Phép thứ ba: Đảm Sơn.
Đảm Sơn: Thuật pháp "gánh núi" này giúp cho Tôn Ngộ Không dù bị đè dưới núi 500 năm mà không chết.
***
"Satsuki."
Tiếng gọi của Aomine kéo em ra khỏi những ảo mộng suy tưởng, nơi viền mắt hồng lên vì những giọt lệ vừa rơi. Mọi người ai cũng gãi đầu khó xử, bởi đám con trai như họ thì hiểu sao được tâm tư nhạy cảm của thiếu nữ, chính vì vậy nên họ chẳng biết nên dỗ em thế nào cho phải. Bởi em khóc, không phải theo kiểu gào thét dữ dội, cũng chẳng phải nức nở rấm rứt, Momoi chỉ đứng trân trân ở đó cùng với hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Lúc ấy ai cũng xoắn xuýt lên cả, bởi dù có nói gì em cũng đều đứng im như tượng như thể em đang lạc vào thế giới của riêng mình vậy. Điều ấy làm mọi người càng rối rắm hơn, chỉ xuýt chút nữa thôi Aomine đã bị mang ra làm bia ngắm bắn vì bị nghi rằng đã làm em khóc.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra bởi tâm trí em đã được đánh thức bởi tiếng gọi của cậu bạn thân. Momoi bừng tỉnh, từng bước đi loạng choạng, tầm mắt em mờ đi vì nước mắt. Dù thân hình có mảnh mai yếu ớt thì vòng tay em vẫn đủ rộng để ôm lấy mọi người.
Mọi người trong đội có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên nhưng họ cũng chẳng nói năng gì, chỉ yên lặng đáp lại cái ôm của Momoi. Họ có lẽ không thể hiểu vì sao em khóc, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thắc mắc trước những cái ôm bất ngờ từ cô gái nhỏ. Dù nó có xảy ra trong bất kì tình huống nào, họ cũng sẵn sàng đáp trả.
Sau khi mọi thứ đã xong, Momoi dần lấy lại tỉnh táo. Em mỉm cười nhìn họ, đôi tay nhỏ bé xoắn xuýt lại với nhau. Bởi em không biết mình nên giải thích với mọi người thế nào về những hành động kì lạ vừa rồi. Những thứ này vốn bình thường trong quá khứ nhưng với Momoi Satsuki lại tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những giấc mơ.
Dù không chắc với suy nghĩ của mình, nhưng Momoi vẫn có thể đoán ra được, mình đã trở về quá khứ. Có lẽ do một sơ sót nào đó, em đã thật sự trở về, không chỉ đơn thuần là quay về nhân gian, mà còn đảo lộn thời gian trở về quá khứ.
Nhưng tại sao em có thể trở về? Chuyện này chắc chắn không đơn giản.
"Sachin."
Tiếng nói khẽ của Murasakibara làm em bừng tỉnh, mái tóc rũ rượi được vén lên. Cậu trai tóc tím đặt thanh kẹo ngọt vào tay cô bạn nhỏ, sau đó uể oải ngáp một cái dài.
"Cho Sachin đó, vậy nên đừng khóc nữa nha."
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Trái tim thiếu nữ bùng nổ, Momoi đỏ mặt, đôi mắt long lanh khi nhìn vào thanh kẹo. Dù đã mang tầm hồn của người phụ nữ ba mươi nhưng khi đối diện với tình cảnh này không khỏi khiến cho Momoi cảm giác ngại ngùng, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.
Đó là một thứ cảm xúc vừa lạ cũng vừa quen. Điều ấy bất giác khiến Momoi mỉm cười rạng rỡ, như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Cảm thấy mọi thứ đã dần ổn định, Akashi khẽ cười.
Ngay lập tức liền thúc dục mọi người vào trong, tay còn không quên nắm lấy tay Momoi kéo vào như thể khung cảnh ngượng ngùng lúc nãy chưa hề xảy ra.
Buổi chiều hôm đó, mọi người vui vẻ nói cười thời gian hiểu ý trầm chậm trôi. Ngoài kia gió mát dịu dàng, nắng đan vào lá, vẽ vòng trên mây. Tất cả như một bức tranh của một thời niên thiếu dịu dàng.
***
Momoi Satsuki, năm hai mươi tuổi mồ côi cha mẹ. Bầu trời trong chốc lát sụp đổ dưới chân, tuyệt vọng là hai từ dùng để miêu tả nàng thiếu nữ anh đào ngày hôm ấy. Nhưng ít lâu sau, Momoi trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên.
Momoi Satsuki, năm ba mươi tuổi mất bạn bè, mất tất cả. Một mình trơ trọi giữ cánh đồng hoang. Cô gái nhỏ cố lết đi, được nửa năm vững chắc, bé mèo hoang từng được em nhặt về cũng bị gió mang đi. Vì thế, Momoi Satsuki hoà theo tháng năm đầy nắng, trở về với bầu trời.
Nhưng lần này, em đã có thể sống tiếp, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn bởi "họ" vẫn ở đây, bên em lúc này.
***
🌸06.07.2023.
❤️14:39.
🥀805.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com