[Chapter 1] - Đồng suy nghĩ, ta tự hỏi?
[...]
"Này! Nghe thấy thì trả lời đi!" - Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng trong đầu cậu.
"Hả?" - Boruto vô thức buột miệng trả lời.
"Gah! Thế thì đúng thật rồi! Bảo sao những suy nghĩ vớ vẩn của ngươi lại lọt
vào đầu ta!"
"Cái quái gì đang diễn ra thế này! Suy nghĩ của Momoshiki đang vang vọng trong đầu mình?" - Boruto phân vân tự hỏi.
"Nè, ta có một số cái cần kiểm chứng"
"Kiểm chứng cái gì? Câu chuyện về con gái của Amado sao?" - Boruto nhíu mày hỏi lại.
"Không, là thứ loại nhẫn thuật của cô gái bên cạnh ngươi cơ"
"Eida!?"
"Đúng, chính là nhẫn thuật của cô ta"
"Ý ngươi là đôi mắt của cô ấy ?"
"Không, là loại nhẫn thuật quyến rũ kia"
"Như ngươi biết đấy, ta biết tất cả các loại nhẫn thuật trên thế gian này. Và ta chưa bao giờ nghe qua loại nhẫn thuật đó cả?"
"Ý ngươi là Amado đang nói dối?"
"Chính xác rồi đấy, nhóc"
"Này! Rốt cuộc tình trạng của chúng ta hiện giờ kéo dài bao lâu?" - Boruto bỗng nhíu mày.
"Chính ta cũng muốn nó mau chóng kết thúc đây" - Momoshiki khẽ thở dài.
Khốn khiếp! Đừng hòng lừa được ta! - Boruto nghĩ thầm.
Bỗng nhiên, mắt trái cậu chuyển sang thành Byakugan.
*Cảnh tượng hỗn loạn*
"Sarada, mọi người, vẻ mặt ấy là sao?'
"Mitsuki, cậu..."
"Kawaki!? Cậu!? Máu!?"
Rồi cảnh tượng vụt tắt.
"Cái- quái..." - Boruto thều thào. Mồ hôi đổ nhễ nhãi.
Boruto đã thu hút tầm chú ý của Eida.
"Heh~ Nhóc sợ sao?" - Một giọng cười chểnh mảng vang lên.
"Ngươi im đi!!!" - Boruto quát lớn khiến bầu không khí trở nên im lặng.
"Boruto?" - Naruto bất ngờ.
"Ah... Không có gì-" - Boruto tái mét rồi vụt chạy đi, để lại những mối nghi ngờ bất ổn.
"Tại ngươi đấy!" - Boruto nghiến răng.
"Do ngươi quá kích động, nhóc ạ" - Momoshiki cười.
"Thật đáng yêu ~"
"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Momoshiki? "
"Ngươi biết mà, Boruto-kun!"
"Chết tiệt, cái tình trạng khốn kiếp này!"- Boruto vò đầu, rồi ngả lưng trên giường tại chính căn phòng của mình.
"Chính ta cũng không mong muốn, sẽ lộ nhiều sơ hở của ta chăng?" - Momoshiki lại cười.
Lạ thay, nụ cười của gã không làm cậu khó chịu, mà thay vào đó là cảm giác sự an toàn lạ thường.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy, Boruto-kun? Cảm giác khá là an toàn?" - Momoshiki cười nói.
"Im đi! Tên khốn! Đừng gọi ta một cách thân thiết như vậy!" - Boruto gắt gỏng.
"Ngươi đang cảm thấy dễ chịu mà, sao phải cố giấu?" - Momoshiki hỏi ngược lại Boruto.
"Hứ! Momo-chan"
"Hả??? Ai cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên đó! Phải gọi là Momoshiki-sama"
Boruto phì cười. Chưa bao giờ cậu thấy vui nhứ thế. Kì lạ thay, giữa gã và cậu là kẻ thù cơ mà?
"Trả thù đó! He he Momo-chan ~"
"Quá đáng thật đấy!" - Tiếng nói vừa cất xong, một bàn tay xòa ra trước mặt cậu.
Những sợi tóc trắng ánh vàng bởi sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời khiến nó trở nên long lanh.
"Momo-chan?"
Cảnh tượng lúc này quá đỗi bất ngờ, cậu bắt lấy tay gã để đứng vững dậy.
Mặt đối mặt. Một nụ cười lại nở.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com