[Chapter 2] - Cảm giác thổn thức. Tại sao vậy?
Loạt trạng thái xảy ra khiến Momoshiki gần như kiệt sức.
"Bộ thân thể này muốn làm gì là làm hay sao hả?" - Momoshiki than thở.
Gã nằm trên giường, mặt đỏ và nóng, mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều khiến Boruto không thể không quan tâm.
"Momo-chan?" - Boruto quay đầu lại hỏi thăm, cậu đang ngồi trên ghế xử lý chút công việc.
"Ngủ rồi à?"
Hoàn toàn gã không trả lời, có khi nào chết rồi không?
Nếu đúng như vậy thì bây giờ cậu phải vui sướng vì mất đi một kẻ thù, tại sao cái cảm giác bứt rứt, khó chịu này là gì?
Cậu tiến gần gã, ngồi trên giường.
"May quá..." - Boruto thở phào khi thấy Momoshiki chỉ đang ngủ.
Hộc...hộc - Momoshiki thở hỗn hển, mặt đỏ chưa từng thấy. Gã sốt sao?
Tư thế đó, khó chịu lắm nhỉ? - Boruto tự nhủ.
Cậu tiến sát đến gần gã hơn. Quần áo gã đang mặc hình như quá chật khiến gã khó thở.
Có lẽ mình nên nới lỏng cổ áo...- Boruto nghĩ thầm, rồi tay cậu với lên ngực Momoshiki.
Mình đang làm việc tốt, mình đang làm việc tốt, mình đang làm việc tốt. Việc quan trọng phải nhắc đến 3 lần.
Tự nhủ là thế, nhưng sao cậu lại cảm giác chuyện mình làm là bậy bạ thế này.
Tư thế của Boruto hiện tại chẳng khác nào là "đè người ta xuống mà ăn thịt".
Đột nhiên, một bàn tay ở sau gáy cậu.
*Ôm chầm*
"Hả?" - Boruto ngạc nhiên.
Momoshiki ôm chầm lấy cậu. Gã vẫn nữa tỉnh nữa mê.
"Hức...hức...hức" - Momoshiki ứa nước mắt khóc trên bờ vai của Boruto.
Những luồng suy nghĩ cực đoan bỗng nhiên tuồn vào đầu cậu.
"Chết hết đi... Các người chết đi, ta đã tin tưởng các người. Tại sao... Tại sao.. Các người lại phản bội ta?"
"Emily! Đừng đi! Vì anh không phải con người... Em bỏ mặc anh sao?"
"Máu... Tay mình...? Emily? Cổ cô ấy? Mình đã giết cô ấy sao?"
"Mình muốn chết... Đủ lắm rồi.. Thứ-sinh-vật-hạ-đẳng"
"Tôi...sợ"
Những luồn suy nghĩ khiến Boruto không khỏi choáng váng.
"Momo-chan đang sợ và cô đơn-?"
*Phịch* - Cậu xoa đầu Momoshiki.
"Cò bay lả cỏ bay la..."
"Ngoan nào... Mọi chuyện ổn cả rồi... Không có gì phải sợ cả"
Tiếng khóc dần nhỏ, mặt Momoshiki đã trông khá hơn. Thế là ổn rồi.
[...]
Boruto đứng ngoài hành lang, tại vị trí cửa ra vào phòng cậu. Vị trí cậu hiện tại là sống chung với Eida và em trai của cô ta.
"Nhỡ như có người khác mà nhìn thấy không phải kì lắm sao..." - Boruto thều thào.
"Mình đang xoa đầu một chú cún... Đúng vậy hãy tưởng tượng là một chú cún thôi... "
Bây giờ ngay chính mặt cậu cũng đỏ.
Cái cảm giác thổn thức này là gì? Không phải là cảm giác an toàn mà là sự thổn thức mỗi lần mình nhìn thấy nụ cười của hắn.
Không thể- tất cả đều là do mình tưởng tượng cả thôi.
Trong phòng, Momoshiki hé mắt nhìn ra vị trí Boruto đang đứng, từ xa cũng đủ thấy vành tai cậu đỏ đến mức nào.
Momoshiki định cất tiếng gọi, nhưng lại nhớ về lúc Boruto xoa đầu mình thì lại đỏ chót mặt mũi.
Cậu lại vùi đầu vài gối.
"Ngươi cũng thổn thức giống ta sao, Boruto-kun?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com