Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Joy ta nhắc con bao nhiêu lần về chuyện không được ăn uống trên giường !! nó còn dơ gắp 5 lần cái chuồng lợn"

người phụ nữ đi ra từ phía phòng không ngừng cào nhào đứa con gái bé bỏng đang nằm trên sofa .

" ư hư ~ mommy thật khó tính"
nàng nhìn cô chỉ có thể bất lực đập tay lên tráng tiện thể đánh vào mông con bé , dù sao nói với con bé nó cũng chẳng thèm nghe

" con không định ra ngoài à , cứ nằm ỳ ra đó người ta nhìn vào sẽ nghĩ là con bị bại liệt "

" thôi nào mommy chúng ta mới chuyển đến con cũng chả có quen biết ai " Joy đưa tay che miệng ngáp dài chẹp chẹp môi

" vậy thì con nên đi ra ngoài kiếm bạn bè xung quanh đi "

"thôi đi ạ , ở đây chả thích hợp để làm quen với ai cả , trong xóm toàn mấy đứa nhóc trẻ trâu "

" Không nói nhiều mẹ kêu con đứng dậy đi ra ngoài đi , sẵng mua cho ta 1 kg rau díp "
thấy nàng chao mày tỏ thái độ không vui cuối cùng cũng có tác dụng làm con bé nghe lời , vì Joy biết nếu nằm ở đây thêm 3s nữa sẽ không yên thân.
lết thân ngồi dậy vơ lấy tiền mà nàng đưa cô khó chịu dậm chân vài cái rồi chạy ra khỏi nhà trước Mommy cho cô hưởng trọn chiếc dép.

---

" dạ xin cảm ơn"
Joy lấy túi đồ rồi đưa tiền cho bà chủ , bước đi dạo xung quanh khu chợ . quá nhạt nhẽo , cô cũng không hiểu tại sao mình phải chuyện tới nơi hẻo lánh này , mẹ cô đã đơn thân hơn 17 năm rồi , từ khi đẻ ra Joy cũng chưa biết cha cô là ai , có hỏi mẹ cô cũng chỉ nói ông chết rồi , nhưng không lẽ một tấm ảnh cũng không có . dần cô cũng quen với chuyện đó dường như không quan tâm tới nữa. Joohyun mommy cô tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn xinh đẹp và trẻ trung đôi lúc nhìn ngoài người khác còn nghĩ họ là chị em , tuy được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nhưng đôi lúc trong lòng vẫn thấy ganh tỵ , mẹ cô xinh đẹp trẻ trung nhưng lại không vớ cho mình một người đàn ông . hỏi  mẹ cô cũng sẽ trả lời đơn giản vì bà không có hứng thứ với họ.

" hic .... hu hu , chị ơi....!"
nghe tiếng khóc của một đứa trẻ Joy vội vàng chạy lại khom người xuống ôm đứa bé.

" em bé à , em bị lạc mẹ sao"
đứa trẻ cũng không từ chối cái ôm hít mũi khịch khịch
" chị... em lạc chị gái, chị Seungwan bảo em đứng đợi chị ấy đi mua đồ nhưng em không nghe lời chạy đi lung tung ...hic"

" thôi nín đi để chị kiếm chị em giúp em nha"
cô móc điện thoại ra nhìn con bé
" em nhớ số chị gái em không ?"

con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chầm chậm đọc từng số.
* tút tút
" alo .... bên ấy có phải tên Seun...
tên gì ấy nhỉ"
cô nhìn xuống con bé
" dạ là Seungwan"

" À Seungwan đúng không ,tôi đang giữ em gái chị đây
đầu dây bên kia im lặng một lúc , xong hét toáng lên làm cô giật mình xém rớt cái điện thoại .

" cô... sao cô dám bắt cóc em gái tôi, thôi được cô muốn bao nhiêu tiền"
...

Joy mở to mắt 
" a ...không phải ý tôi là em gái cô lúc nãy đi lạc , tôi giúp con bé gọi cô "

" ..."
thấy bên đối phương im lặng nên cô tiếp tục lên tiếng
" alo , bên đó ơi có nghe không"

" à, tôi đây ... bọn cô đang ở đâu để tôi qua"

" dạ là ở *\$\$%_"

Joy đứng nắm tay con bé ngó xung quanh tìm chị giúp nó .

5 phút sau người kia cũng chạy tới người không ngừng hì hụt
" a Seunghun chị xinh lỗi vì bỏ em một mình"

con bé chạy lại ôm chị nó , Joy đứng nhìn cảnh tượng này chỉ muốn về nhà đòi Mommy đẻ cho mình một đứa em.
Seungwan một lúc cũng chịu để tâm đứng lên nhìn Joy
" xin lỗi vì... lúc nãy "
Joy giờ mới nhận ra cô gái đứng trước mặt mình vô cùng xinh đẹp . lúc trước ở nhà với Mommy ngoài mommy mình ra chắc không ai xinh đẹp hơn mình giờ nhìn cô gái này chỉ muốn chạy vể nhà ôm mommy khóc .
" à không sao đâu "

" hmm nếu không ngại thì tôi mời cô ăn kem coi như xin lỗi"
không đợi cô trả lời một tay bế em gái một tay thì kéo cô đi.
đụng chạm thân mật khiến má Joy phím hồng .
---
" à thì ra mình cùng tuổi đấy"
hai người lớn đang ngồi trên ghế cùng nhau trò chuyện do cùng tuổi hay một lý do nào đó khiến họ nói chuyện hợp nhau.
" quào lúc đầu mình nghĩ cậu lớn tuổi hơn mình ấy "
Seungwan nheo mắt nhìn Joy

" ý cậu nói trông mặt mình già sao?"
" a không không bởi vì trông cậu điềm tỉnh ,  không giống như mấy đứa học sinh 11 "

" mình cũng không biết"

nói rồi Seungwan nhìn về phía bé con đang chơi đùa ngoài bãi cát gần đó, Joy cũng nhìn theo.

" ước gì mình cũng có thể vô tư không nghĩ ngợi nhiều như các cậu"

" ba mẹ cậu gây áp lực cho cậu à?"

Joy quay sang hỏi , Seungwan cũng liết nhìn nhưng rồi lại hướng mắt xa xăm

" ba mẹ mình mất rồi, bọn mình ở với bà"

Joy nhìn cô gái bên cạnh , giờ cô đã hiểu ra rồi , nhưng cũng chỉ có thể ngồi trầm ngâm , ít ra cô còn có mẹ , dù cả hai luôn nghịch tính , chí choé khắp nhà nhưng ít ra cô cũng có người bao bọc yêu thương.

" mình ... xin lỗi"

Seungwan quay sang nhìn cô cười ấm áp.

" không sao đâu, mà mình nên gọi cậu là gì nhỉ?"

" gọi mình à Sooyoung "
nở một nụ cười rạng rở lần này là cô chủ động nắm tay người kia .

-----
* cạch

" Con về rồi , là lá la "

Joohyun đang ủi đồ đưa mắt nhìn con bé , lúc nãy chẳng phải còn hặm hực không chịu đi sao giờ sao lại vui vẻ hát hò , không lẽ nó đi ra ngoài trúng gió ,
chạy ra đưa tay áp lên tráng con bé
" cũng đâu có nóng"

" Mommyyy người làm gì vậy"

" kiểm tra xem con có bình thường không"

" con bình thường mà , là la la lá là la"
cô kéo tay nàng rồi bước tới bước lui khiến cô gái ngoài 30 muốn trẹo cột sống :)))

" Yahhh có thôi không!!"
" Á GÃY XƯƠNG MẤT, YAHH BAE SOOYOUNG!!!"
---

lời nói đầu xin cảm ơn những người đã đọc fic của mình ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wenrene