Phép Thứ Hai: Khu Thần.
Khu Thần: Thuật pháp giúp Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng qua mặt thần linh.
***
"Cậu... cậu là Dai-chan?"
Momoi run rẩy hỏi, đôi tay bấu chặt vào váy mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể tất cả những gì em từng trải qua chỉ là một cái chớp mắt. Rằng em chỉ mơ thôi, mơ sống thêm vài mươi năm, mơ chết đi rồi hoá linh hồn.
Ừ, có lẽ chỉ là mơ thôi, nhỉ? Ai mà tin được cơ chứ!
Nếu theo logic của người bình thường người ta sẽ nghĩ việc trở về quá khứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng Momoi thì khác, em lựa chọn tự lừa dối chính mình rồi phủ nhận đi cái hiện thực đã từng kia để công nhận một cái mờ ảo khác. Nhưng dù có thế nào, em cũng thừa hiểu rằng, dù cho một trong đây có là thật, hay kia có là ảo thì mọi thứ diễn ra đều thật sự khó tin vô cùng.
Momoi cố trấn tĩnh bản thân mình, em cứ đi đi lại lại trong phòng. Vò tóc rồi lại ôm đầu, mọi thứ dồn nén lại khiến cho nàng thiếu nữ muốn nổ tung. Còn Aomine thì ở đó, ngồi đến rúm ró một góc giường, cậu ta nhìn em bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc đi cùng với gương mặt ngu không tả nổi.
Bởi bằng một phép thần kì nào đấy, đào ngọt nhà cậu có thể nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng bình thản, sau đó lại hỏi những câu hỏi linh tinh khiến cho Aomine không khỏi rối tung lên. Mọi hành động diễn ra đều dứt khoát và đầy khó hiểu khiến cho Aomine không khỏi đồ mồ hôi hột.
Cậu ta cứ ngồi ở đó, hết đánh mắt sang trái rồi lại đánh sang phải, rồi một lúc lại dán chặt mắt lên Momoi như cố để xem cô nhóc này có bị chập mạch, và có phải chăng trong một phút cậu lơ là Momoi nhà cậu đã bị sét đánh đến chập rồi không?
"Satsuki à, đã gần ba mươi phút rồi. Nếu còn lần mần nữa chúng ta sẽ muộn mất thôi. Vậy nên là... thất lễ nhé."
Nói rồi Aomine liền xách Momoi lên và... chạy. Thật ra cậu ta cũng chẳng phải học sinh gương mẫu gì cho cam, chỉ là Akashi đã cố gắng khuyên bảo rằng hãy đến sớm, thế cho nên Aomine mới gấp rút đến vậy. Vì vậy chúng ta mới có thể thấy được một khung cảnh vô cùng đặc sắc, gà bay chó sủa, tán loạn tứ tung này đây.
Khi mà một thiếu niên cao to vác một thiếu nữ mảnh mai trên vai. Đi kèm với đó là một gương mặt đần không thể tả đến từ vị trí của nàng thơ. Thay vì nhẩy cẫng lên vì giật mình hay khó chịu, Momoi vẫn cứ im lìm như thế, nó khiến cho Aomine vừa chạy vừa bất an.
Cho đến tận khi dừng bước trước cổng trường, Momoi vẫn cứ ngơ ra tại đó. Thứ cảm xúc thật ảo lẫn lộn khiến em hoang mang vô cùng, nhưng nếu là mơ mong cho Momoi mãi không tỉnh lại.
Bước theo Aomine, em cứ mãi ngẩn ngơ. Đã lâu rồi, Momoi chẳng thấy được bóng lưng rộng lớn này gần đến thế, đã lâu rồi, hơi ấm mới trở về. Và rồi khi cả hai dừng trước câu lạc bộ bóng rổ, mở ra trước mắt em là những hình bóng quen thuộc. Những màu sắc của cuộc đời Momoi.
Làn gió xuân thổi nhẹ qua má, nắng xuyên qua kẽ tóc tạo nên một khung cảnh xinh đẹp vô cùng. Mọi thứ đẹp đẽ đến mức khiến Momoi lầm tưởng đây chỉ là một bức tranh, khi mà cả thế giới của em gói gọn trong bức tranh nọ, đó là thanh xuân, cũng là cả cuộc đời của Momoi Satsuki.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi, rồi hai giọt, ba giọt. Lệ đổ trên gò má nàng thiếu nữ, trong suốt như nước mắt của giao nhân. Nước mắt thì cứ rơi, nhưng miệng em lại cười, cảm xúc lẫn lộn cứ đan xen. Có lẽ đến tận bây giờ em mới nhận ra, đây là thật, chẳng phải mơ, không phải ảo.
Nhưng còn chưa để em được hạnh phúc được lâu, thế giới đẹp đẽ kia đột nhiên nhuốm màu u tối. Sự ảm đạm và u tối dâng lên từ tận địa ngục. Điều ấy bỗng chốc làm Momoi sợ hãi, một người sẵn sàng lao mình vào vực thẳm, ngẩng cao đầu nhìn diêm vương ấy thế mà giờ đây lại sợ hãi.
Sợ bị tước đi hạnh phúc, sợ phải đối đầu với hiện thực. Momoi đứng chôn chân tại đó, nhìn theo từng bước chân của Bạch Vô thường đang tiến đến đây. Nhưng thật kì lạ làm sao khi họ lướt qua em như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
***
"Momoi Satsuki?"
Cái tên này nghe vừa quen lại vừa lạ, thứ cảm giác mông lung khiến cho thiên thần hộ mệnh cảm giác bất an vô cùng. Bởi bỗng một ngày, người anh theo bảo vệ bỗng biến mất. Sau đó, kí ức về người ấy cứ dần dần trở nên mờ nhạt, như thể chưa từng tồn tại.
Cái tên ấy ở chốn địa đàng, như thể đã không còn. Sự tồn tại của cô gái ấy, gần như bị xóa bỏ.
***
🌸6.7.2023.
♥️09:57.
🥀851.
Kanpekina Sugoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com