4.
3 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Mới đâu đó Dụ Ngôn chỉ vừa đặt chân vào trở thành thực tập sinh chính thức của công ty, thì giờ đây em đã sắp được thu âm bài hát đầu tiên cho chuỗi album ra mắt của mình. Thật không ngoa khi bảo rằng Gia Tỉnh là công ty hàng đầu trong giới giải trí, phong thái làm việc nhanh gọn, chuẩn mực, đào tạo theo tiêu chuẩn cao vô cùng khắc nghiệt, cho nên có thể nói, chỉ những người đủ năng lực và đủ kiên trì mới có thể thành công giành được một vé cho việc ra mắt công chúng đối với công ty này.
"Ngôn à, mau đi ăn thôi!"
Tạ Khả Dần hét lớn khi vừa thấy Dụ Ngôn rời bước khỏi studio. Thật bất ngờ là Dụ Ngôn cùng cô idol đang có sức ảnh hưởng lớn này lại quen biết với nhau từ trước. Vốn dĩ khi vào công ty, được ra mắt với toàn thể nhân viên cùng nghệ sĩ thì Dụ Ngôn mới phát giác được điều này. Rằng em và Khả Dần đã từng thân thuộc với nhau, thậm chí học chung cùng một khóa học trong một thời gian dài khi em đang ở Canada xa xôi. Sau khi trở về Bắc Kinh, Dụ Ngôn hằng ngày cũng chỉ biết o bế bản thân ở nhà, không đi ra ngoài, thậm chí đến mạng xã hội cũng lười dùng, em chỉ chú tâm vào phòng nhảy dưới tầng hầm cũng như cây đàn guitar thân thuộc mà thôi. Cho nên không có gì lạ khi đến giờ phút này Dụ Ngôn mới chợt nhận ra mình là bạn của một ngôi sao nổi tiếng đến thế. Dụ Ngôn vốn là một đứa trẻ có niềm đam mê với sân khấu, ánh đèn sân khấu quá đỗi rực rỡ, quá đổi long lanh, và nó luôn khiến em khát khao được đứng tại nơi đó, biểu diễn cho tất cả mọi người dưới khán đài xa vợi kia những âm ca thật đẹp.
Những năm 19 tuổi, Dụ Ngôn đã suýt chút nữa được đứng trên sân khấu của riêng mình. Nhưng tiếc thay, một vài chuyện không hay đã xảy ra, khiến Dụ Ngôn cắn răng rời khỏi Bắc Kinh trong sự tiếc nuối vô hạn đối với ánh đèn sàn diễn cũng như một bóng hình khác đầy đau thương. Và hiện tại đã khác, ngày hôm nay, Dụ Ngôn trở về nước, cũng chỉ để thực hiện giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mang tên sân khấu của em, em sẽ không bao giờ rời đi nữa. Bởi lẽ, họ nợ Dụ Ngôn một sân khấu đầu tiên, cũng như Dụ Ngôn nợ người kia một lời giải thích vẹn toàn. Ngay từ giây phút bước chân xuống phi trường, Dụ Ngôn đã đặt quyết tâm phải trả hết những món nợ đầy dang dở đó. Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời nói suông khi em chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu trong chính câu chuyện giữa em và Tăng Khả Ny.
"Này, cậu làm sao thế, thức ăn không vừa miệng sao?"
Tạ Khả Dần tay chống cằm nhìn đăm đăm vào Dụ Ngôn, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Dụ Ngôn vội chớp mắt bừng tỉnh giữa những suy nghĩ mộng mị. Em xua tay, còn hối thúc Khả Dần mau chóng hoàn thành bữa trưa của cô ấy vì Dụ Ngôn thừa biết rằng các ngôi sao không hề dễ dàng gì để có một thời gian trống dành cho nghỉ ngơi.
"Cơ mà, hai người cùng nhóm với cậu đâu rồi?"
Dụ Ngôn bất giác hỏi khi nhìn Tạ Khả Dần vài tháng trở lại đây rất tích cực bồi em đi ăn trưa, đến khi tan làm vẫn một mực cùng em đi đến kí túc xá rồi mới cam tâm tình nguyện chạy về nơi cô ấy đang ở. Điều này có chút lạ bởi nhóm của Tạ Khả Dần có những 3 người nhưng hiện tại thì Dụ Ngôn chỉ thấy mỗi một mình cô nàng này đơn thân độc mã chạy đến đây tìm mình thôi, dường như Khả Dần còn chẳng quan tâm 2 thành viên cùng nhóm ở đâu, làm gì, hay như thế nào cả.
"Ôi dào, hai cậu ta chạy đi ăn riêng rồi, vậy nên tôi mới không chần chừ mà chạy đến với cậu đấy chứ. Này đừng nghĩ nội bộ chúng tôi lục đục đấy nhé, fan sẽ không tha cho cậu đâu."
Khả Dần cười đùa nhìn Dụ Ngôn, điều này làm em thoải mái hơn hẳn. Ít ra sau thời gian luyện tập với cường độ cao khá vất vả như thế thì Tạ Khả Dần tựa như một liều thuốc làm Dụ Ngôn nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Khả Dần vừa xúc một thìa cơm, tay còn lại vừa dùng đũa gắp vài miếng thịt bò trong đĩa của cô sang cho Dụ Ngôn. Điều này làm Dụ Ngôn có bất ngờ, em bất giác rụt người lại một chút.
"Cậu ngại ngùng làm gì, chúng ta cũng từng như thế mà đồ ngốc. Ăn nhiều vào một chút, cậu gầy đi nhiều lắm, còn tôi chút nữa tôi sẽ đi chương trình có phúc lợi ăn uống, cậu không cần phải lo lắng. Đừng như tên Tăng tổng ăn mãi chẳng tiêu hóa được tí nào đấy nhé."
Nhắc đến giám đốc Tăng làm Dụ Ngôn một lần nữa giật mình, những ngày gần đây Tăng Khả Ny dường như còn không xuất hiện tại công ty. Điều này làm Dụ Ngôn có chút lo lắng, nghĩ thế, em hơi cúi thấp người, thỏ thẻ với Tạ Khả Dần.
"Dạo gần đây cậu có gặp Tăng Khả Ny sao?"
Cô nàng rapper lắc đầu, rồi Khả Dần hơi chớp mắt, đăm chiêu nhìn lấy Dụ Ngôn một lúc lâu.
"Này, đừng nói với tôi Tăng Khả Ny chính là người trong câu chuyện cậu đã kể những lúc ở Canada nhé. Đừng có phủ nhận vì tôi đã nhìn thấu hết tất cả rồi, đặc điểm của người trong câu chuyện cũng giống hệt như Tăng Khả Ny, và mỗi khi nhắc đến tên của chị ta thì cậu bất giác lại xuất hiện một vài hành động bất thường nữa cơ. Dù chỉ là tiểu tiết nhưng tôi vẫn một mực để mắt đến nhé!"
Dụ Ngôn nhún vai, thay cho một câu trả lời hoàn chỉnh. Em chậm rãi quan sát nét mặt đang tỏ ra thảng thốt của Tạ Khả Dần rồi ra sức trêu chọc người đồng niên trước mặt. Không biết từ lúc nào, em đã chợt cười lớn làm lộ ra nụ cười hình thang mà chỉ riêng em có được. Có lẽ, Tạ Khả Dần thật sự rất hài hước, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ đi. Có một Tạ Khả Dần bên cạnh thật sự rất tốt, ít nhất là tốt với Dụ Ngôn trong khoảng thời gian đầy khắc nghiệt này.
"Cậu vẫn còn yêu Tăng Khả Ny sao?"
Tạ Khả Dần bâng quơ hỏi khi cả hai tiếp tục tản bộ trở về kí túc xá gần studio, ngay sau khi Dụ Ngôn vừa hoàn thành xong phần luyện tập của mình.
Dụ Ngôn không đáp, nhưng thẳm sâu trong chính cơ thể mình, em cảm giác như trái tim đã thắt lại, dù là ít hay nhiều, thì nó vẫn mang lại một cảm giác đau nhói tại lồng ngực. Dụ Ngôn vốn dĩ không phải muốn tránh né câu hỏi đầy ý vị đó, nhưng em lại không biết phải trả lời như thế nào. Yêu Tăng Khả Ny sao? Dụ Ngôn dám khẳng định rằng bản thân mình vẫn yêu cô ấy, cho dù có bao nhiêu năm xa cách đi chăng nữa, cho dù có bao nhiêu uẩn khúc đi chăng nữa, thì tình cảm mà em dành cho Tăng Khả Ny vẫn chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ là một chút. Nhưng oái ăm rằng, khi họ tái ngộ một lần nữa tại Bắc Kinh, giữa công ty Gia Tỉnh rộng lớn, Dụ Ngôn dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của Tăng Khả Ny. Vậy liệu Tăng Khả Ny có thật sự còn một chút tình cảm nào dành cho Dụ Ngôn hay không? Chẳng ai biết rõ điều đó cả. Vậy nên dù tình cảm đối với Tăng Khả Ny vẫn mãnh liệt đến như vậy, nhưng Dụ Ngôn vẫn cắn răng nói những lời đau lòng kia chỉ trong lần gặp lại nhau đầu tiên giữa họ. Em nửa muốn kéo cô gần lại nửa kia lại càng muốn đẩy cô đi xa hơn, Dụ Ngôn chính là không muốn để mình làm tổn thương cô thêm nữa, nhưng lại khao khát một chút tình cảm nào đó từ cô.
Nhưng rồi, một vấn đề khác lại xuất hiện, chính là sự mâu thuẫn của Tăng Khả Ny đang ngày một đánh chiếm vào đầu óc của Dụ Ngôn. Ánh nhìn của cô gái họ Tăng thật sự lạnh nhạt khi đối diện em nhưng cô lại luôn làm ra vẻ rất quan tâm đến Dụ Ngôn, cô ấy đôi khi sẽ ghé mắt đến phòng tập, ân cần hỏi han mọi người lẫn cả một vài bữa ăn tập thể được cô ấy chiêu đãi, thậm chí, Tăng Khả Ny còn dán một tờ note nhỏ lên tủ quần áo của Dụ Ngôn chỉ để nhắc nhở rằng em hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt. Vậy mục đích của những hành động đó là gì? Trong khi cách thể hiện cảm xúc và việc hành động ra bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược nhau đến vậy? Những cử chỉ quá đỗi ấm áp kia đáng lẽ phải đi kèm với những xúc cảm ngọt ngào, nhưng trái với niềm mong đợi đó, Tăng Khả Ny lại luôn dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn lấy em. Điều này làm Dụ Ngôn lúng túng, bởi em không biết bản thân có thể tiếp nhận chuyện này như thế nào ngay khi nó đã tồn tại một sự mâu thuẫn quá lớn như vậy. Tựa như Dụ Ngôn đang lạc vào một chơi trò mèo vờn chuột đầy nguy hiểm mà cô là kẻ săn mồi còn em là kẻ bị truy đuổi, và Tăng Khả Ny như chỉ chực chờ nhìn em kiệt sức trong những cảm xúc rối loạn của bản thân, mà nguồn cơn của nó chính là do cô tạo ra. Điều này làm Dụ Ngôn một lần nữa phải băn khoăn giữa một mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Em không chắc rằng liệu cô có phải là một kẻ che giấu tài tình hay có chăng là tình cảm giữa họ đã thật sự nguội lạnh rồi đi!? Và liệu cử chỉ đầy vẻ quan tâm của cô ấy là thật lòng hay chỉ là một màn trả thù quá đỗi ngọt ngào dành cho kẻ tệ bạc đã rời bỏ cô ấy là em?
Gieo cho tôi hi vọng rồi lại lãnh đạm nhìn tôi tựa như đang cười cợt một kẻ ngốc nhẹ dạ. Điều này liệu có làm chị hả hê, liệu có tồn tại trong dự tính của chị hay không, Khả Ny?
Rồi Dụ Ngôn thở dài, em cũng chẳng bỏ bèn gì trong việc đáp lại câu nghi vấn của Tạ Khả Dần nữa. Em thật sự đang rất chật vật giữa những vấn vương và khúc mắc trong lòng.
Kí túc xá dành cho thực tập sinh dần hiện rõ mồn một trong tầm mắt của cả hai người. Dụ Ngôn thật sự muốn bước đi càng nhanh càng tốt, tựa như trốn chạy khỏi câu hỏi quá nhiều dư vị từ Tạ Khả Dần cũng như muốn rời đi khỏi những rối ren còn đang vật lộn trong tâm hồn. Nhưng em không thể, Dụ Ngôn luôn biết mình cần phải kiềm chế cảm xúc của mình, bởi đó là cách duy nhất, để bảo bọc em giữa những mối đe dọa đầy đau thương khác.
Cho đến khi Dụ Ngôn đặt chân đến cánh cửa lớn của kí túc, Tạ Khả Dần mới chấp nhận trở về căn hộ của mình. Cô gái có mái đầu đỏ rực chậm rãi dõi theo bóng lưng của người nọ, chờ cho đến khi có người quản lý chạy đến đón cô ấy thì em mới an tâm quay lưng, chuẩn bị cất bước về phòng.
"Em đi đâu mà vội thế?"
Giọng nói quá đỗi thân thuộc chợt cất lên giữa một không gian tối và im ắng khiến Dụ Ngôn bất giác rùng mình. Để rồi khi nhận ra đấy chỉ có thể là mỗi Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn mới vội vuốt nhẹ lồng ngực, thanh âm đều đều đáp trả lại người nọ.
"Chị đã lớn rồi Tăng Khả Ny, tại sao lại thích chơi trò hù dọa khiếp vía đến thế. Ngộ nhỡ tôi chết ngất ở đây vì giật mình thì người chịu lỗ đầu tiên chính là chị."
Tăng Khả Ny đảo mắt, chẳng bận tâm chuyện người trước mặt đang thoáng nhăn nhó đầy khó chịu, cô thong thả đưa cả hai tay vào túi quần, thong dong đáp lời Dụ Ngôn bằng một câu hỏi khác.
"Cùng tôi đi dạo một chút có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com