Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4003


Fourth ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành giường, hai tay ôm gối. Đôi mắt vẫn ươn ướt, nhưng đã thôi khóc. Cậu nhìn ly nước đặt trên bàn, muốn vươn tay lấy… nhưng không dám.

Cạch.

Tiếng mở cửa lại vang lên.

Gemini bước vào, tay cầm một khay đồ ăn nóng hổi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, hai nút đầu không cài, tóc vuốt gọn phía sau, khí chất nguy hiểm và quyến rũ đến ngạt thở.

Fourth vội cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy áo mình.

Gemini đặt khay xuống bàn nhỏ, không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy lau qua mu bàn tay cậu bé, nơi vết hằn dây trói vẫn còn đỏ.

> “Còn đau không?”

Fourth khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo con:

> “Không… không đau…”

Gemini ngồi xuống đối diện cậu, mắt nhìn thẳng.

> “Tên của em là gì?”

Fourth hơi giật mình, môi run run.

> “Em… em không có tên…”

> “Nói dối.”
“Không ai sinh ra mà không có tên.”

Giọng Gemini trầm thấp, nhưng không tức giận. Ánh mắt anh sâu hun hút, như nhìn xuyên qua cậu. Fourth né tránh, nhưng rồi chợt nói khẽ:

> “...Fourth… tên em là Fourth…”

Gemini im lặng vài giây.

Rồi môi anh cong nhẹ.

> “Fourth... nghĩa là người thứ tư.”

Fourth gật đầu, lí nhí:

> “Dạ… em là con út. Ba mẹ… hay gọi em như vậy…”

Một khoảng lặng rất dài.
Gemini khẽ cúi xuống, đưa tay chạm vào tóc cậu, vuốt nhẹ một sợi lòa xòa trước trán.

> “Từ nay, đừng cúi đầu nữa khi em nghe người ta gọi mình.”

Fourth ngước lên, đôi mắt đen ánh nước long lanh. Cậu không dám hỏi, nhưng ánh nhìn như đang run rẩy hỏi: "Tại sao…?"

Gemini nói, giọng trầm đều:

> “Vì kể từ hôm nay, cái tên đó… là của tôi đặt lên em.”
“Và tôi không cho phép ai làm bẩn nó.”

Fourth nghẹn lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Gemini lấy muỗng, múc một muỗng cháo trắng, đưa lên miệng cậu.

> “Ngoan. Ăn đi.”

Fourth do dự… rồi mở miệng.

Muỗng cháo đầu tiên. Rồi muỗng thứ hai. Cậu ngồi trên giường, để Gemini đút từng thìa — vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Không phải vì đau.

Mà vì lần đầu tiên, trong thế giới tối đen ấy… có ai đó gọi tên cậu bằng giọng nhẹ nhàng như thế.

---

> Gemini không hỏi cậu có muốn ở lại.
Vì anh biết… Fourth không còn nơi nào để đi.

> Nhưng cũng chẳng ai biết, Gemini... chưa từng định trả tự do cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com