phòng khách xem TV, còn Myoui Mina chơi điện thoại ở trong bếp.
Cửa KTX bật mở, Park Jihyo thất thểu đi vào trong rồi đóng cửa lại.
" Nayeon unnie/ Nayeonie đâu?"
Hirai Momo và Myoui Mina cùng lên tiếng hỏi. Park Jihyo nhìn cả hai người, bối rối cười cười:
" Chị ấy không về cùng xe với em, bảo là muốn đi đâu đó nên sẽ về muộn."
Myoui Mina cau mày, bực bội đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Hirai Momo nhìn theo, thở dài rút điện thoại ra, nhắn cho Im Nayeon:
" Chị đi đâu đấy? Ở nhà đang có người muốn phát điên vì chị."
Nhắn rồi lại không có việc gì làm, lại ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
" Đang ở một nơi rất hay ho, vừa định gọi em đến cùng. Lát nữa sẽ nhắn địa chỉ."
Hirai Momo giật mình nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình. Cô đã quá quen với cái tính cách ngông cuồng của Im Nayeon, và mỗi khi chị dùng mấy cái từ tiếng lóng như là cái từ "hay ho" này là Momo đều biết, rằng chị đang muốn tự tạo rắc rối cho mình.
Lát sau, tin nhắn địa chỉ được chị gửi đến. Momo tra trên mạng, ngay lập tức hiện ra tên của một club nhỏ, khá gần chỗ của bọn họ.
Hirai Momo thở dài rồi vội vàng lấy áo khoác ra ngoài. Cô cần phải cứu lấy người phụ nữ điên này trước khi chị ấy kịp làm gì huỷ hoại tất cả mọi thứ.
---------
Momo khó khăn lần tìm đường đi trong cái ánh sáng nhập nhoè ở club. Cô móc điện thoại ra, định gọi hỏi xem Im Nayeon đang ở đâu thì bỗng nghe thấy tiếng chị vang lên ở phía đối diện:
" Hirai, trong này."
Momo tiến lại phía chị, nhăn mũi đầy khó chịu với mùi cồn đang bốc lên nồng nặc. Đúng với dự đoán của cô, Im Nayeon đang uống rượu. Nhưng may mắn là chị vẫn chưa uống quá nhiều.
Hirai Momo đứng trước mặt chị, sẵng giọng:
" Yeon, về thôi. Uống vậy đủ rồi."
Im Nayeon cười cười nhìn cô rồi lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Hirai Momo ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ đó, im lặng chờ xem chị định làm gì.
" Hirai, hôm nay không phải là chị muốn gây rối đâu." Im Nayeon nói với chất giọng khàn khàn. " Hôm nay chị là đang có chuyện buồn. Mà chị nghe người ta bảo, khi buồn mà uống rượu vào rồi khóc một trận thì sẽ giải toả được. Mà chị uống nãy giờ rồi, đầu óc cũng bắt đầu chếnh choáng rồi, mà không hiểu sao vẫn không khóc được..."
Hirai Momo vẫn im lặng lắng nghe chị như lúc trước cô vẫn thường làm. Cô còn đang chờ đợi cái tên ấy được chị thốt ra.
" Minari, em ấy bảo với chị, rằng bây giờ Minari đã vì một người mà rung động. Còn nói là cảm giác rất giống với cái lần đầu nhìn thấy chị cười."
Momo đã đoán đúng. Hôm nay chị lại gọi cô đến vì Myoui Mina.
Nhưng Momo đồ rằng chuyện lần này còn liên quan đến cả cô.
" Hirai có muốn biết đấy là ai không?"
Momo khổ sở gật đầu.
" Là người đang ngồi trước mặt chị này." Im Nayeon vẫn một mực cười cười nhìn cô.
" Yeon, không phải đâu." Momo khẽ nắm lấy tay chị, " ban nãy, khi nghe Jihyo nói rằng chị tự ý bỏ đi đâu đó giữa đêm, em ấy đã rất tức giận."
Im Nayeon mỉm cười lắc đầu, thì thầm qua hơi thở:
" Minari bảo, em ấy không muốn rời bỏ chị, không muốn chị phải buồn bã đau khổ; nhưng em ấy yêu người ta. Minari bảo, em ấy đã lỡ lún chân quá sâu rồi, bây giờ có muốn rút ra cũng không được nữa..."
.
"...Minari bảo, vì cảm xúc với người ta quá mãnh liệt mà đôi lúc khi ở bên cạnh chị, em ấy chỉ toàn tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia."
" Yeonie, về thôi. Chị uống vậy đủ rồi. Em xin chị, đứng lên đi, em đưa chị về." Hirai Momo cuống cuồng nắm chặt lấy tay chị, gần như là van nài.
Nào ngờ Im Nayeon rất vâng lời, đứng dậy, cầm tay Hirai Momo kéo ra khỏi club.
Hai người cứ đi như vậy đến hết con hẻm rồi rẽ phải. Xe riêng của nhóm vẫn đang đậu ở đấy nhưng anh quản lý đã đi đâu mất.
" Em vẫn không hiểu. Làm sao mà chị có thể trốn quản lý mà đi vào trong cái chốn ấy?"
" Chị chỉ bảo anh ấy dừng xe ở đây chờ chị đi thăm người bà đang ốm."
Im Nayeon hấp háy mắt. " Chị cũng không ngờ là có thể qua mặt anh ấy dễ vậy."
" Đúng vậy, bình thường anh ấy vốn rất nghiêm khắc mà." Hirai Momo chặc lưỡi.
Hai người đứng chờ một lúc vẫn không thấy anh quản lý đâu. Bỗng, Momo bị chị kéo về phía ghế phụ của xe.
" Em lên xe đi."
" Chị định làm gì?" Momo ngờ vực hỏi.
Im Nayeon chẳng nói chẳng rằng, đi vòng sang bên ghế lái, thuần thục mở cửa, lấy chìa khoá xe được giấu ở trong tấm che nắng trên đầu.
" Sao chị biết những chuyện này? Sao chị biết được là anh ấy không khoá cửa xe?" Hirai Momo có hơi hoảng, nói vọng vào từ bên ngoài.
" Chị quan sát." Im Nayeon đơn giản nói. " Bây giờ em có vào hay không?"
Hirai Momo lắc đầu rồi từ từ lùi lại.
" Chị điên rồi. Chị không biết lái xe. Em sẽ gọi cho anh quản lý và anh ấy sẽ đến đây ngay bây giờ."
" Một, là em ngồi lên xe. Hai, là em đứng đấy và cứ việc gọi điện, trong khi đó thì chị đã lái xe đến cái chốn nào đấy rồi. Dù sao mối quan hệ giữa em và chị bây giờ chắc chắn cũng không được như trước nữa."
Im Nayeon tra chìa vào ổ rồi rồ ga. Hirai Momo giật bắn mình, không kịp suy nghĩ mà vội nhảy lên xe. Không hiểu sao lúc ấy cô lại nghĩ là nếu có cô thì chị ấy sẽ được an toàn, cô sẽ không phải đứng đấy và lo sợ nữa.
---------
Im Nayeon lái xe từ từ tiến ra đường. Trái với dự đoán của Hirai Momo, chị lái xe cẩn thận và có vẻ khá thành thục.
Khi đã ra ngoài đường lớn, bỗng Im Nayeon rồ ga phóng bạt mạng, Hirai Momo không ngăn được mà hét ầm lên:
" IM NAYEON DỪNG LẠI NGAY! "
Chị không thèm đếm xỉa đến cô, vẫn phóng băng băng mặc dù tốc độ quả thật có chậm lại một chút.
" Đủ rồi!" Momo vội lấy điện thoại ra. " Em sẽ gọi cho Mina đến đây. Nếu như không ai ngăn được chị thì chỉ còn mỗi em ấy."
Tức thì Im Nayeon với tay sang định cướp lấy điện thoại của cô làm chiếc xe chao đảo. Momo nhanh tay giữ lại đồng thời hét lên:
" COI CHỪNG! "
Im Nayeon vội thắng gấp nhưng không kịp. Chỉ nghe rầm một tiếng, rồi một vật gì đó ngã xuống trước mũi xe.
Hirai Momo hoảng loạn chạy ra xem xét tình hình, trong đầu cô liên tục cầu mong rằng đó chỉ là một con vật gì đấy.
Nhưng ông trời không nghe thấu lòng cô, trước mắt cô là thân ảnh một người phụ nữ, đang nằm ngất xỉu trước mũi xe.
Hirai Momo thất thần lùi lại phía sau. Với chút tỉnh táo còn sót lại, cô bấm số anh quản lý, kể lại tình hình và miêu tả sơ qua chỗ cô đang đứng. Xong xuôi, Hirai Momo vào lại bên trong xe, ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của Im Nayeon, nói vội:
" Nayeon, Nayeon nghe này. Lát nữa khi anh quản lý đến, em sẽ nói mọi việc là do em khởi xướng, em cũng là người cầm lái, không phải chị. Nếu anh ấy có hỏi lại chị, thì chị hãy xác nhận là phải, có được không?"
Im Nayeon vẫn ngồi im như người mất hồn, không phản ứng lại.
Hirai Momo khó khăn bế chị sang ngồi phía ghế phụ, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái. Sau đó, không biết nghĩ gì lại bấm số gọi cho Myoui Mina.
.
.
Lát sau, Myoui Mina và cả ba quản lý của nhóm đều có mặt. Hirai Momo từ đầu đến cuối một mực nhận tội, Im Nayeon vẫn chưa hoàn tỉnh, cứ ngồi im mặc cho Myoui Mina ôm ấp vỗ về.
--------
Ngay sáng hôm sau, đoạn CCTV quay được cảnh chiếc xe do Im Nayeon lái tông vào người qua đường đã được tung lên, cả chín thành viên và ba người quản lý đều được triệu tập đến phòng giám đốc.
Trong cuộc họp, mọi người đều cúi đầu không nói gì. Toàn bộ những người liên quan đều bị khiển trách và kỉ luật. Hirai Momo vẫn một mực nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, Im Nayeon vẫn một mực cúi đầu không nói gì.
" Bây giờ đành vậy. Momo, em hãy rời nhóm và giải nghệ đi."
Án kỉ luật được ban ra làm ai nấy đều sững sờ. Mọi người đều đồng loạt phản đối quyết định của Hội đồng, riêng Hirai Momo và Im Nayeon chỉ cúi đầu không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com