1
Hoàng Doãn Thánh là con cả trong nhà, cũng là người đầu tiên nhân được cú mèo đưa thư. Hoàng Doãn Thánh cẩn thận lấy thư ra, những con chữ như đang nhảy múa trên nền giấy màu vàng nâu. Hoàng Doãn Thánh quay đầu có ý muốn nhờ đám em trợ giúp, lại nhìn thấy cảnh đám quỷ nhỏ thích gây chuyện đang cùng cú mèo mắt to trừng mắt nhỏ. Mười một tuổi Kim Đông Môn nhìn Hoàng Doãn Thánh giơ tay hỏi,
“Anh, mẹ kể chuyện cổ tích là bồ câu đưa thư mà, không lẽ mẹ nói xạo sao?”
Mười lăm tuổi Hoàng Doãn Thánh không biết giải thích vấn đề này làm sao, tùy tiện đổi đề tài rồi tiếp tục nghiên cứu lá thư. Hoàng Doãn Thánh từng chữ từng chữ đọc lên thư chiêu mộ của Hogwarts, đọc đến dòng cuối cùng lại thấy Kim Đông Môn mặt đầy nước mắt, cầm gối ôm trong tay ném vào người cậu, một mình tức giận quay về phòng của mình. Hoàng Doãn Thánh cùng bốn đứa nhóc còn lại nhìn nhau, cậu cảm thấy cậu đâu làm gì sai, cậu chỉ là đọc lên thư từ cụ Dumbledore thôi mà.
Sáu giờ rưỡi chiều mẹ Hoàng về đến nhà, Kim Đông Môn trong phòng đã ôm gấu bông khóc đến ngủ quên. Hoàng Doãn Thánh lặng lẽ đi theo mẹ vào phòng Kim Đông Môn, đứng nhìn cậu nhóc trên má còn vương lại vệt nước mắt, tay ôm chặt gấu nhỏ trong ngực. Mẹ Hoàng nhẹ nhàng lay lay Kim Đông Môn, cậu nhóc chưa tỉnh hẳn, vừa nhìn thấy mẹ lại bắt đầu nức nở.
“Sao tiểu Môn lại khóc thế này,” Mẹ ôm lấy Kim Đông Môn, nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu nhóc. Kim Đông Môn vừa nấc vừa ủy khuất nói, “Vì anh muốn đi tham quân, anh đi rồi sẽ không về nữa.”
Hoàng Doãn Thánh nghe thấy câu này không nhịn nổi, bật cười một tiếng. Kim Đông Môn nghe được lại càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc làm động đến Kim Mẫn Tự, thằng bé mới bốn năm tuổi, cái gì cũng không hiểu, thấy anh mình khóc tưởng rằng có chuyện xảy ra nên bám chặt lấy cánh tay Văn Tuấn Hào cùng nhau khóc. Mẹ Hoàng nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt liền quay sang trừng Hoàng Doãn Thánh một cái.
Mẹ Hoàng giải thích cho đám nhỏ xong xuôi cũng đã là mười một giờ đêm, Xa Tuấn Hạo
cầm điện thoại gọi video call cho ba Hoàng đang đi công tác, thằng nhóc diễn tả Hoàng
Doãn Thánh thành một hoàng tử cưỡi bạch mã bay đi khắp nơi, Hoàng Doãn Thánh chịu không được đi đến chỉnh lại phát âm của Xa Tuấn Hạo, cậu cảm thấy đem một thằng con trai mười lăm tuổi như mình biến thành hoàng tử, quả thật quá là xấu hổ.
“Tuấn Hạo, Hogwarts.” Hoàng Doãn Thánh từng chữ từng chữ dạy Xa Tuấn Hạo phát âm sao cho chính xác, “Hóc Gư Quát Xư.” Xa Tuấn Hạo ngốc nghếch đọc theo lời Hoàng
Doãn Thánh chỉ, vì Hoàng Doãn Thánh cực ghét người khác đọc sai tên trường học của
mình.
Ba cậu là một Muggle, ở đầu dây bên kia nghe xong liền cười lớn, “Nhà chúng ta
cuối cùng cũng có một Phù thủy rồi.”
Xa Tuấn Hạo nghiêng đầu, “Phù thủy? Là người hạ độc chết công chúa Bạch Tuyết sao?”
Mấy tháng trôi qua thật nhanh, vừa nhắm mắt mở mắt đã đến tháng chín rồi. Hoàng Doãn Thánh đi theo ba mẹ vào sân bay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đi máy bay. Cậu nhìn mấy đứa em khóc hết nước mắt, cúi đầu hôn lên trán từng đứa, miệng không ngừng khuyên bọn nhỏ không cần lo cho cậu, đến phút cuối còn bảo ba mẹ nhớ hưởng thụ tuần trăng mật thật vui vẻ. Ba mẹ nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình, giơ chân nhẹ nhàng đạp lên mông cậu, Hoàng Doãn Thánh vờ kêu ai u một tiếng liền chạy đi đăng ký. Kim Đông Môn nhìn sân bay rộng lớn như vậy lại thiếu mất hình ảnh của anh mình, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng.
Khi máy bay cất cánh cũng là lúc Hoàng Doãn Thánh bắt đầu lặng lẽ khóc, cậu nhìn những đám mây ngoài trời rồi dần ngủ thiếp đi, trong mơ là Kim Đông Môn như mọi ngày đòi cậu kể chuyện trước khi đi ngủ, cậu cũng y như cũ kể cho thằng bé nghe chuyện hoàng tử và kỵ sĩ nọ. Đến lúc cậu thức giấc thì máy bay đã hạ cánh xuống mảnh đất Anh Quốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com